Thứ đau nhất là gì?
Em ngủ thiếp dần đi, bất giác ngã vào lòng anh mà má ửng hồng lên. Anh xoa lòng ngực em, vỗ về cho em. Bỗng chốc anh bế em lên, mang cậu lên giường với không gian tối ôm, từ từ nhẹ nhàng ân cầm đắp chăn thật kĩ cho cậu rồi anh lại lấy cái Holter (điện tâm đồ). Anh kéo chiếc áo của em lên, lộ ra cơ thể trắng hồng hào, anh nhìn vào đỏ hết cả mặt nhưng anh cũng phải biết kìm chế lại. Sau khi đo xong anh tháo ra, lao vào chiếc bàn làm việc kia, anh bật đèn bàn lên, đeo một chiếc kính chữ nhật không gọng lên, mở chiếc máy tính của mình lên bấm phím liên tục như đang tìm về cái gì đó
*đại khái là tìm hiểu về bệnh tim*
Sau khi anh ngồi tìm hiểu một lúc thì anh chợt phát hiện ra rằng em đang có dấu hiệu về căn bệnh tim. Anh sửng sốt lên khi đang chống cằm laik tìm hiểu kĩ hơn thì tự nhiên em lại phát ra tiếng động
"Đừng..đừng mà..cha đừng đánh con nữa..hức.."
Nhường như ác mộng đang tra tấn cậu vậy, tay chân cậu co giật liên tục khiến anh hốt hoảng chạy về phía cậu, ôm cậu lại thật chặt lại, vỗ vào lưng âu yếm
"Không khóc nữa nào, nín tôi thương"
Sau khi dỗ dành em, bỗng anh chợt nhận ra cái gì đó, en thẹn vén mái cậu lên, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu
"Ash, trán nóng vậy!"
Trán cậu làm anh muốn phỏng tay tới nơi, linh cảm của anh không lành, liền xách dép chạy ra ngoài mua nhiệt kế vì nhiệt kế nhà đã hư nhưng...cậu lại ôm chân anh khi anh đứng dậy chuẩn bị đi như thể muốn níu kéo anh lại, thì thầm nói
"Đừng...đừng.bỏ em lại..hực..một mình"
Những câu từ của cậu thốt lên khiến anh nghẹn ngào lại, xoa đầu cậu
"Đợi một chút xíu thôi, tôi sẽ về"
Nói xong, bàn tay em lỏng ra mất ý thức đập xuống sàn. Anh vừa mặc đồ vừa lo lắng nhìn cậu ngủ say, âm thầm đi. Một lát sau, cậu chợt tỉnh giấc không thấy anh, chạy xuống cầu thang
"Nàyy, anh ở đâu, ở đau rồi chứ.."
Em thút thít đi lang thang trong nhà tìm anh, mặt cậu bừng đỏ lên. Tìm khắp nhà mãi không thấy mới sựt nhớ
"Đợi chút xíu tôi sẽ về"
Cậu liền hấp hối chạy ra nhà. Tuyết bắt đầu rơi xuống màn đêm. Đọng lại trên má câu. Một cơ thể của một đứa bé trắng nõn nà ửng đỏ đôi má lên, một đôi tất cũng không có, cũng không có áo khoác. Cậu chịu đựng lấy cái rét đấy ho sùng sục hết cả lên. Chân câu run rẩy bẩy đi không nổi, từng bước nặng nề đi. Cái lạnh ướm lên đôi chân cậu khiến nó không chịu nổi nữa mà ngã khụy xuống. Ngay lúc đó mắt cũng hoa dần đi, vạn vật xung quanh mờ dần, cậu không thấy được gì nữa cố gắng mò đường mà đi. Cậu run cầm cập đứng dạy chạy đi, chạy qua đấu tranh khỏi cái rét trong người. Chạy quài, chạy mãi cậu đến tới đứng gần cây cột đèn giao thông, thở hồng hộc ra cả khói lên, vừa thở vừa ho. Lúc đấy cậu đã kiệt sức thiệt rồi, sức khỏe bắt đầu yếu dần. Cậu từ từ dịnh cây cột đèn bất ngờ ngã khụy xuống khiến chân bị trày. Cậu bắt đầu nắm tay vào lòng ngực lại, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn bao giờ hết. Mái cậu rủ xuống che gần hết tầm nhìn, cậu không còn thấy gì nữa. Tâm trí bắt đầu loạn lên, thấp thoáng một bóng người đối diện lề đường vội vã chạy vụt qua, không rõ là ai. Nhưng bỗng một chiếc xe nhào tới, lúc đó cậu cũng bắt đầu lên cơn đau tim, nó bắt đầu đập nhanh hơn, cậu hét toáng lên dần mất đi ý thức mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top