Cần gì lí do?

Cậu đứng hình mất mấy giây trong vòng tay của anh, cậu khóc nất lên, gào thét lấy tay đẩy anh ra

"Tránh ra! Tránh ra! Anh hãy để tôi chết đi mà! Hức..."

Tim anh vẫn vững chắt, vẫn kiên quyết ôm em lại mặc kệ những lời nói thốt ra của em.

"Tôi không nỡ nhìn thấy người khác chết đâu, cậu bé đừng làm vậy nữa."

Trái tim em nghẹn ngào lại, lần đầu mới nghe lại được câu nói ấm lòng đó. Em bấu chặt tay khụy xuống nuốt lại nước mắt, hỏi anh

"Tại sao anh lại giúp tôi, chúng ta chỉ là người xa lạ thôi mà..."

Anh cúi người xuống, quay người em vào chính diện anh, lấy đôi bàn tay xoa dịu cậu lại, vuốt má ngăn nước mắt lại

"Chính tôi còn không biết tại sao tôi lại giúp cậu thế kia nữa cơ, đơn giản vì trái tim tôi mắc bảo như thế"

Anh nhìn người cậu run cùn cụp, dù vải có che chỗ nào thì cũng có chỗ rách, anh nhìn cậu ần cần lấy áo của mình đắp lên người em

Em bất ngờ lùi lại hỏi

"Tại..tại sao?"

Anh chỉ ngậm ngùi trả lời

"Tại vì...À thôi, cũng chả có gì"

Anh ngồi chòm xuống, nhẹ nhàng bế em lên. Em bị bế lên bất ngờ theo phản xạ mà vùng vẫy liên tục

"Ngồi yên, ngoan nào? Em mà cứ vũng vẫy như vậy tay tôi giữ không chặt được không mấy lại bị té"

Cậu vẫn cứ vậy, kiên quyết vùng vẫy, nhưng em trợt tay bất ngờ ngã xuống. Bàn tay to lớn của anh đỡ lưng em lại, anh cau mày lại nói:

"Thấy chưa? Tôi bảo cậu ngồi im rồi mà không chịu nghe, xém xỉu ngã rồi đó. Biết điều thì ngồi im đi"

Cậu ngậm ngùi lại ôm cổ anh để anh bế lên xe mà thôi

Anh nhép khóe miệng của mình lên cười một cái...

___________________________________________

Có gì sai thì mong mn góp yk ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattine