Chương 2. Park Ji Min là đồ ngốc!
- Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng! Nắng cùng em hát và bla bla bla...
Trong cơn mê ngủ, tôi nghe văng vẳng đâu đó tiếng của thằng nhóc Jimin bên tai. Ngáp ngủ nhưng rồi cũng bật dậy, giống như mọi ngày, sau một loạt thủ tục vệ sinh cá nhân, tôi cũng ăn vận đàng hoàng tí, đi xuống dưới sân nhà.
- Buổi sáng tốt lành Jisoo noona!
- Em cũng vậy nhé!
- Chị tập thể dục không?
- Chị chạy bộ thôi!
- Em chạy cùng với!
Tên nhóc này hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Muốn làm là phải làm được mới thôi. Jimin nói rồi chạy theo sau tôi, được một hồi thì tôi ngã nhào ra thở phì phò như heo còn cậu ta vẫn tỉnh rụi chạy thêm vài "chục" vòng nữa.
Tôi lên lại phòng để ăn sáng, tất nhiên vẫn là món mì gói "gia truyền", hôm nay mùi vị ngon hơn mọi ngày, chắc tại chạy nhiều hơn bình thường nên đói mau.
- Tới giờ rồi chị ơi!
- Ừa! Xuống ngay đây!
Nhóc con làm việc nhanh nhảu gớm. Tôi đi xuống dưới nhà, cái xe tải nhỏ chất đầy ắp màu xanh của dưa hấu trông thật ngon lành. Jimin lái xe còn tôi ngồi ở ghế lái phụ.
- Chị thích hát không?
- Chị hát dở lắm! Mà thỉnh thoảng thì cũng hát, cùng lắm chết vài con cá thôi!
Jimin cười cười rồi bật bản nhạc trot nào đó lên, hát theo lời bài hát. Tôi không thường nghe loại nhạc xưa này, nhưng cũng khá hay đó chứ.
Trên cánh đồng cỏ xanh mượt ấy~
Em muốn dựng ngôi nhà đẹp tựa tranh~
Rồi sống trăm năm hạnh phúc bên người em yêu~
Đôi ta cùng trồng hoa vào mùa xuân~
Hạ sang chúng sẽ thi nhau đua nở~
Thu tới sẽ có một vụ mùa bội thu~
Đông về lại say đắm trong hạnh phúc~
...
Jimin thì dựng sạp, tôi phụ bê đống dưa ra. Một hồi loay hoay thì cả hai cũng làm xong, nhìn cũng không tệ lắm. Phủi tay rồi ngồi xuống, tôi nhìn cậu ta vẫn đang hăng hái sắp xếp mấy quả dưa một cách thích thú.
- DƯA HẤU ĐÂY! MẠI DÔ!
Cậu nhóc làm tôi thấy hơi bị ngượng, dù biết buôn bán thì phải vậy nhưng mà nó có hơi...
- Jisoo noona! Ra đây rao với em nào!
- Chị hả?
- Vâng!
Tôi lắc đầu chối nguầy nguậy. Chạy vào trong, cậu ta nắm tay tôi kéo ra.
- Nào, nói cùng em nhé! Một hai ba! DƯA HẤU ĐÂY! MẠI DÔ! MẠI DÔ!
Xin thần chết hãy mang con đi giùm cái, mặt tôi nhúm lại như cái bánh bao chiều. Trong khi Jimin thì tươi tỉnh hò reo nhiệt tình. Cậu ấy vui đến vậy sao?
Jimin nhìn tôi, vội quay đi rồi cũng nhắm mắt buông tay rao đại theo tiếng của cậu ta, sao tôi phải làm cái việc này chứ?
...
Đã hai tiếng trôi qua, chỉ bán được đúng một trái, còn lại vẫn y xì đúc. Tôi nhìn Jimin, thằng bé lại nhìn tôi, chán nản, tôi bỏ vào trong ngồi. Cậu ta thì vẫn đứng đó.
Ngốc, đã bảo cách này không hiệu quả mà.
- Uống nước đi này!
- Hì, khó thật đó! Không dễ như em nghĩ!
- Thì đó, phải tìm cách khác thôi!
- Cách gì ạ?
- Chưa biết!
Lau vệt mồ hôi trên trán cậu nhóc, tôi nói bừa vậy thôi. Cách gì bây giờ trời? Mà dưa trông ngon thế, sao lại ít người mua nhỉ?
- À há! Có cách rồi này!
- Gì?
