watch me woo p2

28 ngày trước

Noah hớn hở gõ cánh cửa vốn ít khi khép lại của cậu em thân thiết.

“Chào nhà sản xuất lừng lẫy, xin hỏi ngài cảm thấy thế nào sau khi dành trọn 2 ngày nghe hết file ghi âm của ca sĩ nhà chúng tôi ạ?”

“Anh đừng nói là chưa nhận được mail của công ty” – Eunho đánh ánh mắt lên sau cặp kính không gọng – “Và cũng không cần gõ cửa to thế để cắt ngang mạch suy nghĩ của em đâu. Dạo này em rất khó nắm bắt lại cảm giác bị đứt đoạn. Đâu phải anh chưa từng biết văn phòng chỉ đóng cửa khi không có em.”

“Anh thì chưa từng biết em lại khổ sở với giai điệu như bây giờ đấy!” – Noah dừng vài giây, lắng nghe xung quanh – “Vốn không gian mở như thế này đã ồn ào sẵn rồi. Em không nghĩ yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn à?”

“Anh không biết tâm trí em bây giờ tĩnh lặng đến mức nào đâu.” – Eunho thở dài –  “Ồn ào càng tốt, biết đâu em lại có cảm giác cho một bài rock đời sống nào đấy.”

“okay okay, tùy ngài” – Noah nhún vai. “Vậy thì, 7h tối nay tại chỗ cũ nhé!”
---
Eunho cảm giác mắt mình có chút vấn đề. Đối diện anh là một chàng trai với gương mặt thiếu niên bầu bĩnh, tóc hồng, môi hồng, chiếc áo thùng thình dài tay cũng hồng nốt. Có lẽ bởi nhiều thứ ám màu như thế mà dưới ánh đèn ấm áp của khách sạn hôm nay, đôi chân thon mượt lộ dưới chiếc quần lửng kia cũng có vẻ ám một sắc hồng mềm mại.

“Tôi tưởng là Noah hyung đã nói rõ mục đích của buổi tối hôm nay với Bamby-nim..” Eunho mở đầu với giọng điệu trầm trầm lẫn chút e ngại.

Đôi mắt hồng vốn đang lang thang vô định lúc này hơi hướng về Noah.

“Àiii, đúng là chúng ta gặp nhau để ký hợp đồng. Nhưng anh muốn tạo cho Bamby cảm giác thoải mái nhất có thể nên bảo em ấy cứ đến tự nhiên và mặc gì cũng được. Dù sao thì cái mà chúng ta cần nhất vẫn là nghiêm túc trong phòng thu, đúng không nào?”

“Chặng đường trở thành quản lý nghệ sĩ của anh coi bộ còn xa đấy.”

“Junie cũng nói y như em vậy” – Noah cười phớ lớ - “Này, nhưng tụi anh vẫn chưa hoàn toàn có ý định giải nghệ đâu. Viết được bài nào hợp thì hú ngay còn triển đấy nhớ.”

“Một nhà sản xuất Nam Yejun là chưa đủ với anh sao?”

“Em cũng biết mà, Junie có style khác. Cơ mà lạc đi đâu mất rồi? Này, quay trở lại chuyện chính! Bamby rất muốn mau chóng tiếp xúc thử với âm nhạc của em đấy.”

Eunho chuyển hướng về đôi mắt cuối cùng cũng chịu đối diện với anh. Trong một giây, dường như khuôn mặt ấy đã kịp mỉm một nụ cười dịu dàng.

“Nếu tôi nhớ không lầm thì Bamby-nim đã nghe 2 trong số các sáng tác hồi sinh viên của chúng tôi? – dừng vài giây, giọng Eunho đều đều - “Nếu là như vậy, có lẽ tôi cần phải rào trước một chút. Âm nhạc của riêng tôi đã thay đổi khá nhiều. Nửa năm nay tôi lại vào giai đoạn thắt cổ chai. Nên, có lẽ Bamby-nim không cần hy vọng quá cao.”

Trong gian phòng chỉ có 3 người, Eunho cảm tưởng những từ ngữ vọng lên từ đâu không phải từ lồng ngực của bản thân. Hình như ban đầu anh không có ý nói nhiều như thế. Chỉ là, anh chợt muốn đôi mắt kia dừng lại ở mình lâu một chút, muốn những tâm tư bên kia bàn trải ra rõ ràng trước mình, chứ không phải thông qua Noah hyung.

“Không phải hai..”

“Tất cả. Tôi đã nghe tất cả những bài hát đã phát hành của anh.”

