06. những vũng nước

Mưa xối xả xuống nền bê tông, đôi chân mang giày hiệu Dr. Martens của Taehyung bước đi lả lướt trên mặt đất và tránh những vũng nước. Chiếc áo hoodie và áo khoác denim của gã chỉ che chắn được một chút khỏi mưa, nhưng nước nhanh chóng thấm qua, khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã.

Phía trước là một trạm xe buýt vắng vẻ, và Taehyung mỉm cười khi nhìn thấy nó. Có thể không ấm áp nhưng ít nhất gã cũng có thể dừng lại và hong khô người một chút.

Tiến càng gần gã lại càng nhìn rõ một bóng người co ro trong góc ghế, run rẩy như đang khóc. Taehyung nghĩ rằng đó không phải là việc của mình, nhưng khi một mái tóc vàng quen thuộc ló ra từ bên dưới mũ trùm đầu, mắt gã mở to.

"Jeongguk?" Taehyung thốt lên, lao đến chỗ cậu bé nhỏ nhắn đang nức nở với đầu gối bầm dập ôm sát vào ngực. Tim gã chợt đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng đó; gã không biết nói dối, thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy cậu bé vốn luôn vui vẻ trở nên như vậy.

Jeongguk hé mắt nhìn từ chỗ "trú ẩn" giữa hai đầu gối, những giọt nước mắt rơi xuống gò má nhợt nhạt và môi dưới run rẩy. Cậu trông thật trẻ con, như một cậu bé khóc khi bị trầy đầu gối hoặc đồ chơi bị hỏng vậy. Nhưng Taehyung vội gạt qua sự quyến rũ của cậu ngay lúc này mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Một câu hỏi ngớ ngẩn. Cậu bé tóc vàng hiếm khi nói chuyện, điều gì khiến Taehyung nghĩ rằng cậu ấy sẽ đột nhiên nói chuyện ngay bây giờ khi cậu ấy đang trong tình trạng yếu đuối và đau khổ như vậy?

"J-J-Jimin..." Đó là tất cả những gì thoát ra khỏi đôi môi đỏ hồng đang run rẩy của cậu trước khi vòng tay ôm lấy cổ Taehyung.

Hành động đó đã khiến Taehyung bất ngờ, cảm nhận được trái tim đang đập nhanh của Jeongguk áp vào tim mình, hơi rùng mình trước cảm giác quần áo ướt át áp sát vào nhau. Tuy nhiên, gã vẫn ôm chặt lấy Jeongguk và vỗ về một cách an toàn, di chuyển để gã có thể đưa chân cậu quấn quanh mình.

Mũi Jeongguk vùi vào hơi ấm nơi cổ Taehyung khi tiếng nức nở và nước mắt tiếp tục chảy, cơn giận dữ của sự tội lỗi và lòng thù ghét bản thân dâng trào bên trong Jeongguk. Đó là một cơn bão, tâm bão chính là trái tim cậu đang cố gắng vượt qua những đám mây tuyệt vọng.

Dường như không thể ngừng khóc được.

Taehyung xoa lưng Jeongguk đang nức nở, không biết phải làm gì hay nói gì. Tuy nhiên, gã muốn hỏi, Jimin là ai.

Nhưng gã đã không hỏi. Sợ rằng điều đó chỉ khiến cậu bé khóc to hơn và gã cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Vì vậy, gã chỉ dỗ dành Jeongguk, ôm cậu thật chặt đến mức trông vô cùng gợi tình.

Jimin là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top