watch mee woo p4

5 ngày trước

Hamin thỏa mãn ngả người ra sau trên chiếc sofa.

“Tốt quá rồi hyung à, mọi số liệu trong mini album đầu tiên của Bamby hyung đều vượt ngoài mong đợi của công ty. Hahhhh~~” – cậu trút một hơi thở dài “đã lâu lắm rồi em mới có được cảm giác vừa hưng phấn vừa an tâm thế này”.

“Ừm”

“Bây giờ thì em thấy anh có thể cho phép mình nghỉ ngơi một chút rồi đó. Tiếp theo là giai đoạn quảng bá rồi. Anh tranh thủ thư giãn tìm cảm hứng tiếp. Giờ là lúc em và Bamby hyung chạy cật lực đây.”

“Ừ”

“...” Hamin nhìn về người anh nãy giờ vẫn nhàn nhạt đáp lời.
“Eunho hyung...”

“Ừm”

“Hyung đang có linh cảm mới hả?”

“hm...?”

“Ủa, Bamby hyung tới rồi hả?” Hamin đột nhiên cao giọng.

“?” Eunho lập tức ngồi thẳng dậy, theo phản xạ nhìn ra cửa. Nhận ra cửa phòng vẫn đang đóng kín, Eunho quay sang cậu em “Em lại bày trò gì nữa?”

“Em hỏi anh mới đúng đó” – Hamin trề môi. “Nãy giờ anh có nghe em nói gì đâu, hồn cứ treo ngược cành cây. À mà dạo này anh chịu đóng cửa phòng rồi hả? Có phải là em với Noah hyung bảo đúng rồi không? Yên tĩnh hơn mới dễ viết nhạc chứ...”

Eunho đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Thật khó để anh làm rõ với Hamin, với Noah hyung, hay với bất kì ai khác. Chẳng biết từ lúc nào mà tâm trí anh đã không còn phẳng lặng như trước, ngày mà anh còn cần mở cửa cho âm thanh tràn ngập văn phòng. Và cả, từ sau khi giai đoạn thu âm hoàn tất, người nào đó quá bận bịu với những khâu chuẩn bị khác cho đợt ra mắt. Vậy nên có lẽ thường xuyên đóng cửa văn phòng lại là một ý hay. Lỡ đâu có ai đó chợt muốn hỏi thăm sức khỏe của anh, chợt thắc mắc vì sao dạo này anh không hay xuất hiện nữa, sẽ tò mò mà gõ cửa chăng.

Thêm nữa, hiện giờ anh còn ước gì trái tim mình bớt xao động một chút. Nửa tháng qua, nghệ sĩ mới của anh quá chuyên tâm cho công việc. Đôi lúc, Eunho thực sự cho là mình đã nghĩ quá nhiều. Những mập mờ không rõ từ buổi đầu là thật hay là do chính anh đã quá nhạy cảm? Khi mà giờ đây, người kia không làm gì khác hơn là tập trung luyện thanh, tập trung vũ đạo từ sáng đến khuya rồi lại từ khuya đến sáng, đáng lẽ nhà sản xuất như anh nên thở phào yên tâm mới phải.

Và điều khiến Eunho đau đầu nhất là, dẫu cho ai đó không tiếp tục một động thái nào tương tự, thì những giai điệu hỗn loạn trong anh bấy giờ vẫn không sao áp chế nổi.

---

1 ngày trước

Bamby làm một động tác cúi chào đẹp mắt kết thúc phần trình diễn.

“Tốt lắm! Tuyệt vời!”

Rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng từ ekip vang lên. Noah quay sang với giọng cười vui vẻ thương hiệu “Sao nào, nhạc sĩ cho ý kiến xem, có hài lòng với vũ đạo hoàn chỉnh này chưa?”

“Mọi người tự quyết đi ạ. Không phải chuyên môn nên em không có ý kiến đâu.” – Eunho lãnh đạm.

