03. bản vẽ phác thảo

Jeongguk vui vẻ bước chân sáo đến cây anh đào, cùng với chiếc áo phông trắng cotton mềm mại rộng thùng thình trên người cậu và chiếc quần jean xanh nhạt rách một cách thoải mái. Ôi, cậu yêu thích những màu sáng biết bao; chúng khiến cậu trông rám nắng hơn một chút so với khi mặc đồ đen - những bộ quần áo khiến cậu trông chẳng khác nào một bóng ma.

Khi đến nơi, cậu lại nhìn thấy người đàn ông tóc vàng rám nắng bắt gặp từ hôm qua. Gã đó lại ngồi khoanh chân, cuốn sổ phác thảo đặt trên đùi với những cây bút chì màu nằm rải rác trên bãi cỏ xanh mướt dưới chân. Gã ấy dường như đang tô màu và đánh bóng bằng nhiều màu khác nhau, và Jeongguk cảm thấy gò má mình bỗng nhiên lại ửng hồng.

Vốn dĩ cậu đã lo lắng khi ở gần mọi người rồi, nhưng khi ở gần những người thực sự hấp dẫn thì sao? Cậu trở thành một mớ hỗn độn vừa đỏ mặt vừa lắp bắp. Vì vậy, cậu không thể nói chuyện với người lạ, chỉ tiếp tục kết ba vòng hoa với chiếc vòng màu xanh bạc hà trên mái tóc nhuộm của mình.

Khi Jeongguk chậm rãi bước đến chỗ quen thuộc dưới gốc cây anh đào, người đàn ông ấy ngước lên và nhìn thấy cậu đang đến gần. Một nụ cười hình hộp chữ nhật liền xuất hiện trên đôi môi màu mâm xôi của gã, đôi mắt hơi nheo lại, những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng bị gió thổi bay.

"Chào em!" Chàng họa sĩ thân thiện nói với vẻ rất khoái chí. Câu đầu tiên gã nói với Jeongguk có thể pha lẫn chút lo lắng nhưng điều đó cũng dễ hiểu; dù sao thì gã cũng là người lạ và ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

Jeongguk chỉ vẫy tay rụt rè, một nụ cười nhẹ trên đôi môi ửng hồng để cho thấy cậu không thô lỗ hay không hề có ý mất lịch sự như vậy. Cậu thật ra là một người rất nhút nhát, bị ám ảnh bởi quá khứ tồi tệ khi nói chuyện không đúng lúc.

"Hôm nay em thế nào?" Tim của đột nhiên Jeongguk lỡ một nhịp. Tại sao người lạ này lại vừa đẹp trai, vừa tài năng lại vừa lịch sự như vậy? Cậu đã liếc nhanh vào cuốn sổ phác thảo của gã khi gió lật một trang ngẫu nhiên và nhận thấy gã hẳn có tài năng của một họa sĩ chuyên nghiệp, mặc dù trông người đàn ông này chỉ vừa mới đôi mươi.

Cậu vẫn không nói gì – thay vào đó Jeongguk chỉ nhún vai và ngồi xuống đối diện gã. Người đàn ông tóc vàng kia chẳng những không thấy kì lạ mà còn cười tươi hơn và tiếp tục tô màu, nụ cười không hề tắt ngay cả khi ánh mắt gã rời khỏi Jeongguk để nhìn vào tác phẩm của mình.

Jeongguk cởi chiếc ba lô màu hồng nhạt từ vai xuống và mở nó ra, lấy hai chiếc vòng hoa giả. Vì một lý do nào đó, cậu thực sự thích chúng nên cậu muốn đưa cho gã một cái mà gã có thể giữ bên mình mãi mãi. Tất nhiên, những bức ảnh Polaroid của những chiếc vòng được làm từ cánh hoa thật thì vẫn đang ở nhà và trong cuốn sổ lưu niệm của cậu, nhưng chúng mang tính kỷ niệm nhiều hơn là quà tặng thời trang.

Hành động tiếp theo của cậu khá táo bạo. Cậu đặt chiếc vòng màu xanh da trời lên đầu mình, điều chỉnh một cách mù quáng vì cậu không có gương để chau chuốt thật kỹ. Sau đó, không cần suy nghĩ thêm, cậu đặt chiếc vòng màu vàng nắng lên đầu gã. Cây bút chì màu hồng trong tay gã nới lỏng và cậu ngước nhìn Jeongguk.

"Cảm ơn nhé," Gã cười tươi hơn khi nhìn thấy một chiếc vòng tương tự trên đầu Jeongguk, "Em trông đáng yêu lắm đấy."

Lời khen bất ngờ khiến mắt Jeongguk tròn xoe một chút và hơi thở dần trở nên run rẩy nhưng gã không để tâm; cậu vẫn luôn nhận được những lời khen từ mẹ, nhưng chúng rất khác biệt. Giống như mẹ cậu phải khen cậu vì cậu là con trai của bà, nhưng dù sao thì bà Jeon vẫn luôn là một người phụ nữ tuyệt vời đối với cậu.

"Tôi vẫn chưa được biết tên em." Chàng họa sĩ nói, khép cuốn sổ phác thảo và thu dọn những cây bút màu. Jeongguk nghịch ngợm với một cánh hoa anh đào rơi rụng, thích chất liệu mềm mại như đám mây của nó.

Cậu thở dài; cậu muốn nói chuyện, cậu thực sự muốn. Nhưng những từ ngữ cứ lảng vảng trên đầu lưỡi và nhảy múa quanh đôi môi hồng, thậm chí còn không thoát ra khỏi lớp da mềm mại đó.

"Tôi là Taehyung." Người lạ chìa ra một bàn tay rám nắng mịn màng và nở một nụ cười hình chữ nhật khác. Jeongguk chậm rãi và rụt rè bắt lấy tay Taehyung, cậu thích cảm giác bàn tay nhỏ bé của mình vừa vặn hoàn hảo trong bàn tay lớn của người kia.

"J-Jeongguk." Cậu lắp bắp.

Đó là từ đầu tiên cậu nói trong ba năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top