Narak makk
Anh nhẹ nhàng ẩm cậu xuống ghế phụ trên xe, cậu nhìn anh nhĩu mày lại bất chợt ôm eo anh lại thật chặt, xoa dịu gương mặt của mình vào người anh
"Cảm ơn ạ"
Anh cười phá, đặt tay lên đầu cậu xoa đầu nói
"Haha, dễ thương chưa kìa. Nếu tôi không ngăn cậu lại thì có lẽ lại mất thêm một sự dễ thương trên thế giới này rồi"
Anh bĩu môi lại nhìn cậu, cậu ôm chặt anh lại mà như rằng không muốn buông ra vậy, anh cũng nhần nhượng cho cậu ôm lấy mình. Có lẽ anh biết cậu đã bị thiếu tình thương từ người thân mới nhõng nhẽo như vậy. Lát sau, anh ôm hai cái má bánh bao em ngước lên đối diện mặt với mặt hỏi cậu
"Ôm tôi đủ chưa? Tha ra để tôi còn chở cậu về nhà tôi nữa coi"
Cậu liền thả anh ra, cúi mặt xuống đỏ còn hơn trái cà chua như thể đang bốc khói nữa cơ, anh không tránh né được sự dễ thương này nữa rồi. Anh cúi xuống đặt tay phải lên đầu gối, tay trái bốp bốp cái má của em
"Dễ thương quá đi mất"
Cậu đáp lại:
"Dạ..Nhưng anh gì đó ơi...anh định chở em về lại nhà em sao ạ..."
Sau khi dứt câu nói cậu lại thút thít khóc, anh biết em không muốn về lại cái địa ngục đó nữa, xoa đầu em nói
"Không bé, anh sẽ chở em về nhà và chăm sóc em thật tốt nhé, được không cậu bé mít ướt?"
Cậu bĩu môi, cau màu lại cực dễ thươngg trả lời anh
"Sao anh lại bảo em là cậu bé mít ướtt, em là Tine cơ"
Anh không nhịn cười được nữa mà cười lớn mãi thôi
"Hahaha, không phải ư? Tôi thấy em khóc quài, nếu không khóc nữa thì tôi sẽ không gọi cậu là cậu bé mít ướt nữa nhé, chịu không? À cậu tên Tine đúng chứ? Tên dễ thương thật, còn tôi tên Sarawat nhé"
Cậu ngại ngùng không dám nói lên từ nào, im lặng để anh nịn cưng chiếc má của mình. Anh thấy em cứ im im cũng xoa má rồi đóng cửa xe lại vòng qua phía sau mở cửa ngồi vào ghế lái xe. Anh chòm qua thắt lại dây an toàn cho em, anh ân cần cho em từng chút một như chăm em bé vậy ấy. Anh cũng cài lại dây an toàn cho mình rồi đạp phanh ra khỏi bãi đậu xe.
Trên đường đi xe, cậu ngõ lời với anh
"Anh Sarawat ơi...anh có thể mở bài của Scrubb được không ạ?"
Anh đáp
"Bé thích nhạc của Scrubb hả?"
"Dạ vâng"
"Vậy bé muốn mở bài nào?"
"Dạ...um, bài "Một đôi" đi ạ"
"Được thôi, em thích thì anh chiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top