Gặp tại biển xanh
*Bốp*
"Thằng nhỏ chết tiệt này!"
Cậu dần lùi lại vào trong góc lấy tay ôm đầu lại khóc tới mức nước dãi tèm nhem chảy dài trên thân thể đầy vết bầm và từng giọt máu chảy thành dòng, nước mắt đi qua những vết bầm và hòa trộn vào những vết thương rách thịt chảy máu, nó rát lắm... Cậu tha thiết chấp tay quỳ lại, khóc lóc cầu xin
"Xin cha đừng đánh con nữa mà, con xin cha đấy, con làm gì cũng được, chết cũng được nhưng xin cha đừng đánh con nữa mà"
Ông bỏ câu nói của cậu ngoài tai và tiếp tục dùng vũ lực. Tiếng roi giáng vào da thịt, giọt lệ của cậu rơi xuống liên tục...cậu không làm được gì cả, tay chân cậu run rẩy bẩy, mồ hồi từ trên trán chảy xuống tới mí mắt, nó hòa trộn với nước mắt khiến mắt em vừa sưng vì khóc vừa đau, vừa cay, mắt đỏ hết cả lên rồi.
Sau khi bị đánh tới bầm dập xong, cậu lết trên sàn, cẩn thận lấy hộp cứu thương ra băng bó lại. Cậu không kìm được nước mắt mà nghiến răng lại cố gắng không thành tiếng. Mũi cậu ửng đỏ cả lên. Bàn tay thô kệch sờ từng vết thương một, nước mắt bỗng lại rơi. Khi đã xong, đầu cậu bắt đầu loạng choạng, hoa cả mắt, nước mắt rớm lên, câu không chịu nổi nữa mà ngất đi.
Sáng sớm hôm sau, lúc đấy là 5:00, khi ông mặt trời còn đang lấp ló dưới mây, các ánh tia vàng vào mặt cậu, cậu thức dậy dụi mắt, âm thầm soạn đồ. Sau khi soạn xong, cậu nhẹ nhàng bước tới, cầm bức hình chụp cũng gia đình xong. Cậu đặt tay lên kệ, úp mặt xuống rưng rưng nước mắt.
"Tại sao số mình lại như vậy chứ, ông trời tại sao lại bất công vậy ạ?"
Cậu thì thầm nói trong miệng, tay dụi dụi mắt, cậu đứng lên.
"Chậc"
Cậu xuống nhà đóng cửa lại một cách khéo léo. Không một tiếng động. Cậu nhẹ nhàng bước đi như làn gió. Mới vừa đi ra khỏi hẻm liền có một chiếc taxi chạy đến, cậu quoắt tay gọi taxi, chiếc xe đậu trước mặt cậu. Cậu vui mừng hấp tấp lên xe.
Bác tài xế liếc vào kính chiếu hậu hỏi cậu
"Cháu mới nhỏ đây mà định đi đâu thế? Không sợ bị ba mẹ la à"
Cậu trầm lặng một hồi, cậu cuối đầu cười
*Khệch*
Cậu trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ nói khẽ với bác
"Chở cháu tới nơi của thần chết là được rồi ạ"
Bác quay đầu lại trìu mến nhìn em, quay lại phía trước, ngả lưng ra vươn tay bảo
"Cháu có lẽ đang bị trầm cảm rồi nhỉ, bác hiểu. Có lẽ cháu đã quá mệt mỏi rồi đúng không? Bác lúc trẻ cũng vậy, hồi đó bác rơi vào hố sâu không đấy của trầm cảm, nhưng bác đã vượt qua được, nên cháu cứ hi vọng vào đi, hãy cố vượt qua nó bằng chính đôi cánh của cháu ạ, đừng cố bi quan"
Cậu thở dài, đáp lại
"Cháu cũng muốn vượt qua nó lắm ạ, nhưng phải đối mặt với hiện thực rằng, cha mẹ cháu đã "vô tình" làm gãy nó rồi"
Bác nhìn cậu, bác hiểu được, bác thương đứa trẻ đó lắm...Trong lúc ông đang nhìn cậu qua gương thì có giọng nói lên tiếng
"Tới bờ biển xxx cho cháu ạ"
Ông ngẩn ngờ hỏi cậu
"Cháu định tới đó làm gì?"
Cậu ngước cổ ra sau, ưỡn người ra, cúi đầu xuống, tay đan tay lại nói
"Dạ...chỉ là đi giải quyết nỗi buồn xíu thôi..."
Bác bậm môi lại, nhếch khóe miệng lên, nhẹ nhàng lắc đầu, bác biết mình cũng không phải bác sĩ nên không làm gì cả, bác im lặng đạp phanh chạy đi
Một hồi sau, cậu mở cửa xe ra, từ tốn đóng cửa lại. Gõ vào kính xe ô tô vài cái, bác tài xế hiểu í cậu liền kéo cửa xuống. Bác lò đầu ra, cậu mỉm cười vui vẻ khụy chân xuống nói
"Cháu cảm ơn bác ạ"
Nói xong cậu quay đầu lặng lẽ mà đi, nước mắt cứ rơi lã chã liên tục, khi cậu đến vách đá ở đó, cậu hít một hơi thật sâu, dang rộng hai tay ra, lúc cậu chuẩn bị nhún chân xuống nhảy thì đã có một đôi bàn tay đã kịp thời ôm đỡ lấy cậu...
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top