Breaking Wave

Đó là một ngày tuyệt vời cho một chuyến đi chơi ở các rạn san hô.

Dụ Ngôn cần dự trữ một số hàng tồn kho và có vài nguyên liệu hiếm trong danh sách cho lọ thuốc mà cô không có trong các cửa hàng của mình. Cô sẽ phải mạo hiểm bên ngoài để tìm chúng.

Dụ Ngôn đeo một chiếc túi được dệt từ tảo bẹ lên khắp người và chuẩn bị rời đi.

"Tôi đang đi ra ngoài," cô gọi qua vai.

Thật kỳ lạ, nói với ai đó cô đang đi ra ngoài. Đó là điều Dụ Ngôn đã không làm trong thời gian dài. Và một cảm giác hồi hộp nhỏ chạy trong tim cô.

Khả Dần nhìn lên từ cuốn sách về những sinh vật biển sâu mà nàng đang đọc và bơi theo Dụ Ngôn.

"Cậu đi đâu? Đưa tôi đi với!"

Dụ Ngôn nhún vai, để nàng tiên cá hào hứng chạy theo mình.

Đó là một ngày nắng đẹp, những mảnh ánh sáng rực rỡ nhảy múa trên các loại san hô đầy màu sắc được bày ra trước mặt hai người.

Khả Dần há hốc mồm kinh ngạc. "Nó ... nó đẹp!"

Nàng tiên cá đưa tay tới một đàn cá đi ngang qua. Đàn cá nhút nhát bỏ đi. Và tiếng cười sảng khoái của Khả Dần khiến Dụ Ngôn cảm giác khoảng cách có phần nào chừng mực.

Dụ Ngôn để Khả Dần đi lang thang và bắt đầu làm việc, chọn đường băng qua rạn san hô. Cô cẩn thận dùng dao găm chặt đứt mấy mảnh roi biển đỏ ở đây, cẩn thận cất vào túi xách.

Có tiếng thở dốc giật mình. Dụ Ngôn quay cuồng cảnh giác.

Khả Dần mặt đối mặt với một con mực nhỏ màu đỏ. Cả hai đều nhìn nhau với sự say mê mãnh liệt.

Khả Dần nhận thấy Dụ Ngôn đang xem rồi cười khúc khích, "Những cái xúc tu của nó trông giống như cậu."

Dụ Ngôn đảo mắt, quay lại săn tìm cỏ biển tươi bỏ vào túi. Khả Dần và con mực tinh nghịch rượt đuổi nhau quanh các rạn san hô, tiếng cười của nàng vang lên du dương trên vùng nước rộng.

Dụ Ngôn quyết định đã đến lúc nghỉ trưa. Túi của cô căng phồng lên từ nhiều loại thực vật biển mà cô đã thu hoạch. Sức nóng từ mặt trời trên cao chiếu xuống khiến Dụ Ngôn cảm thấy uể oải.

Cô trôi xuống, vùi mình thoải mái trong một đám cỏ chân ngỗng. Dụ Ngôn nằm sấp xuống, để lưng cô thoải mái bị nấu chín trong ánh nắng ấm áp.

Hơi ấm trên lưng cô dịu dần và Dụ Ngôn biết Khả Dần chắc hẳn đang bơi lượn gần đó.

Dụ Ngôn lười biếng vỗ về khoảng không bên cạnh. "Đến đây."

Có tiếng nước chảy khi Khả Dần háo hức ngồi xuống bên cạnh Dụ Ngôn.

Trong khoảnh khắc, có một sự im lặng hạnh phúc.

Sau đó, Khả Dần bắt đầu lăn qua lăn lại, cựa quậy nhiều tại chỗ. Nàng chắc hẳn đã có một vấn đề cần được giải đáp.

Dụ Ngôn buồn ngủ thở dài. "Là gì?"

Khả Dần lo lắng vặn vẹo đuôi.

"Tôi có thể nhìn hình xăm của cậu không?"

Dụ Ngôn không nói nên lời, vuốt mái tóc dài ra sau lưng để nàng tiên cá có thể nhìn kỹ hơn.

