Chương 1. Xin chào, em là Park Ji Min

Nóng, tôi bật dậy khỏi nệm vì sự oi bức trong căn phòng này. Nheo mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chán. Ngồi dậy lom khom cuộn nệm lại và cất vào ngăn tủ, tôi vươn vai rồi hít một hơi sâu.

Đôi mắt tôi híp chặt, cuối cùng thì nó cũng đến, mang theo những cơn mưa rào mát lạnh, tiếng ve sầu hợp xướng tưng bừng cùng cái khí trời nóng nực, là mùa hè đây mà.

Vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi buộc gọn mái tóc, đi lại bếp, đun sôi nước và bỏ mì ra tô. Rửa lại cái cốc trên kệ và rót cho mình đầy ly sữa, bữa sáng chỉ nhiêu đây là đủ.

Trong lúc chờ nước sôi, tôi lục tìm cuốn sách hôm qua còn đọc dở. Mở cửa sổ ra, rồi bị bất ngờ bởi ánh nắng chói chang tràn vào khắp phòng. Nắng mùa hè nóng kinh khủng, dù mới là buổi sáng, tôi thừa nhận điều đó.

...

Sau bữa sáng gọn gàng, tôi đi chợ mua một vài thứ cần thiết để nấu bữa trưa. Hè về nên trái cây được bày bán ở nhiều gian, trái cây mát lành là lựa chọn số một vào những ngày nắng nóng mà. Tôi cũng xem qua, nhưng không mua, nhà tôi làm gì có tủ lạnh mà cất, trái cây sẽ hư mau thôi.

...

-       Sáng tốt lành nhé Jisoo!

-       Vâng, cháu cảm ơn bác! Mà hôm nay bác không ra quán ạ?

-       Ừa! Hôm nay nhà bác có người ở dưới quê lên, nên phải ở nhà đón!

-       Vậy cháu xin phép ạ!

Đó là bác Bang, bác ấy sống ở tầng dưới nhà tôi, là chủ của khu chung cư mà tôi đang ở. Nó khá nhỏ và cũ nên giá thuê cũng rẻ. Nhưng được cái là nhà cũ nhưng sạch sẽ nên cũng ổn.

Hàng xóm ở đây của chúng tôi rất thân thiện, đa phần đều là người ở quê lên. Tôi cũng là một trong số đó. Gia đình tôi ở dưới quê, nói trắng ra là nguyên dòng họ. Chỉ có tôi một thân một mình ở cái thủ đô Seoul này thôi, phải gắng lắm tôi mới xin ba mẹ cho lên đây ở đấy!

...

Tự nấu bữa trưa rồi tự ăn chúng, tất nhiên tôi phải tự khen là mình nấu khá ngon. Ăn xong rồi thì cũng tới trưa, thay đồ cho tươm tất, soạn lại đống sách vở ngổn ngang trong cặp, tôi rời khỏi nhà để đi học.

Ga điện ngầm tấp nập người, chen chúc qua họ, tôi trông thấy cô bạn của mình đang đứng gần đó. Con bé cũng nhìn thấy tôi, vẫy tay chào.

-       Chào Jisoo!

-       Ừa, chào Jiyoung! Mà Yongjoo không đi học sao?

-       À, gia đình cậu ấy đi du lịch ở biển Busan rồi!

-       Daebak! Mùa hè đi chơi biển là chuẩn luôn! Con bé sướng thật đấy! Cả Seong Yeon nữa, cậu ấy cũng đi chơi ở núi Namsan cùng với anh họ.

-       Jisoo này, ngày mai tớ cũng không đi chơi với cậu được rồi.

-       Sao thế?

Nhíu mày, tôi dường như đoán được điều con bé sắp nói.

-       Nhà tớ đi suối nước nóng ở Yuseong, nội tớ bảo không đứa nào được ở nhà hết! Xin lỗi nhé!

-       Có gì mà phải xin lỗi! Đi chơi vui vẻ rồi đem quà về cho tớ là được!

...

-       Hôm nay là bữa học cuối của chúng ta rồi! Chúc các em có một mùa hè vui vẻ nhé!

-       HOAN HÔ!

Thầy giáo vừa dứt lời thì cả lớp la ầm lên, nhốn nháo hơn cả chợ cá. Vui cái con khỉ, tôi phải sống thế nào trong suốt mùa hè này đây. Có lẽ tôi nên cuốn gói về quê một chuyến, ít ra cũng tốt hơn là ngồi lì trong cái phòng nóng như lò lửa của tôi.

...

Tới nhà, tôi lê bước mệt mỏi lên từng bậc thang.

"Khi đi mình khóa cửa rồi mà?"

Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy cửa nhà mình mở toang, càng hoảng hơn khi trong nhà tôi, những tiếng động lạ cứ phát ra.

Không lẽ là ăn trộm?

Tôi rón rén nhìn vào trong nhà, âm thanh kia vang rõ mồn một, là tiếng nước từ nhà vệ sinh. Thở sâu tìm chút dũng khí, tôi nhón chân khẽ chạy vào nhà, đi vào trong bếp và cầm cái chảo lớn nhất lên.

Núp trước cửa phòng tắm, tim tôi cứ đập dồn dập, lỡ hắn mang dao theo thì sao?

"Cạch!"

Mở cửa thật nhanh rồi bước vào trong, tên trộm xuất hiện trước mắt tôi. Hắn ta còn khá trẻ, nếu không muốn nói là nhỏ hơn tôi. Còn trên người thì... chỉ mặc độc nhất mỗi chiếc quần đùi nhỏ màu đen. Tôi có thể nhìn thấy được tấm lưng săn chắc với những giọt nước đang lăn nhẹ và mái tóc đen bị ướt kia.