Bỏ cái biển ghi xuống, cậu ta chạy vào trong xe, lôi cái máy phát nhạc ra. Tôi nhìn cái máy, mặt đơ trong vài giây, mắt mở thao láo.
Chỉ tay vào nó, tôi hỏi.
- Cái này dùng để làm gì?
- Hát ạ!
- À, thì ra là hát... HẢ? HÁT?
- Vâng!
Chưa kịp để tôi kinh ngạc cho xong, cậu ta đã bật nhạc lên. Đang là giữa chợ đấy, rất nhiều người đấy nhóc con. Em tính hát ở đây thật hả? Có cái lỗ nào để tôi chui vô không trời?
Trên cánh đồng cỏ xanh mượt ấy~
Em muốn dựng ngôi nhà đẹp tựa tranh~
Rồi sống trăm năm hạnh phúc bên người em yêu~
Đôi ta cùng trồng hoa vào mùa xuân~
Hạ sang chúng sẽ thi nhau đua nở~
Thu tới sẽ có một vụ mùa bội thu~
Đông về lại say đắm trong hạnh phúc~
Jimin vừa hát vừa nhún nhảy mặc dù nó chả ra cái kiểu quái gì. Kiểu này tiêu rồi, nhìn thốn quá đi. Jimin ơi là Jimin!
- Cậu nhóc bán hàng dễ thương quá! Dưa có vẻ cũng ngon nữa! Lấy cho cô một quả đi cháu gái ơi!
- À... vâng!
Thật sự hiệu quả sao? Không tin nổi được. Cứ thế những người khác và những người khác nữa kéo đến mua. Jimin nhảy trong thật ngốc nghếch, nhưng nó lại khiến người mọi người cảm thấy thích thú, quả là kì diệu.
- Chị nhảy cùng em nào!
- Ế, chị không có nhảy được...
Dẫu cho ai khoe khoang về bao nhiêu tòa nhà cao đẹp~
Dẫu người đó thích sống theo thời đại kiểu mới~
Được ở bên anh dù em có phải sống trong mái nhà tranh~
Điều đó có là gì đâu, em sẽ ổn thôi~
Vì hai ta sống bên nhau mà~
Chỉ cần được sống trọn vẹn bên anh~
...
Cả hai chúng tôi cùng nhìn sạp dưa hấu đã được bán hết sạch. Cậu nhóc khoái chí vẫn còn lẩm nhẩm lời bài hát. Rồi quay sang tôi, nụ cười tỏa nắng như cái nắng mùa hè này đây. Chói chang và nóng bỏng, nheo mắt, tôi cứ ngơ ra trước cậu ấy.
- Cảm ơn chị nhiều, Jisoo noona!
Cậu ta nói rồi ôm chầm lấy tôi, thật ấm áp. Tim tôi đập nhanh hơn, mặt tôi phút chốc đã đỏ gay. Cậu bé này ngây thơ quá, trong sáng quá mức. Tôi đón nhận cái ôm đó, nhưng chỉ trong giây lát thôi. Đẩy thằng bé ra, tôi viện đại một lí do.
- Uầy, mồ hôi không mà ôm người ta!
- Hì, em xin lỗi! Tại em vui quá!
...
Tối hôm đó, để ăn mừng ngày đầu buôn bán thuận lợi, bác Bang đã đãi bọn tôi ăn lẩu cơ. Ngon tuyệt chủng luôn, lâu rồi tôi mới được ăn ngon như thế.
- Ăn này chị!
Dùng tay bóc miếng cải thảo, cậu nhóc đưa trước mặt tôi. Hồi đó ở dưới quê mẹ tôi cũng hay làm thế, ăn kimchi bằng tay, lâu rồi tôi chưa được ai đút ăn như thế nữa cả. Tôi há miệng ra đón lấy miếng kim chi từ tay cậu nhóc.
- Ngon chị nhỉ?
- Ừa! Ngon!
Jimin mút đầu ngón tay vừa đút tôi ăn, tôi chợt đỏ mặt mà không hiểu tại sao. Ngày hôm nay rất vui, đối với tôi là như thế. Tuy có hơi ngại ngùng một chút, hơi kì quặc một tẹo, nhưng mọi thứ đều ổn.
...
- Chúc chị ngủ ngon!
- Ừa! Ngày mai gặp lại!
- Vâng, ngày mai ạ!
Tôi cười tủm tỉm rồi đóng cửa phòng lại, dựa vào cửa, cảm giác có gì đó lâng lâng chạy trong người. Tắt đèn rồi trùm kín chăn, tôi chìm nhanh vào giấc ngủ.
Ngủ ngon nhé Jimin! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top