“Eunho-ssi cứ thẳng thắn nhận xét” – Bamby cất lời với một nụ cười nhẹ - “Tôi rất biết ơn mọi người cho phép tôi thử sức tự biên đạo, nhưng nếu cha đẻ của bài hát thấy vũ đạo không hợp thì tôi rất mong được góp ý để chỉnh sửa lại.”

“Nếu có một vấn đề, tôi nghĩ nó nằm ở phục trang..” – Eunho dè dặt

“Mồ yá?” – Hamin quay phắt sang Eunho – “Sao vậy hyung, nãy giờ mọi người khen phục trang lắm luôn. Em và Bamby lùng sục và nhờ bên thiết kế chỉnh sửa rất nhiều mới xong đó.”

“Cặp vớ lông dày cao rồi lại còn thêm dây đai quấn mấy vòng có rườm rà quá không? Bài hát theo phong cách đơn giản trẻ trung mà.” Eunho nhăn mày

“Trời ạ! Noah hyung nói câu công bằng coi, ảnh chê đúng phần tụi em tâm đắc nhất luôn kìa!” – Hamin phản ứng – “ Vì thân trên là áo và quần short đơn giản năng động rồi nên cặp vớ đó mới giúp tổng thể có điểm nhấn anh hiểu không? Vả lại chân Bamby hyung rất thon đẹp, rất hợp với phụ kiện kiểu này. Khi ảnh footwork, camera focus vào sẽ rất hút mắt”.

Noah cười như nắc nẻ chen vào “Anh thấy ý tưởng áo và quần short cạp cao này rất hay, khoe được vòng eo của Bamby nữa. Vừa nãy có đoạn em bending xuống rất thấp rồi bật lên ngay, nhỉ? Đoạn đó đẹp mắt lắm đấy. Biết em nhảy tốt rồi nhưng anh không nghĩ là core muscle của em vững vậy luôn á.”

“Dạ” – Bamby tiếp lời “em cũng tập rất lâu để có thể xuống thấp được như vậy. Em muốn có điểm nhấn trong vũ đạo chút"

Nhìn sang Eunho, Bamby vui vẻ “Nếu Eunho-ssi cần xem kỹ hơn để quyết định, tôi sẽ nhảy chậm lại thêm vài lần cho Eunho-ssi xem thêm trong mấy ngày tới nhé. Hoặc nếu anh bận quá thì tôi sẽ quay hình lại, Eunho-ssi thấy sao?”

“Không cần đâu. Bamby-ssi đã rất hiểu rõ bài hát trong lúc thu âm rồi. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của anh.” Eunho muốn mau chóng chấm dứt chủ đề này và rời khỏi đây. Anh không nghĩ rằng cứ xem đi xem lại người này sải chân, lắc hông, phô bày ánh mắt đầy sức hút trước mặt mình là một ý hay.

---

11h đêm

Một phút trước khi Eunho thu dọn và ra khỏi phòng, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Không rõ đây có phải điều Eunho chờ đợi hay không, nhưng trong anh bỗng có chút hồi hộp.

“Mời vào!” – Eunho nói trong khi mở cửa. Đối diện anh là đôi mắt hồng với ánh nhìn thản nhiên mà lại khó đoán.

“Xin chào, không làm phiền Eunho-ssi về nhà nghỉ ngơi chứ?”

“Tôi vẫn còn việc chưa xong.” – Eunho dọn một góc sofa cho người kia trong lúc gom các bản thảo còn vương vãi khắp nơi.

“Si thứ?” – Bamby cầm lên một bản phổ - “Eunho-ssi muốn đổi phong cách sao?”

“Mạnh mẽ và có chút dark vibe” – Eunho cười nhẹ - “tôi biết là quá sớm để chuyển phong cách cho Bamby-ssi, chỉ là tôi đột nhiên nghĩ ra thôi”

“Tôi muốn nghe” – Bamby nhìn thẳng vào anh.

