07. áo nỉ

Jeongguk gần như suy sụp trong vòng tay Taehyung vì cậu đã khóc quá nhiều và thân nhiệt cũng trở nên lạnh hơn. Đó là một ngày xuân giá rét, khá khác biệt so với những ngày ấm áp đầy nắng trước đó, vì vậy cả hai đều không quen với cái lạnh buốt của ngày hôm đó.

"Em lạnh cóng rồi kìa." Taehyung lo lắng khi người nhỏ hơn dần mệt mỏi trong vòng tay gã.

Jeongguk chỉ lẩm bẩm một từ không rõ, quá mệt mỏi để ngẩng đầu lên và nói gì đó. Những sự kiện của ngày hôm đó quá kịch tính và mệt mỏi đến nỗi cậu thực sự không còn chút sức lực nào nữa, đặc biệt là sau khi đã khóc nhiều như vậy.

Taehyung thở dài, tự hỏi phải làm gì. Gã có thể đưa cậu ấy về căn hộ của mình, nhưng nếu cậu bé có nơi khác để đi thì sao? Nếu Jeongguk không thoải mái với điều đó thì sao?

"Jeongguk," Người nhỏ hơn khẽ ưm một tiếng đáp lại, "Em có muốn về căn hộ của tôi không?" Gã cảm nhận được hàng mi của Jeongguk chạm vào cổ mình, khiến tim gã đập nhanh hơn khi hơi thở nóng hổi của cậu phả vào làn da rám nắng của gã.

・。. ✧・゚

"M-Mẹ..." Cậu định nói hết câu nhưng lại ngáp, sau đó dụi mắt mệt mỏi một cách đáng yêu; Taehyung đã phải kiềm chế bản thân vào lúc đó.

"Em có thể gọi cho mẹ bằng điện thoại của tôi nếu em muốn." Taehyung đề nghị. Người kia sau đó gật đầu, siết chặt vòng tay quanh cổ gã rám nắng và vùi mặt trở lại hõm vai gã. Coi đó là dấu hiệu cho thấy Jeongguk không muốn đi bộ, Taehyung đứng dậy khỏi ghế ở trạm xe buýt, vòng tay ôm chặt lấy cậu để giữ ấm cho cậu cũng như tránh cho cậu bị ngã.

Cánh cửa màu đỏ thẫm của căn hộ mở ra, mùi dâu tây tràn vào mũi Jeongguk và hơi ấm bao trùm lấy cậu như cái ôm của Taehyung. Taehyung nói rằng căn hộ của gã bừa bộn, nhưng người nhỏ hơn nghĩ đó là kiểu bừa bộn tốt, kiểu ấm cúng như ở nhà.

Taehyung đặt Jeongguk xuống chiếc ghế sofa màu kem, chất liệu mềm mại dễ chịu ngay khi những đầu ngón tay của cậu chạm vào. Cậu bé tóc vàng thích khung cảnh này; bàn cà phê được bày biện với một bình hoa tulip hồng nhạt và hoa mới chớm nở, những cuốn sách nghệ thuật lấp đầy kệ, những cuốn sổ phác thảo nằm rải rác dọc theo bàn bên cạnh ghế sofa, những lọ màu và cọ vẽ rải rác xung quanh. Nó nhỏ nhưng đồng thời cũng rất đẹp.

"Cởi áo hoodie của em ra đi, nó ướt hết rồi."
Taehyung nhẹ nhàng nói, Jeongguk làm theo lời gã. Nhưng vì cậu quá yếu, cậu gặp một chút khó khăn vì vải dính chặt vào làn da trắng sữa của cậu. Taehyung đã giúp cậu, một vệt hồng nhạt ửng lên gò má Jeongguk.

Cảnh tượng đó khiến Taehyung càng thở gấp hơn; nó thật quyến rũ. Các cô gái không làm gã say mê, dù chỉ là một chút, nhưng cậu luôn có một điểm thu hút gã với việc đỏ mặt. Gã đã từng vẽ một vài cô gái đỏ mặt trước đây nhưng không gì có thể so sánh với màu sắc trên gò má của Jeongguk.

Khi Taehyung đặt áo hoodie lên máy sấy, Jeongguk hơi rùng mình trước cảm giác quần jean ướt áp vào những điểm nổi da gà trên da cậu. Không gì tệ hơn khi quần jean denim ướt, nhưng cậu quyết định im lặng; cậu không muốn tỏ ra như một đứa trẻ cần được chăm sóc.

"Một phút." Taehyung nhìn thấy khuôn mặt của Jeongguk. Và gã hoàn toàn không ngốc, biết chính xác có chuyện gì qua cách những bàn tay của cậu chạm vào quần jean của mình. Vì vậy, gã từ phòng ngủ bước ra với một chiếc quần thể thao và một chiếc áo nỉ.

Jeongguk nhìn chằm chằm vào bộ quần áo Taehyung đưa cho, đỏ mặt hơn khi biết chúng được đưa cho cậu, nụ cười của Taehyung thì vẫn hiện hữu như mọi khi.

"Mặc tạm cái này trong lúc đồ của em hong khô. Tôi biết chúng sẽ hơi rộng so với em, nhưng tớ thà chúng rộng rãi và thoải mái hơn là ướt át và khó chịu." Taehyung nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top