Lần đầu tiên Dụ Ngôn xuất hiện trên đại dương, cơ thể của cô đã bị cắt rời vì va vào những tảng đá lởm chởm lúc cô chết đuối trên một con sông. Sau khi phần lớn cơ thể của cô hồi phục hoàn toàn thì cô biến thành một phù thủy biển, lưng của Dụ Ngôn vẫn bị hoen ố với những vết sẹo trắng. Những vết sẹo chằng chịt không chính xác là xấu xí, nhưng chúng cũng không hẳn là lời nhắc nhở dễ chịu nhất về việc cô ấy đã trở nên thế nào.

Sau vài tháng chung sống với Hỉ Ái và Trần Giác, Dụ Ngôn đã quyết định xăm hình lớn trên lưng để cố gắng che đi những vết sẹo.

Hỉ Ái thực sự đã xăm trong khi Trần Giác giữ Dụ Ngôn nằm xuống để cô không tiếp tục vặn vẹo vì đau. Thời điểm tốt.

Dụ Ngôn cảm thấy nỗi buồn khát khao vang vọng qua lồng ngực cô khi nhớ về quá khứ.

Nước lại chuyển dịch nhẹ. Bay lơ lửng.

Dụ Ngôn buồn ngủ thở dài. "Hãy tiếp tục, cậu có thể chạm vào nó nếu cậu muốn."

Đầu ngón tay của Khả Dần chạm ngay vào một vết sẹo. Khi Khả Dần vạch một ngón tay xuống vết trắng, Dụ Ngôn cứng lại, da cô nổi gai ốc với cú chạm nhẹ của nàng tiên cá.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Dụ Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Khả Dần. "Cậu có tin không nếu tôi nói rằng đó là một tai nạn trên thuyền?"

Khả Dần nhướng mày, vì vậy Dụ Ngôn biết rằng không có chuyện mua chuộc nàng.

Dụ Ngôn thở dài và tiếp tục cho phép các ngón tay của Khả Dần khám phá lưng cô, vạch ra những đường lãnh thổ xa lạ.

"Tôi chắc rằng cậu đã nghe nói về danh tiếng của tôi, phải không?"

Dụ Ngôn có thể cảm thấy mặt nước gợn sóng sau lưng khi Khả Dần gật đầu.

"Well, trái với suy nghĩ của nhiều người, tôi không chỉ giết người để giải trí."

Dụ Ngôn quay lưng lại với nàng, và Khả Dần cũng trôi xuống để ngả mình trong đám cỏ chân ngỗng.

"Cậu có biết làm thế nào mà một người trở thành một phù thủy không?"

Trước khi Dụ Ngôn là phù thủy khủng khiếp của Bảy vùng biển, cô là một cư dân đất liền hoàn toàn bình thường sống trong một thị trấn đánh cá nhỏ. Cô xinh đẹp, chăm chỉ và quyến rũ; một số người thậm chí còn gọi cô là bông hoa của thị trấn.

Và tất nhiên, một bông hoa luôn thu hút người chiêm ngưỡng. Một người đàn ông đặc biệt không ngại bày tỏ tình cảm với Dụ Ngôn ngay giữa quảng trường thành phố.

Nhưng Dụ Ngôn không hứng thú vì người đàn ông đã đính hôn.

Một bông hoa cũng làm dấy lên sự ghen tị. Khỏi cần nói, vị hôn thê của người đàn ông không hài lòng.

Một ngày nọ, trong khi Dụ Ngôn đang câu cá bên sông, vị hôn phu của người đàn ông đã đẩy cô. Và Dụ Ngôn không bao giờ được nhìn thấy hay nghe thấy nữa.

Dụ Ngôn không nhớ nhiều về cái chết khi còn là người của mình.

Cô nhớ lại việc vật lộn với những ghềnh thác nhanh chóng cuốn cô ra biển, cơ thể cô va vào những tảng đá không khoan nhượng bên sông. Cô chỉ biết đó là đại dương vì nước trong miệng cô càng ngày càng mặn.

Khi Dụ Ngôn trôi xuống sâu hơn, tầm nhìn của cô mờ đi và ánh sáng của thế giới trên cao mờ dần. Cô được giữ sống bởi lòng căm thù cháy bỏng dành cho người đàn ông đã gây ra bất hạnh này cho cô. Và điều duy nhất Dụ Ngôn hối tiếc là đã không làm được sự trả thù mà cô xứng đáng nhận được.

