watch me woo p3
Những phần giữa kí hiệu *** là flashback của Eunho nhe mụi ngừi :3
----
20 ngày trước.
“Mấy bản này quá là được đó chứ? Vỏn vẹn vừa qua 1 tuần từ lúc ký hợp đồng mà Do Eunho của VLAST đã lại cảm hứng ngập tràn rồi này. Anh nói chỉ có chuẩn!” – vẫn là Noah với điệu cười hào hứng quen thuộc.
“Anh thành thật chút đi! 3 bài này tất cả đều một cái kiểu tươi trẻ dễ nghe, là do em dựa theo chất giọng của Bamby-ssi mà phát triển cho phù hợp thôi. May là hyung ấy có quãng khá rộng, headvoice ổn, cũng dễ cho em đỡ cân đo đong đếm. Màu giọng cũng ổn. Mấy bài nhàn nhạt mà ca sĩ giọng bắt tai thì nghe cũng tạm rồi. Nhưng còn xa mới được như em của năm ngoái.”
“Không, nhưng em thấy ổn lắm mà hyung?” – Hamin nói – “Hình như càng lúc hyung càng khắt khe với bản thân đó. Vừa có cảm hứng trở lại, như thế này là tốt lắm rồi chứ. Với cả hình tượng của Bamby-nim khác mà. Nhạc của anh thay đổi cho hợp với hình tượng trẻ trung mới debut là quá đúng rồi.”
“Nhắc đến hình tượng, có lẽ em phải để mắt đến Bamby-nim sát chút đi.” – Eunho thận trọng – “Anh cảm giác người này có chút...”
“?” – Noah nhướng mày
“Sao ạ?” – Hamin chưa bắt kịp.
“... có chút.... phóng túng.. À không! Chỉ là vô tư hơi quá mức, dễ làm người ta hiểu lầm hyung ấy có phần phóng khoáng, mà lại mới ra mắt nữa...”
“Hyung nhắc em mới nhớ! Có hôm em hết hồn với Bamby-nim luôn ấy. Bữa đó em cùng Bamby-nim chọn trang phục diễn. Anh ấy đi ngang, cầm lấy một cái áo và tự nhiên lột ra thay áo ngay trước mặt em luôn. Trời ơi em sốc mà em câm nín! Biết là trong phòng trang phục của công ty chỉ có vài staff thôi. Nhưng mà ai cũng bất ngờ hết á. Mọi người nhìn hyung ấy chằm chằm. Thế mà ảnh cứ điềm nhiên như không thay áo, thay xong mới ngẩn ra hỏi “ Mọi người sao vậy?” nữa chứ. Trông ảnh lúc đó ngố hết sức luôn.”
“Bamby nó thoải mái lắm. Đó giờ nó vậy mà. Trong khi mình thắc mắc nhìn ẻm thì ẻm còn chả hiểu gì cơ.” – Noah cười to tiếp lời.
“Vâng, em cũng thấy vậy đó ạ. Đi với ảnh làm mấy chuyện linh tinh mới thấy ảnh vô tư quá chừng luôn. Hơi con nít nữa ạ. Nhưng mà khi em chốt quyết định với ảnh thì ảnh đều nghiêm túc làm theo hết. Lịch trình tập luyện cũng tuân thủ, còn hay ở lại tập nhảy đến khuya nữa dù mới vào có mấy ngày thôi. Em thấy trong công việc thì ảnh nghiêm túc lắm.”
“Còn em? Eunho? Hamin đi cùng Bamby chọn trang phục, còn em và em ấy chỉ thu âm làm nhạc thôi mà, sao em lại thấy em ấy như thế?” – Noah cười nghiền ngẫm.
“... Thu âm thì, đúng là rất nghiêm túc.. ” Eunho lẩm bẩm trong khi nhớ lại những khoảnh khắc khi studio chỉ còn hai người họ.
***
“Vừa nãy được rồi chứ?” Bamby gác lại tai nghe sau khi vừa hoàn thành phần vocal.
