Tsunami

Dụ Ngôn căng thẳng trước hành động đột ngột, giống như một đàn cá sợ hãi co cụm vào nhau.

Khả Dần lùi lại. Nàng ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Mình xin lỗi-" Khả Dần bắt đầu nói cùng lúc với Dụ Ngôn- "Có một cách."

Phù thủy nuốt nước bọt, môi vẫn ngứa ngáy. Cô hắng giọng và tiếp tục, "Tôi đã tạo ra một loại thuốc có thể đảo ngược thuốc mà cậu đã lấy và đưa cậu trở lại dưới đáy biển sâu. Tôi sẽ mang nó cho cậu."

Câu cuối cùng bật ra một cách háo hức nhưng Dụ Ngôn dừng lại. "Ý tôi là, nếu cậu muốn."

Dụ Ngôn nắm lấy tay Khả Dần và ngập ngừng chạm vào chiếc nhẫn đính hôn. Cô nhìn lên. Không một giây chần chừ, Khả Dần giật chiếc nhẫn ra và ném nó xuống biển cả mênh mông, sóng biển khuấy động rồi cuốn nó đi.

Lần này Dụ Ngôn kéo Khả Dần, miệng áp vào nhau như thể đã được điều chỉnh để vừa vặn với nhau. Cô đã nếm chút muối từ những con hàu Khả Dần đã ăn. Cô đã nếm vị biển trên môi nàng tiên cá. Cảm giác như đang ở nhà.

Âm thanh của sỏi vụn làm lộ việc chúng đang văng xa. Ai đó đang đi trên con đường dẫn đến bến tàu. Một cách nhanh nhẹn.

Hai người nhìn nhau. Dụ Ngôn nhanh chóng lặn xuống nước.

Nhưng vẫn không đủ nhanh. Ánh đèn lóe lên trên mặt nước, Dụ Ngôn hơi nao núng trước độ sáng này. Ở dưới, cô có thể nghe thấy những âm thanh la hét và khóc bị bóp nghẹt.

Tiếng súng nổ lớn xuyên qua bầu không khí đêm yên tĩnh. Dụ Ngôn lại nổi lên.

Khả Dần đang cố gắng giữ chặt cánh tay của kẻ đột nhập. Một khẩu súng lục lóe sáng trong tay anh.

"Làm ơn đi! Đừng làm thế, đừng làm tổn thương cậu ấy! " Nàng cầu xin người đàn ông.

"Em cùng phe với cô ta sao?" Người đàn ông khập khiễng trong vòng tay cô, nhưng giọng nói của anh ta điên cuồng và không khoan nhượng như một cơn cuồng phong. "Em có cùng phe cô ta không ?! Họ đã giết cha anh! Em có biết không?! Và nghĩ rằng em đã lừa anh rằng em muốn kết hôn với anh. Ngươi- ngươi- ngươi phù thủy! "

Ồ. Khuôn mặt của người đàn ông rất quen thuộc. Giống với một người mà Dụ Ngôn đã dành hầu hết những năm đầu dưới thân phận một phù thủy để nguyền rủa. Nhưng đó chẳng phải là một bản sao chính xác. Khả Dần chắc chắn biết cách thoát thân, phải không?

Đôi mắt Khả Dần đã tìm thấy Dụ Ngôn. "Đi mau!" nàng hét lên.

Vì vậy, Dụ Ngôn lặn trở lại bên dưới những con sóng. Điều cuối cùng cô nhìn thấy là khung cảnh đầy ám ảnh khi Khả Dần bị lôi đi theo tóc nàng.

Dụ Ngôn bơi nhanh hơn, cô cần trở lại mặt nước càng sớm càng tốt.

May thay, có một liều nhỏ thuốc ngâm chân còn sót lại từ quá trình ủ. Sẽ không đủ để trao cho Dụ Ngôn đôi chân vĩnh viễn như liều mà Khả Dần đã uống. Nhưng chắc sẽ đủ trong khoảng nửa giờ.

Khi Dụ Ngôn trở lại mặt đất, cô uống cạn lọ thuốc nhỏ. Sức nóng xé toạc các xúc tu, kẹp chúng lại với nhau và hợp nhất thành hai chi. Mang cô rung lên, nhưng không biến mất. Ồ, không có vấn đề gì.

Dụ Ngôn bước một bước và gần như gục ngã trước cơn đau buốt xuyên qua thân thể mới. Cô chớp chớp đôi mắt mơ hồ và bước thêm một bước nữa. Dụ Ngôn cảm thấy mình như bước vào cát lún, chân cô lập tức chìm xuống thấp hơn.

Dụ Ngôn nhìn xuống và gần như ngất xỉu khi thấy. Giữa bắp chân đã bị rách, các cơ hầu như không dính vào đùi (rất may) vẫn còn nguyên vẹn. Hai vạt thịt tự mình vặn vẹo, nhớ tới trạng thái xúc tu lúc trước. Sau đó, như thể cảm nhận được ánh nhìn của cô, vết thương liền lại.

