"Tôi xin lỗi" (H)

Cả hai đều khựng lại không nói tiếng nào

"Hai bây sao đấy, đừng nói chưa mất trinh đấy nhé, nực cười thiệt. Này tao nói cho nghe, nếu mày chịu làm tình với thằng nhóc chết tiệt kia thì tụi tao sẽ xóa nợ của mày"

Hắn liền ngạo mạn nâng cầm cậu lên

"Cậu bé biết bao nhiêu không? Người yêu mày nợ tụi tao tận 1369227 bath lận đấy (sấp sỉ 936 triệu vnđ), mày không thương người của mày à"

Cậu liền nói lên

"Tôi với anh ta không phải..."

Tự nhiên anh đột ngột xen vào nói

"Đúng! Chúng tôi là người yêu của nhau đấy, bây chưa bao giờ thấy 2 người yêu nhau à?"

Hắn liền cười phá lên

"Eo ơi, bọn đồng tính kinh khủng, tao sắp ọe tới nơi mức..nhưng cũng thú vị, bây làm xem nào, tao cũng muốn biết cách 2 thằng đàn ông một thằng lấy dương vật kia đâm vào lồn thằng kia đấy, XEM NÓ THÚ VỊ NHƯ NÀO~"

Hắn liền thả anh ra, bọn kia cũng đồng loạt thả hai người ra. Anh chừng mắt nhìn họ mà nghiến răng chịu đựng, sau đó quay lại với cậu

"Tôi xin lỗi, mong cậu sẽ tha thứ cho tôi"

Khi em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã liền đớp lấy đôi môi đỏ hồng của cậu. Em trước giờ sức yếu, không đẩy anh ra được. Chỉ cố nằm im để anh cưỡng hôn mình. Như một con rắn uốn éo bên trong hang đang thèm khát con mồi, nó luồn vào sâu tận bên trong, khi đấy lại như một con ong đi tìm mật quý cho mình. Chiếc lưỡi đầy ranh ma như đã có kinh nghiệm từ trước đã và đang trêu đùa cậu vậy. Cậu bấu chặt vào lưng anh, nhắm mắt thật chặt lại. Cứ làm như thế mãi, cậu tưởng rằng chỉ bao nhiêu đây đã làm cậu khổ rồi, nhưng không! Anh lại bật chế độ rắn săn mồi nhưng lại là ở tay. Nó quoặn quẹo lướt nhẹ, luồn vào trong chiếc sơ mi mỏng của em. Liên tục sờ mó các thứ. Tiếng chụt chụt từ nhỏ nhất mà giờ vang lên cả nhà.

Nguyên đám côn đồ không ngừng xỉa xói hai người

"Bây nhìn kìa, tụi nó đang hôn nhau đấy"

"Tởm vl"

...vân vân

Anh liền nắm bắt được cơ hội, liền nhả ra kéo nguyên sợi chỉ bạc dài. Em trong lúc đang nằm thở hổn hển lấy lại sức anh chạy lao vào đám đấy nào là đánh, đập, đá,...

Tới sau cùng, sau khi xử lý xong thì anh chạy lại ôm em lại vào lòng, em khóc nấc lên đánh vào ngực anh

" Cái đồ đáng ghét, oa oa, híc...anh biết tôi sợ lắm không hả, oaaaa"

Anh vỗ về lưng em, ôm chặt lại nhưng thể không muốn rời ra

"Cho tôi xin lỗi, nín đi nhé? Thương thương"

Em cứ rụt rè ôm vào lòng anh thật chặt, khóc mà ướt cả chiếc áo của anh. Có lẽ vì đã mất sức mà đã từ khi nào, em đã ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattine