Namtarn
Chào Wave, tớ thích thư của cậu lắm.
Tớ đọc lại nó nhiều lần và mỗi lần đọc lại tớ lại quý nét chữ của cậu thêm bấy nhiêu. Tớ dạo này ổn định hơn, tinh thần và sức khoẻ tớ đều tốt. Cậu và mọi người đừng lo nhé, tớ sẽ cố gắng phục hồi.
Tớ chưa nghĩ đến chuyện học đại học vì chân tớ còn yếu, có lẽ tớ sẽ học sau mọi người 1 năm, cùng năm với Wave thì vui thật đấy, đúng không? Nếu cậu đến đây du học thì tớ sẽ bớt cô đơn đi nhiều lắm. Mẹ tớ bay qua bay lại giữa hai nước mãi, tớ thấy áy náy. Mẹ đã lo lắng đủ thứ gia đình và công việc rồi, bà còn phải bận lòng vì tớ nữa.
Dạo này chỗ của tớ lạnh ơi là lạnh, nên ngày nào tớ cũng đeo khăn cậu đan. Nó ấm lắm, và đẹp nữa, tớ chẳng biết gì về đan lát đâu nên nhìn cái gì cậu làm ra cũng xinh xắn hết. Thi thoảng cậu đan thứ gì đó nho nhỏ gửi kèm thư cho tớ với nhé. Tớ sẽ hạnh phúc và ngắm nó thật lâu. Ở mãi trong bệnh viện, tớ thử nhiều việc trước đây chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm. Tớ sẽ gửi nhiều quà cho cậu, như mấy con thú bằng bông, hay là lá phong ép, hoặc vài cánh hoa khô.
Ngoài sân bệnh viện có một cây phong rất to, tớ ngắm lá phong từ dạo đầu xanh non đến khi ngả sang màu đỏ đất. Khi đó tớ biết trời đã chớm đông, và đã một năm rồi tớ chưa được ôm cậu. Tớ nhớ Wave lắm, ước gì cậu ở đây.
Cậu là người đầu tiên xuất hiện bên tớ khi tớ tỉnh dậy. Wave ngồi cạnh giường bệnh và nắm tay tớ chặt ơi là chặt, khi đó cậu cứ thủ thỉ an ủi tớ mãi thôi. Tớ biết cậu sợ lắm, viền mắt cậu đỏ ửng lên và tay cậu run rẩy vô cùng. Nhưng giờ tớ ổn nhiều rồi, sức khoẻ tớ đang trong trạng thái tốt nhất từ trước tới giờ, chỉ còn phục hồi đi lại nữa là tớ sẽ trở về với cuộc sống hồi xưa. Thời mà bọn mình đã rất vui vẻ, tớ nhớ thuở ấy kinh khủng luôn đấy.
Tớ thích viết thư tay, nên bọn mình thi thoảng lại trao đổi thế này nhé.
Chữ của cậu đáng yêu lắm, tớ nhớ và yêu cậu rất nhiều.
Chờ tớ một thời gian nữa thôi, tớ sẽ bay đến bên cậu như một cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top