Phù thủy hít một hơi thật sâu, và chạy đi.

Mỗi bước chân mang đến tiếng xé da ướt đẫm trong lúc cơ thể Dụ Ngôn cố gắng chống lại lượng thuốc ít ỏi phân tán trong huyết quản. Dụ Ngôn rũ bỏ những đốm trắng đau ra khỏi tầm mắt và tiếp tục chạy.

Ngôi làng hoạt động bất thường trong một ngày mưa. Dụ Ngôn đi theo dòng người nhỏ giọt đều đặn đến quảng trường thành phố.

Khả Dần bị trói tay sau lưng vào một cái cọc gỗ được bao quanh bởi củi ở giữa đám đông. Khi Dụ Ngôn phóng tới phía trước, cô có thể nghe thấy tiếng hét của người đàn ông ở bến tàu.

"-Đã lừa tôi cưới cô ta! Tôi đã nhìn thấy tận mắt cô ta đang âm mưu với chính phù thủy đã giết cha tôi và tất cả những người khác! Cô ta cũng là một phù thủy! Và chúng ta phải làm gì với phù thủy? " Dụ Ngôn nhìn thấy một ngọn lửa lờ mờ le lói sự sống.

Và trước khi cô kịp phản ứng, người đàn ông đã ném chiếc bật lửa lên đống củi.

Trái tim Dụ Ngôn ngừng đập.

Nhưng không có gì xảy ra.

Ngọn lửa bị tắt. Củi quá úng vì mưa.

Dụ Ngôn thấy Khả Dần đang loay hoay với thứ gì đó trên tay. Cô thoáng thấy một tia sáng lấp lánh. Một chiếc vỏ hàu. Khả Dần đang cưa những sợi dây trói cổ tay nàng. Những người xem hoặc không thấy nàng đang cố gắng thả lỏng hoặc không quan tâm.

Hầu hết sự chú ý đều đổ dồn vào người đàn ông, kẻ đang say sưa nói như mất trí về việc Khả Dần phải là người như nào mới gây ra cơn mưa thế này.

"-không sao cả! Các vấn đề mới cần các giải pháp mới ". Người đàn ông rút ra một khẩu súng lục từ thắt lưng. Dụ Ngôn đẩy người về phía trước, ngã xuống những tảng đá cuội ẩm ướt vào lúc chân cô hoàn toàn dạng ra được. Khả Dần thở hổn hển, những người còn lại trong đám đông cũng vậy.

Mùi máu tanh nồng trong không khí, bắp thịt trên chân Dụ Ngôn run lên. Cô ngẩng đầu và chạm mắt với con trai của người đàn ông đã khiến cô phải sống trong tình trạng hiện tại.

Cường độ căm thù trong cái nhìn của họ đủ để bao trùm sự căng thẳng lên toàn bộ ngôi làng, những người xem nín thở, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hai tay Dụ Ngôn nắm lại thành nắm đấm, cố gắng đứng dậy.

Tay cô trượt trên nền đất ẩm ướt. Người đàn ông cười một cách tàn nhẫn.

Dụ Ngôn cảm nhận được độ ẩm mát lạnh của vũng nước bên dưới má cô. Hừm, mưa ... nước.

Dụ Ngôn hít sâu một hơi, tập trung vào mặt nước xung quanh cô, từng giọt từng giọt từ trên trời rơi xuống.

Những hạt mưa dừng lại, lơ lửng trong không khí. Chẳng còn tiếng mưa, quảng trường thị trấn bỗng im ắng.

Dụ Ngôn thở ra mạnh mẽ và bắn nước về phía người đàn ông, tất cả những giọt nhỏ kết hợp với nhau tạo thành một cơn sóng thần với sức mạnh của một khẩu đại bác, thổi bay anh ta về phía sau.

Đến lúc đó, Khả Dần đã thoát ra khỏi ràng buộc và chạy đến đỡ Dụ Ngôn dậy (hoặc ít nhất là những gì còn lại trên chân cô).

"Uống cái này đi," Dụ Ngôn đưa cho nàng một lọ thuốc đảo ngược.

Khả Dần mở nắp lọ và uống hết trong một ngụm. Dụ Ngôn chộp lấy lọ riêng của mình.

Người đàn ông đã đứng dậy và lao về phía họ, giũ nước khỏi tai. Khả Dần lau khô người, rùng mình. Dụ Ngôn vừa giữ mình không gục ngã vừa chống lại cơn buồn nôn.

Sau lưng họ, một phát súng nổ ra. Dụ Ngôn cảm thấy lưng dưới đau nhói. Khả Dần hét lên, khóc không thành tiếng.