Cô tiếp tục chìm. Hai khối lớn ở rìa tầm nhìn của cô ấy gần lại. Cá mập? Dụ Ngôn hy vọng là không. Chết đuối đã khá khó chịu.

"Cậu có nghĩ cô ấy là một trong số chúng ta không?"

Dụ Ngôn nghĩ rằng cô đang bị ảo giác, nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói đó rõ ràng như ban ngày. Cô uể oải quay đầu sang một bên.

Một cô gái với phần tóc mái được cắt tỉa gọn gàng tò mò chớp mắt nhìn cô.

"Ừ, hãy nhìn vào cổ cô ấy. Mang đang phát triển rồi. "

Dụ Ngôn quay đầu nhìn cô gái ở bên kia. Trông cô gái có vẻ ngoài dữ tợn, mái tóc cắt ngắn, lông mày cong lên hoàn hảo.

Cô ấy đã nói gì? Mang? Dụ Ngôn sờ sờ cổ mình. Hai hàng rạch ngang chạy dọc xuống gáy, mỗi bên một bên tủy sống. Cô ngập ngừng hít một hơi.

Cô có thể thở dưới nước.

Cô gái đập mạnh vào cánh tay mình. "Cuối cùng cũng có người hoàn thành hội phù thủy của chúng ta!"

"Trần Giác, hãy để cô ấy quyết định xem cô ấy có muốn đi cùng chúng ta trước không," người kia nói.

Dụ Ngôn tự kiểm tra. Cô có thể nhìn rõ hơn và cánh tay của cô đã bị thu nhỏ lại nhưng dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Sau đó, cô nhìn thấy đôi chân của mình.

Nói đúng hơn là thiếu chân.

Nơi đôi chân của cô từng ở, một cụm xúc tu bạch tuộc đỏ thẫm lười biếng chao đảo, giữ cho Dụ Ngôn nổi ở chỗ này.

Cô hét lên một cách khó khăn.

"Tôi- tôi là gì?" cô hỏi những cô gái bí ẩn.

"Một phù thủy" cô gái tóc mái thưa trả lời và vui vẻ xoay vòng trong nước. Những chiếc xúc tu của cô ấy bùng lên, khoe khoang một màu vàng vàng tuyệt vời. "Cũng giống như chúng tôi."

Dụ Ngôn đồng ý đi theo hai cô gái lạ trở lại hang động nơi họ sống vì cô không biết đường biển như họ.

Dụ Ngôn sớm biết cô gái có đôi lông mày sắc nét tên là Hỉ Ái. Có vẻ như Trần Giác đã ở đây khá lâu rồi. Và Hỉ Ái thậm chí còn lâu hơn. Hai người đã sống cùng nhau trong vài thập kỷ, chờ đợi một thành viên thứ ba hoàn thành chiếc áo choàng phù thủy của họ.

"Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra ma thuật mạnh hơn làm riêng lẻ" Hỉ Ái giải thích với một tia tối trong mắt. "Vậy thì, cuối cùng chúng ta cũng có thể trả thù."

Từ đó đã đánh thức một cơn đói sâu trong Dụ Ngôn.

"Cô cũng muốn trả thù?"

Trần Giác lại quay một vòng khác. "Tất nhiên. Đó là điều khiến chúng ta trở thành những phù thủy. " Cô ấy nhe răng (mặc dù nó không đáng sợ lắm). "Các mối đe dọa của biển. Nỗi kinh hoàng ban đêm của những tên cướp biển! Những kẻ cướp mất linh hồn! Các-"

Hỉ Ái cắt ngang, "Vậy cô nói gì, Dụ Ngôn? Muốn tham gia không? "

Dụ Ngôn cảm thấy bản thân rất ấm áp trước lời mời, và cô gật đầu dữ dội.

Hỉ Ái mỉm cười, nắm lấy tay Dụ Ngôn.

"Chào mừng đến với hội phù thủy, em gái."

Dụ Ngôn hoàn toàn yêu mến gia đình mới của mình. Tất cả sống cùng nhau trong một hang động hẻo lánh dưới nước, dành phần lớn thời gian để thử nghiệm những phép thuật mới và pha chế nhiều loại độc dược khác nhau. Họ đã hoàn thành vụ trả thù của Hỉ Ái và Trần Giác (đó là các tình huống đẫm máu đáng kinh ngạc, ngay cả theo tiêu chuẩn của Dụ Ngôn). Bây giờ họ chỉ đang tìm kiếm một cơ hội để thực hiện mong muốn trả thù cho Dụ Ngôn.

