02. pastel

Taehyung dùng tay vén những lọn tóc nhuộm ra sau, viên phấn màu vàng nhạt trong tay còn lại cọ xát liên tục vào bề mặt mịn màng của trang giấy vẽ. Bức tranh hoàng hôn trên trang giấy đang dần hoàn thiện, nhưng gã không thích việc nó bị thiếu cảm xúc.

Gã ghét việc một số người chỉ vẽ và tô màu một thứ gì đó, thấy nó khá ổn rồi coi nó là nghệ thuật. Chắc chắn rồi, Taehyung đôi khi cũng chỉ làm vậy cho vui hoặc vì quá buồn chán, nhưng cũng có những lúc gã hoàn toàn suy sụp bởi điều này. Đó là những lần gã cần thể hiện cảm xúc của mình lên những bức tranh, những tấm toan, hoặc trên những bức tường của căn gác mái. Đôi khi gã chỉ đơn giản vẩy sơn lên những tấm toan trắng trong studio của mình, bởi vì gã biết những lúc ấy trong lòng gã đang mang theo một mớ cảm xúc hỗn độn.

Khi gã pha trộn những sắc thái ấm áp khác nhau của cảnh hoàng hôn mà gã đã nhìn thấy và ghi nhớ từ ngày hôm trước, gã chợt thấy cậu bé từ ngày hôm qua đang bước vào công viên. Gã quan sát với ánh mắt tò mò khi cậu ngồi xuống bãi cỏ đó lần nữa, mái tóc vàng bồng bềnh và chiếc quần yếm màu xanh da trời.

Cậu trông thật dễ thương.

Taehyung đặt cây bút trở lại hộp đựng trong chiếc ba lô denim, khép cuốn sổ phác thảo lại. Có lẽ, gã nghĩ, có lẽ mình có thể nói chuyện với cậu ấy?

Gã cũng không muốn làm cậu bé đáng yêu đó sợ hãi; điều đó thật là xấu hổ.

Nhưng gã đang cần một tác phẩm nghệ thuật thực sự và may mắn thay, đã có một người đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt ngay trước mặt gã, đang kết một vòng hoa.

Chiếc ba lô nhanh chóng được kéo khóa và Taehyung đứng dậy khỏi ghế đá công viên, bước về phía cậu bé với rất ít tự tin. Ai mà biết được, có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

"Ưm, c-chào," Taehyung nở một nụ cười lo lắng nhìn xuống cậu bé rụt rè. Cậu ngước lên với vẻ thận trọng và một vệt hồng nhạt phủ lên gò má. Đó chính là tác phẩm nghệ thuật mà Taehyung mơ ước được vẽ lên giấy.

Cậu chậm rãi vẫy tay, những ngón tay nghịch ngợm với một cánh hoa màu xanh nhạt đã rơi xuống. Taehyung ngồi xuống đối diện cậu, khoanh chân và đặt cuốn sổ phác thảo lên đùi. Cậu bé ấy có vẻ rất nhút nhát và lo lắng, và Taehyung thấy điều đó thật đáng yêu.

"Được rồi, điều này nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng tôi chỉ tự hỏi liệu tôi có thể-," Gã nhìn lại sinh vật trước mặt, chú ý đến đôi mắt đen láy lấp lánh sống động. Cậu nhận thấy màu hồng dâu tây trên đôi môi cậu, những lọn tóc vàng xoăn nhẹ và những chiếc khuyên tai vàng lại bắt lấy những tia nắng mặt trời.

"Tôi chỉ tự hỏi liệu tôi có thể... vẽ em được không?" Taehyung gãi gáy, cảm thấy hơi ngốc nghếch khi hỏi một câu hỏi kỳ quặc như vậy. Nó nghe có vẻ hơi đáng sợ.

Nhưng thật ngạc nhiên, cậu khẽ rụt rè gật đầu, tay thì tiếp tục thắt vòng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top