Dụ Ngôn định mở miệng để an ủi nàng tiên cá, nhưng một cơn đau nhói xẹt qua ngực khiến những lời nói trong cổ họng của cô ngừng lại. Tất cả những gì thoát ra là một dòng máu chảy chậm.

Bóng hình Tạ Khả Dần dần trở nên mơ hồ, và nàng tan thành một vũng nước. Dụ Ngôn nhìn xuống đôi tay của mình. Tầm nhìn cô dao động, nhưng cô không thể biết liệu đó có phải là thuốc đang có hiệu lực hay do mất máu.

Súng lại nổ. Nhưng lần này, người đàn ông bắn trượt. Dụ Ngôn cảm thấy mình nhẹ hơn, cô đã quay trở lại đại dương.

Khi vòng tay mát lạnh của nước biển bao quanh họ, Dụ Ngôn cảm thấy tác dụng của lọ thuốc mọc chân nhỏ đi và biến mất hoàn toàn. Các xúc tu của cô co giật một cách yếu ớt.

Dụ Ngôn thở phì phò. Đối với một người có thể thở cả trên và dưới nước, cô làm rất tệ.

Viên đạn chôn bên hông chắc hẳn đã găm vào phổi rồi vì đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn cảm thấy như bị ngạt thở dưới nước trong một thời gian dài.

Khả Dần hai mắt đỏ hoe, và Dụ Ngôn chẳng còn mong muốn gì hơn việc nói với đối phương rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngoại trừ việc đó sẽ là một lời nói dối béo bở.

Dụ Ngôn như chết lặng.

Đại dương xung quanh họ đã biến thành một màu đỏ thẫm âm u, trên thực tế, Dụ Ngôn có thể cảm nhận được sự quan tâm của những con cá mập cách đó vài dặm.

"Mình nên làm gì? Mình phải làm gì?" Khả Dần khóc, túm lấy tóc cô.

Dụ Ngôn ho khan một tiếng, một tia máu phun ra từ miệng cô. Không phải là dấu hiệu tốt.

Khả Dần hôn Dụ Ngôn trong tuyệt vọng. Tại thâm tâm của Dụ Ngôn, cô biết đây không phải là thời gian cũng không phải là địa điểm thích hợp cho việc này.

Nhưng trong sự bảo vệ của nàng, điều đó thật tuyệt. Thực sự rất tuyệt.

Cô tạm thời quên đi sự thật rằng hiện tại mình đang bị chảy máu. Ngay cả cơn đau đang hằn sâu trong xương cũng dường như giảm dần và tan biến, giống như thủy triều đang rút đi.

Sau đó, sức nóng lan tỏa khắp cơ thể Dụ Ngôn. Không đến nỗi bỏng, nhưng đủ nóng đến khó chịu. Cô tách ra khỏi Khả Dần.

Cô đang ... phát sáng? Sức nóng bí ẩn chủ yếu tập trung vào người cô, nơi bị bắn. Dụ Ngôn cẩn thận lướt ngón tay trên vết thương đó.

Nó đã biến mất.

Dụ Ngôn giật mình nhìn Khả Dần. "Cái- làm thế nào mà cậu-"

Dụ Ngôn dừng lại.

Giọng cô ... khác hẳn. Nó vẫn phát ra từ họng cô, nhưng ấm áp và du dương hơn hẳn. Như thể Dụ Ngôn đã bắn rơi nhiều tia nắng rồi cướp lấy chất giọng trong trẻo từ chúng.

"Nó có hiệu quả không?" Khả Dần hỏi.

Giọng nàng cũng khác. Sỏi hơn, hơi khàn nhưng theo một hướng hấp dẫn. Khả Dần nhẹ nhàng chạm vào cổ họng mình. Và sau đó Dụ Ngôn biết tất cả.

"Giọng nói của cậu?" cô hỏi một cách yếu ớt. Dụ Ngôn nhìn xuống cơ thể rực rỡ của cô rồi quay lại nhìn Khả Dần. "Cậu đã đổi giọng nói để cứu tôi?" Câu hỏi này được diễn giải như một tuyên bố hơn là một câu hỏi.

Khả Dần cúi đầu nhượng bộ. Dụ Ngôn đưa tay lên vuốt má nàng tiên cá. Và hôn nàng một lần nữa, cô vòng tay ôm lấy Khả Dần, những xúc tu trìu mến uốn quanh đuôi nàng tiên cá.

Khi tách nhau ra, hai người có thể thấy bầu trời đã quang đãng và ánh sáng mặt trời chiếu qua mặt nước xung quanh họ. Các thuyền tìm kiếm nằm rải rác trên bề mặt, vậy nên họ phải di chuyển nhanh chóng.

Dụ Ngôn nắm chặt tay Khả Dần.

Và cùng nhau, hai người lặn sâu xuống đáy đại dương để cùng nhau bắt đầu cho một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top