Rất tình cờ. Hội phù thủy đã nhận ra một nàng tiên cá nhỏ bị mắc vào lưới của một ngư dân và đã đến để giải thoát cho cô ấy. Ngư dân đang giăng lưới sát mặt nước, nơi có một chiếc thuyền neo đậu và những người đàn ông trên tàu đang kéo lưới lên. Dụ Ngôn đột nhiên nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông ngay trên mặt nước.

Là anh ta. Tuổi trung niên, rám nắng, với những đường cười hằn lên khóe mắt.

Trong khi đó, về nguyên tắc thì Dụ Ngôn đã chết, có mang và xúc tu, và được ban cho phép thuật vì cô thực sự ghét người đàn ông này nhương nào. Và anh ta ở đây, có vẻ như đang sống khá tốt.

Thật khó để nói ai là người giật mình hơn khi thấy đối phương nhiều hơn.

Có lẽ là anh ta. Khi phát hiện ra khuôn mặt trẻ trung không tuổi kể từ lần cuối nhìn cô, người đàn ông giật mình quay lại và hất tung mạn thuyền bên kia xuống.

Đến lúc này lưới đã được chém xong, nàng tiên cá được giải thoát. Dụ Ngôn giao tiếp bằng mắt với hội chị em. Cô chỉ vào người đàn ông vụt qua trên mặt nước.

"Bắt lấy anh ta."

Hỉ Ái và Trần Giác ngay lập tức biết, và cả ba người họ đã tấn công ác liệt vào con mồi.

"Và các cậu đã làm gì với anh ta?" Khả Dần hỏi, thích thú ngồi dậy.

"Tôi sẽ giữ phần đó cho riêng mình. Tôi không muốn cậu gặp ác mộng, Angel Fish." Dụ Ngôn cười nhạt và nhẹ nhàng chọc mũi Khả Dần. "Chỉ cần biết rằng anh ta đã chết trong vài phút và những con cá mập đã đến dọn dẹp ngay sau đó ".

Khả Dần rùng mình còn Dụ Ngôn bật cười. Cô dùng xúc tu chộp lấy Khả Dần khiến nàng tiên cá hét lên. Dụ Ngôn khịt mũi, cười thật tươi.

Khả Dần cáu kỉnh và lấy lại bình tĩnh.

"Dù sao thì, chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

Những người đàn ông khác trên thuyền rõ ràng đã nhìn thấy chuyện đã xảy ra và coi đó như một lời tuyên chiến với cư dân trên đất liền. Tin tức lan truyền và các nhóm săn phù thủy bắt đầu tuần tra vùng biển.

Những nàng tiên cá ban đầu luôn giữ khoảng cách với hội phù thủy dần căm ghét ba người vì nhiều người trong số họ đã bị tàn sát do cư dân nhầm họ là phù thủy.

Một ngày nọ, hội phù thủy nghe tiếng thì thầm dưới nước rằng một con tàu đã bị chìm. Thông thường điều này sẽ không khiến họ quan tâm, nhưng họ đã không thể lấy được một số vật liệu cần thiết từ bên ngoài vì họ đang cố gắng tránh bị bắt. Một con tàu bị chìm có thể có một số thứ miễn phí để lấy.

Thế là ba người dại dột lao tới.

Cách vài dặm ngoài khơi, một chiếc thuyền nhỏ đang nằm dưới đáy. Hỉ Ái và Trần Giác háo hức bước vào bên trong. Nhưng điều gì đó đã giữ Dụ Ngôn lại.

Con thuyền nằm nghiêng, nhưng Dụ Ngôn không thể nhìn ra dấu hiệu nào cho thấy thân tàu bị hư hại, điều thường là nguyên nhân khiến con thuyền bị chìm gần bờ như này. Thay vào đó, chỉ có hai hàng lỗ gọn gàng chạy dọc bên bụng tàu.

Như thể ai đó đã cố ý cho thuyền chìm.

"Một cái bẫy!" cô gấp gáp hét lên.