“Ổn lắm. Trong sáng tươi trẻ, rất đúng tinh thần tôi muốn.”
“Đã là bài thứ ba rồi. Eunho-ssi đều nói tôi như vậy cả.”
“Thực ra tôi cũng rất gợi cảm đấy...”
“...” Eunho thoáng khựng lại, ngước lên. Hôm nay người này mặc một chiếc áo thun mềm mại, cổ áo rộng rãi lộ ra một chút xương quai xanh. Phía dưới vẫn là quần đùi, chỉ là lần này hơi bó sát. Từ cổ xuống dưới thắt lưng, những chỗ lộ ra đều là đường cong mềm mại. Dưới ánh đèn thiếu sáng của studio, làn da người này dường như càng ửng một sắc hồng hút mắt. Bờ môi đỏ chậm rãi phát âm trông có vẻ hờ hững. Gợi cảm thì đúng là, nhưng sai ở chỗ đây không phải là nơi và là lúc mà Eunho muốn nghĩ đến những vấn đề này.
“Ý tôi là.. giọng hát của tôi vẫn có thể phù hợp với phong cách gợi cảm mà” – người kia cười nhẹ tinh quái, đi lướt qua “Xin lỗi Eunho-ssi nếu ban nãy tôi diễn đạt chưa được rõ nhé. Nhưng là, tôi chỉ muốn chứng tỏ mình có thể đảm nhiệm nhiều phong cách mà thôi. ”
***
Eunho nhếch môi có chút tự giễu khi nhớ lại khoảnh khắc anh tưởng như mình bị trêu đùa đó “Đúng là hát thì nghiêm túc, nhưng vừa ra khỏi phòng thu thì cứ mang cái kiểu... tán tỉnh”
“Hả? Gì cơ? Tán tỉnh? Ai chứ? Bamby hả? Nó tán tỉnh ai?” Noah vừa cười nắc nẻ vừa hỏi dồn dập.
“.. “ Eunho đáp lại bằng một nụ cười chịu thua.
“Đó giờ anh chỉ thấy nó chạy té khói khỏi người ta. Chả thấy nó tán tỉnh hay quyến rũ ai bao giờ. Anh nói này, nhóc ấy vô tư ngây thơ lắm. Sợ là em nghĩ nhiều rồi, em trai à!”
“À, nhưng em đổi kính rồi á?”
Nghe thấy thế, Hamin nhìn sang “Ô, đúng rồi nè. Hyung, kính nửa gọng trên hợp với mặt anh thật đó. Giữ kiểu này lâu chút nha.”
Eunho không đáp lại. Anh chưa muốn tiếp tục nhớ lí do vì sao anh lại đổi chiếc kính đã dùng 3 năm, chỉ sau lần gặp riêng đầu tiên với người kia tám ngày trước.
***
“Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ làm điều gì cần phải tránh né.”
“Tôi thì cho rằng bàn về âm nhạc giữa nhà sản xuất và nghệ sĩ là không cần khoảng cách, có phải không?”
“...”
Bamby nhón chân ghé sát mặt người đối diện hơn. Cho đến khi trong ánh mắt Eunho ánh lên một tia bất ngờ và chút kháng cự, một ngón tay nhỏ nghịch ngợm gõ lên gọng kính của anh.
“Gần thế này mới phát hiện ra, Eunho-ssi cần thay kính rồi. Gợi ý miễn phí nhân cuộc hẹn đầu của hai ta nè: kính đen nửa gọng trên sẽ rất tuyệt đấy.”
***
Eunho không còn nhớ rõ người kia đã rời đi như thế nào. Chỉ biết rằng ngày hôm sau, anh bỗng thấy chiếc kính đã dùng 3 năm dường như không còn chắc chắn nữa, và cửa văn phòng làm việc có lẽ không nên tiếp tục mở toang, như trong một đêm với nhiều bất ngờ ám muội như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top