Mất?
Tiếng bíp bíp liên tục vang lên pha trộn với tiếng chạy vội vã với đâu đấy tiếng ing ỏi, anh lờ mờ tự hỏi
"Cuộc sống của mình...mình chuẩn bị.."
"Chết rồi ư?"
Vụt một ánh sáng chạy qua, mắt anh mở lên lại tròn xoe, khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi đến tận cùng. Nhưng cái tiếng bíp bíp vẫn ngoài kia, không phải từ phòng anh ở, vậy nó từ đâu? Sức khỏe chưa khỏi hẳn nhưng anh liền chạy đi, chạy theo tiếng bíp vang đâu đó, cái tay vẫn đang truyền nước biển, đầu thì lại băng bó, anh xách nguyên cái cây treo bịch nước biển. Chạy hoài chạy mãi, anh tới nơi cái tiếng đó phát ra to nhất, dòm vào qua tấm kính mà sửng sốt, ánh mắt trợn lên một cách ma rợn
"Đó là...cậu bé kia mà!?"
Anh cứng đơ người, thở liên tục thầm trong mình
"Mình...không nhìn lầm đo chứ..tại sao?"
"Cái tiếng này là cái tiếng của thần chết đang chuẩn bị tới để lấy mạng người kia mà..Không thể nào, không lẽ là do.."
Nước mắt của anh bắt đầu rưng rưng trên mi, từ từ nó chảy xuống lên má anh. Nó như khơi lại quá khứ đau buồn của mình vậy, anh nghẹn ngào khóc nấc lên
"Xin ông trời đó, đừng lấy mạng sống ra làm trò đùa nữa mà"
Quay về lại quá khứ của anh chút
2023 March 6th
"Anh haii"
Anh quay lại đáp
"Sao vậy?"
"Em...có thể ừm...xin một ít tiền được không ạ?"
Anh ngởn người đáp
"Chi vậy?"
"Tại...em mua một ít đồ ăn vặt á"
"Haizz, được thôi"
Anh móc ra trong túi vài tờ tiền lẻ đưa cho cậu bảo
"Đây này, lấy đi"
Cậu nở một nụ cười thật tưới với anh
"Em cảm ơn anh hai ạ"
Và đó cũng là lời cảm ơn và cũng là lời tạm biệt cuối cùng giữa hai anh em. Sau khi mua thuốc ngủ xong cậu liền chạy vào một chỗ ít người qua lại uống lấy viên thuốc rồi chết đi trong đêm tuyết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top