“Nó vẫn chưa thành hình..” – Eunho chợt nhớ ra “Mà Bamby-ssi vẫn chưa nói cho tôi biết, anh tìm tôi có việc gì”

“Vì tôi muốn nghe” – Bamby lặp lại – “Tôi đã nói rồi mà, từ ngày thứ hai chúng ta gặp nhau”

“..?”

“Tôi muốn nhìn Eunho-ssi làm việc, với những giai điệu của anh.”

---

Hai người ngồi song song trên sofa, cùng hơi ngửa đầu ra sau, giữa những âm trầm dồn dập.

“tempo tầm 110” – Bamby lẩm bẩm “Cứ như nhịp tim đang đập dồn vì phấn khích vậy.”

Eunho chỉ cười nhẹ.

“Tôi thấy rất hay!”

Lần này là một nụ cười rõ ràng vang lên có chút xuề xòa, Eunho lên tiếng “Có phải là quá sớm không? Nó thậm chí còn chưa có giai điệu đầy đủ.”

“Eunho-ssi có thích ai chưa?”

“Hửm? Sao đột nhiên...”

“Eunho-ssi có tình cảm với ai chưa?” – Bamby quay sang nhìn vào mắt anh.

“Tôi không biết, có lẽ là chưa?...” mặc dù chưa hiểu tại sao, Eunho vẫn đáp lại rõ ràng.

“À không, thiện cảm thì đúng hơn.” Bamby tiếp lời “Lẽ nào Eunho-ssi chưa từng trải qua cảm giác có thiện cảm ngay khi vừa gặp một ai đó?"

".. Tôi thực sự không biết..” Eunho thì thầm

“Tôi thì có rồi” – Bamby lại nhìn lên trần nhà, như đang hồi tưởng “Cảm giác lúc đó cũng giống như bây giờ vậy, một người tôi chỉ vừa ghé mắt nhìn, một bản nhạc chưa tròn chỉ mới nghe qua, vậy mà tim tôi đã muốn loạn nhịp. Thiện cảm đến chỉ cần đơn giản như vậy thôi”

“Tôi nghĩ một bản nhạc hay càng cần tạo ấn tượng nhanh như thế, có đúng không?” Bamby kết thúc câu hỏi khi dựa vào gần hơn một chút.

Eunho chỉ có thể im lặng nhìn người đối diện đang dần ghé sát.
Đột nhiên, Bamby chui vào lòng Eunho, áp vành tai nhỏ lên ngực trái của anh. Một tay em vịn lên bờ vai rộng, tay còn lại đặt hờ nơi eo người kia, chống đỡ phần thân trên của chính mình. Qua khoảng 15 giây, em ngước lên lẩm nhẩm “tầm 90 nhịp một phút, vẫn còn trong khoảng sinh lý bình thường”

Eunho với trái tim muốn nhào ra khỏi lồng ngực giờ đây không thể hiểu nổi người này đã, đang và sắp nói gì tiếp theo.

“Trên 100 mới là nhịp tim nhanh, như tempo của bài hát vừa nãy í..” – Bamby tiếp tục lẩm bẩm với âm điệu không thể nói là hào hứng “lẽ nào bài hát ấy, và cả trong căn phòng này, không có gì làm Eunho-ssi thích thú hay sao?”

Và rồi trong khi người đối diện còn đang ngơ ngẩn, Bamby đưa tay tháo đi thắt lưng mà Eunho vẫn đang đeo.

Yết hầu di chuyển vội vàng, Eunho cảm thấy mình không thể không lên tiếng được nữa. Nhưng người kia đã cướp lời

“Tôi biết phục trang diễn hôm nay còn thiếu cái gì rồi. Dây lưng của Eunho-ssi sẽ là điểm nhấn tuyệt vời đấy. Cho tôi mượn nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top