“Và hiện giờ, tôi còn muốn nghe tất cả những bài hát mà tôi được phép nghe nữa.”

“Tôi có thể đến phòng thu của Eunho-ssi tối nay không?”

“Tại sao?” – Eunho cất tiếng.

“Tôi muốn thấy Eunho-ssi lúc làm việc...”

Eunho có chút ngẩn ngơ.

“... với những giai điệu của anh.” – Bamby mỉm cười – “Và, đúng là tôi có hơi thoải mái trong sinh hoạt. Sorry~~”

“...” Eunho có chút khó chịu với cách nói chuyện của người đối diện. Một kiểu hơi thô lỗ trong khung cảnh hôm nay, anh thầm nghĩ. Đặc biệt là khi âm cuối trong giọng nói trầm ấm khá bất ngờ của người kia vẫn còn vướng vít quanh tai anh.

“Nhưng với âm nhạc, tôi thật sự rất nghiêm túc đấy.” – Bamby kết thúc với một ánh mắt kiên định.

---

Eunho chẳng nhớ bằng cách nào mà cả hai lại ở đây lúc này, trong căn phòng làm việc vừa mới bật đèn, anh và một ca sĩ vừa gặp nhau 2 lần lại cùng nghe những gì mà anh trúc trắc viết ra trong 5 tháng qua. Bầu không khí chẳng thể nói là hài hòa, nhưng bất ngờ là cũng không hề gượng gạo.

“Vậy ra đây là cách mà người đã viết một Wait for you mãnh liệt tiến vào giai đoạn bão hòa?” – Bamby lên tiếng.

“... Tôi đã nghe và đọc rất nhiều chia sẻ của các đồng nghiệp. Trong những năm đầu, tôi biết rằng sẽ đến lúc mình tiến vào đoạn thắt nút này. Trân mình chịu đựng, rồi sẽ đến lúc thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tôi đã hình dung mình sẽ như vậy đấy.”

Eunho tiếp tục “Nhưng thực tế lại chỉ ra tôi đã quá xem nhẹ rồi. Cái cảm giác tiến vào sừng trâu không thấy lối ra này thật khó chịu. Có những ngày, thậm chí tôi hoài nghi rằng có phải tôi là người đã thực sự viết nên những giai điệu đó hay không. Nếu phải thì tất cả những linh cảm đó trốn đâu mất rồi...” Eunho cũng không biết khóe môi mình vừa thay đổi, một nụ cười nhạt mà thoải mái khi đã nói ra những điều trĩu nặng quá lâu.

“Hình như Eunho—ssi có chút nhầm lẫn rồi..”

Eunho nhướng mày khó hiểu.

“Dựa trên những gì tôi vừa nghe, Eunho – ssi đang cố giam giữ bản thân đấy.” – Bamby tiếp lời, chậm rãi mà chắc chắn “Eunho ssi đã viết ra nhiều giai điệu bất quy tắc, nhưng lại tìm cách kết thúc nó theo quy chuẩn. Đó chắc chắn là một điều khó khăn. Anh không thể vừa tự kiềm hãm mình, rồi lại tự ép buộc mình sáng tạo.”

“Bamby-nim cũng vừa nói, toàn là những giai điệu bất quy tắc.” – Eunho nghiêm túc “Tôi đã không còn là chàng sinh viên làm nhạc tìm vui. Tôi gánh trách nhiệm của band, của nghệ sĩ và công ty. Chuyên nghiệp, quy chuẩn và định hướng tốt. Đó mới là cái mà tôi cần đạt được.”

“Và cố đạt được suốt 5 năm qua.” – Bamby nói – “Ngay cả bản thân anh cũng biết rằng bấy nhiêu đó đã là giới hạn.”

“Bên trong này..” Bamby nói trong khi tiến gần đến Eunho, ngón tró điểm lên ngực trái của đối phương “nó đang rất muốn được lên tiếng đấy!” Cậu ngước lên, xoáy vào đôi mắt màu bạc từ nãy đến giờ vẫn né tránh.

“Bamby-nim không thấy khoảng cách này là quá gần sao?” – Eunho thì thầm

“Tôi lại thắc mắc, Eunho-ssi thực sự cho là mở toang cửa phòng làm việc là một lựa chọn tốt à?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ làm điều gì cần phải tránh né.”

“Tôi thì cho rằng bàn về âm nhạc giữa nhà sản xuất và nghệ sĩ là không cần khoảng cách, có phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top