Dụ Ngôn cố gắng mở cánh cửa mà cô thấy Hỉ Ái và Trần Giác đi qua, nhưng có vẻ nó đã bị đóng kín. Cô đập cửa một cách tuyệt vọng.

Gỗ của con tàu nứt toác và sập xuống, tung lên một đám cát.

Dụ Ngôn cố gắng hết sức che mắt cô trong khi vẫn liều mạng tìm kiếm hai người kia. Cô tuyệt vọng gọi tên họ trong vùng nước đục.

Và cuối cùng cũng có phản hồi.

Hỉ Ái đang vật lộn trong một tấm lưới, điều này cực kì kỳ quặc vì cậu ấy có thể dễ dàng thoát ra bằng phép thuật. Nhưng khi bơi lại gần, Dụ Ngôn thấy tấm lưới đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Máu cô đông cứng trong huyết quản. Phép thuật nàng tiên cá.

Họ đã không mang theo bất cứ thứ gì vào ngày hôm đó để chống lại phép thuật của nàng tiên cá.

"Tiên cá đã có một thỏa thuận với những cư dân đất liền. Họ sẽ giúp bắt chúng tôi, sau đó những cư dân sẽ để họ yên. "

Khả Dần cau mày, đuôi nàng cựa quậy một cách khó chịu.

"Vậy cậu không ghét tiên cá sao? Cậu có ghét tôi không? "

Dụ Ngôn lắc đầu rồi trả lời: "Tôi hiểu tại sao họ lại làm vậy. Tôi cũng sẽ làm điều tương tự cho nhóm của mình. "

"Vậy điều gì đã xảy ra với Hỉ Ái và Trần Giác sau đó?"

Tay Dụ Ngôn lần theo chuôi dao găm trong tiềm thức.

"Tôi không thể cứu họ. Và những cư dân cũng không thể bắt được tôi ".

Đôi mắt Khả Dần lấp lánh đầy cảm thông.

Dụ Ngôn than vãn nhìn đi chỗ khác. "Cậu sẽ không quá thích tôi sau phần tiếp theo đâu."

Khả Dần nhún vai, "Mọi người đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những cư dân không bắt được mục tiêu chính của họ. " Nàng nhìn thoáng qua Dụ Ngôn.

"Vì vậy, họ tiếp tục tìm kiếm ở các vùng biển. Họ đã thất hứa với tiên cá, và bắt đầu giết để lấy vảy của chúng. Và khi có nhiều người cố gắng tấn công, cậu cũng sẽ có thêm nhiều đòn trả thù. "

Dụ Ngôn không tự hào về danh tiếng đẫm máu của mình, nhưng cô biết ơn Khả Dần hiểu cho. Nếu ai đó nói với cô rằng cô sẽ rất thoải mái với một nàng tiên cá vào một tháng trước, Dụ Ngôn không tin. Nhưng bây giờ, cô chẳng thể vẽ ra nổi một bức tranh chính mình mà không có Khả Dần.

"Cậu có nghĩ họ xấu hổ về tôi không?" Khả Dần đột nhiên nhỏ giọng hỏi, đánh vỡ dòng suy nghĩ của Dụ Ngôn.

"AI CƠ?"

"Cha mẹ tôi," Khả Dần trả lời trong khi tình cờ chơi với một xúc tu của Dụ Ngôn. "Cậu có nghĩ rằng họ sẽ xấu hổ khi tôi yêu một người ở trên đất liền?"

Lời nhắc nhở đột ngột về người trên bờ là chủ đề tình cảm của Khả Dần khiến Dụ Ngôn cảm thấy khó chịu. Nhưng điều đó đã vượt quá trọng điểm.

"Tại sao họ sẽ thất vọng?"

"Bởi vì họ đã bị giết bởi cư dân trên đất liền."

Luồng nước nhẹ nhàng lười biếng trước kia đột nhiên trở nên ớn lạnh. Dụ Ngôn cố gắng không để sự khó chịu hiện lên khuôn mặt khi cô nhún vai và thản nhiên trả lời: "Tình yêu không có logic. Đôi khi nó chỉ xảy ra ".

Điều này, rõ ràng nhất, là điều đúng đắn. Nàng tiên cá dường như chùng xuống một cách nhẹ nhõm, như thể một trọng lượng lớn đã được nâng lên khỏi lồng ngực nàng. Còn Dụ Ngôn thì rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top