Hắn đang tắm? Thể loại gì đây? Biến thái sao? Bất ngờ tên đó quay lại nhìn tôi, mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc.

-       Ơ...???

Tôi chỉ biết hét lên.

-       CHẾT ĐI NÀY CÁI THẰNG BIẾN THÁI KIA!

"Bốp!"

Cái chảo của tôi phang ngay vào đầu tên đó một cú. Hắn ta nằm lăn ra bất tỉnh trên sàn nhà tắm. Tôi bỏ cái chảo xuống, tay vẫn còn run lên vì sợ. May mà hắn không có dao, nếu không thì tôi tiêu đời rồi cũng nên.

-       JIMIN À!

Giật bắn mình, khi tôi định thần lại thì đã thấy bác Bang đang ngồi kế tên trộm, lay lay người rồi gọi tên.

-       Không lẽ là...

...

-       Vậy ra cháu tưởng thằng bé là kẻ trộm nên mới đánh nó hả?

Tiếng cười giòn giã của vị trưởng bối có lực sát thương vô cùng mạnh, mặt tôi cứ nóng ran lên như chảo dầu đang sôi.

-       Vâng... cho cháu xin lỗi ạ!

-       Không không! Là lỗi của bác, do bác đưa nhầm chìa khóa phòng cháu cho nó nên thằng bé mới vào nhầm nhà. Cháu thông cảm nhé!

Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng khách nhà bác Bang, lúc này thì không nói cũng biết mặt tôi đã đỏ lên như trái cà chín. Lúc đó tôi chỉ biết cùi gầm mặt rồi lí nhí trả lời thôi.

"Quê quá đi mất!"

-       Chào chị! Xin lỗi vì khi nãy em vào nhầm phòng ạ!

-       Ơ... à... không sao! Chỗ khi nãy chị đánh... nó còn đau không?

-       Hì, không sao đâu ạ! Mà chị khỏe thật đó!

-       À...

Không hiểu sao tôi lại hỏi câu đó nữa, thằng bé nói không đau nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt thì không có vẻ gì là ổn cả. Để ý thì nhóc này cũng lễ phép quá, mà giọng nó cứ ngọng ngọng, không phải dân thủ đô à?

-       Giới thiệu luôn với cháu, đây là Jimin, cháu họ của bác ở dưới quê lên. Nhà thằng bé ở dưới quê là vườn trồng dưa hấu. Nghe nói những năm gần đây dân Seoul thích loại trái cây này lắm nên năm nay gia đình Jimin mới đem dưa lên đây bán. Thằng bé sẽ ở đây trong một tháng, có gì cháu giúp đỡ em nó giùm bác nhé!

-       Vâng, được ạ!

...

Bước ra khỏi nhà bác Bang, tôi thở dài ngao ngán. Cảm thấy có lỗi quá, tội nghiệp thằng nhỏ mới đặt chân lên thành phố đã bị một con điên như tôi đánh một cú bất tỉnh nhân sự.

"Thôi không nghĩ nữa, có gì chuộc lỗi sau."

Tôi đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ giúp tôi cảm thấy thư giãn hơn. Bất chợt hình ảnh lúc nãy hiện ra trong đầu tôi. Thân hình của cậu bé đó nó rất ư là...

"Aish, đồ con gái thiếu chín chắn! Dừng nghĩ về chuyện đen tối đó ngay!"

...

"Cốc! Cốc!"

-       Ô! Jisoo noona!

Tôi cười cười, hỏi một cách ái ngại.

-       À... Không biết là... Jimin có thích ăn mì ramen không nhỉ?

Một lát sau, ở nhà tôi.

-       Ngon lắm ạ!

-       Thật không? Vậy ăn nhiều vào đi!

Nhóc này ăn khỏe phết, ba gói luôn chứ chẳng chơi.  Coi như trả nợ xong xuôi rồi, cảm thấy tâm hồn thanh thản ghê. Cảm ơn trời phật.

-       Khụ! Khụ!

-       Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn đó nhóc!

-       Hì!

Thằng bé mỉm cười trong khi miệng còn đầy ứ mì. Nhóc ta đúng là dân quê chính gốc, da nâu rám nắng khỏe khoắn, mặt ngố ngố phúng phính, thân hình thì săn chắc. Nói chuyện thì đặc sệt tiếng địa phương, nhưng mà trông cũng dễ thương. Mẫu con trai mộc mạc kiểu này thành thị bây giờ hiếm lắm.

-       Em lên đây một mình sao?

-       Không! Còn mang theo rất nhiều dưa hấu nữa ạ! ^^

-       Thế là đi một mình còn gì!

Cậu ta ăn ngon lành rồi đặt tô xuống, thở hắt vì no, nhìn ngố quá đi.

-       Thế mai em làm gì?

-       Đem dưa ra chợ bán ạ!

-       Con trai mà buôn bán cũng được sao?

-       Mẹ em dạy hết rồi! Không sao đâu!

-       Ngoan ghê! Cố lên nhé!

-       À! Jisoo noona có muốn bán dưa cùng em không?

-       Việc này có hơi... chị chưa bao giờ buôn bán cả!

-       Đi cùng em đi! Em sẽ bao chị ăn dưa hấu được không?

-       Ừa! Cũng được! Vậy mai gặp nhé!

-       Chào buổi tối ạ, em về đây!

Thằng nhóc lạch bạch chạy đi, mấy quả dưa thì mua chuộc được chị mày à. Đúng là thằng nhóc này suy nghĩ đơn giản quá. Mà sao mình nhận lời vậy ta.

Thôi kệ, dù sao thì mai cũng rảnh, đi cùng thằng bé vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top