Chương 1 chap 4 : Tỉnh Aomori ( phần cuối )
Đến sáng hôm sau tôi bước ra khỏi cửa phòng kéo cánh cửa kéo cổ kính ngôi nhà làm Tôi có cảm giác một buổi sáng ở miền quê thật ấm áp nhìn ra bầu trời không khí buổi sáng rất trong lành ở gần đó cũng ngay một khu vườn nhỏ có tiếng chim hót và tiếng từng giọt sương đọng lại trên lá của tối đêm qua nhìn ra ngoài là khoảng trời tờ mờ sáng những cô gái với những bộ kimono đầy màu sắc đang đứng dưới những những tán lá sen gần ven hồ để lấy những giọt sương đọng lại của buổi sáng tinh mơ. Tôi vươn vai rồi vặn vẹo cơ thể vài cái sau đó tôi bước đi lại gần những cô gái và hỏi họ lấy những giọt sương để làm gì. Thì họ bảo với tôi rằng lấy chúng để làm trà và mỗi buổi sáng rất tốt cho sức khỏe nhưng phải lựa những hạt sương đọng lại vào lúc sáng sớm mặt trời chưa lên. Và còn một điều nữa là phải là những cô gái còn trong trắng mới lấy những hạt sương tinh túy đó để pha trà cho khách nhưng những cô gái đã có chồng cũng có thể lấy mà lượng khách đến đây họ lại khó tính họ chỉ muốn những giọt sương và những cô gái còn trong trắng lấy những cô gái đã có chồng hay qua một đời chồng thì họ không muốn muốn bởi vì họ nghĩ rằng những cô gái còn là thiếu nữ thì ngậm trà Họ pha ra sẽ rất ngọt ngào và mang lại sự may mắn còn những cô gái đã có chồng hoặc đã không còn trinh tiết thì họ sợ gặp những sự việc không may đến cho họ. Vô tình tôi đã nhìn thấy một cô gái đang đứng nép ở cánh cửa đi vào của quán trọ thập thò ở đó tôi lại hỏi một cô gái gần đó thì cô ta bảo là cô gái kia đã bị một tên nào đó cưỡng hiếp cho nên không thể ra đây lấy giọt sương để tiếp đãi cho khách. Nhìn thấy nhìn lại tôi thấy cô gái này rất quen, quả thật là một người quen đã từng gặp là cô gái ở trên chuyến xe buýt đó là cô gái và tôi không thể cứu. Tôi liền ngỏ lời muốn cô ấy lấy giọt sương đã pha trà cho tôi những cô gái ở quanh đó ngạc nhiên tròn xoe mắt .
"- Tại sao anh lại muốn cô ấy pha trà cho anh khi anh biết là cô ấy không còn trong trắng anh thật sự muốn điều này hay sao. ? -"
Thôi mỉm cười rồi gật gật đầu nói là tôi không khó tính như những ông khách khác Tôi chỉ cần một người pha trà sáng cho tôi thôi là đủ rồi. Rồi tôi gọi cô ấy nhưng tôi lại không biết tên ă ới vài tiếng rồi lại ngượng ngùng hỏi những cô gái kia là cô ấy tên gì thì họ nói Cô ấy tên.... Cô ấy mang một cái tên của loài hoa mà tôi thích nhất Sakura . Tôi thấy cô ấy vẫn còn chút tâm trạng vì chuyện của ngày hôm đó cho nên tôi nhẹ nhàng bước đến đưa cánh tay của mình ngỏ ý là muốn cô giúp đỡ lấy những giọt sương trên những tấm lá sen trong lúc mặt trời chưa lên. Cô cúi đầu rồi từ từ bước đến lấy một chiếc lọ trên tủ những chiếc lọ được sắp xếp theo từng hàng nhìn rất đẹp mắt cô mở trong tủ ra lấy những chiếc lọ mà cô đã giấu kín từ khi cô trên chuyến xe đó trở về những người xung quanh thì thầm nói.
"- con bé đó không còn sử dụng những chiếc lọ đó từ ngày hôm đó Nhưng không ngờ hôm nay lại có dịp cầm lấy chúng thêm một lần nữa thật sự chúng tôi rất thương con bé bởi vì ngày nào con bé cũng thức rất sớm để lấy những giọt sương chúng tôi chưa thức thì con bé đã lấy trước chúng tôi những chiếc lọ đó lúc nào cũng đầy ắp những giọt sương tinh khiết nhất của buổi sáng. -"
Tôi nghẹn ngào Không biết nước mắt đã chảy ra từ khúc nào tôi đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình rồi lại nhìn xuống không ngờ nó lại ướt đẫm những giọt nước mắt. Tôi lại tự trách bản thân không hiểu tại sao lúc đó lại không cứu được cô ấy mà để cho cô ấy phải chịu những cảnh giày vò như thế rồi robot đến chỗ cô ấy đang ngồi lấy những giọt sương tôi ngồi xổm xuống rồi khẽ ngỏ lời .
"- không biết là tôi có thể thử cầm những chiếc lọ này để hướng dẫn giọt sương chung với cô có được không..? -"
Cô gái mỉm cười với tôi rồi gật gật đầu cô đưa cho tôi chiếc lọ mà cô đang cầm chạm vào đôi bàn tay mềm mại ấy tôi lại có cảm giác tội lỗi của mình lại thêm chồng chất cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Tôi cầm lấy chiếc lọ lỡ tay thì lúng túng vì suy nghĩ như chuyện đã qua không thể tập trung sau đó cô cười lấy tay của mình che miệng lại rồi cười tôi những cô gái xung quanh tỏ ra khuôn mặt kinh ngạc Vì từ ngày hôm đó cô bé không còn cười và không nói chuyện với bất cứ ai nhưng tôi lại làm người đầu tiên khiến cô ấy cười như vậy. Chưa hết cô ấy còn lên tiếng nói chuyện với tôi nữa giọng nói ngọt ngào và ấm áp của một thiếu nữ vẫn luôn hiện hữu trong con người của cô bé này dường như trái tim tôi đã rung động với cô bé từ lúc nào mà không hay.
Sau khi lấy xong những giọt sương thì tôi nhờ cô ấy pha trà hộ tôi, uống xong những ngụm trà của một buổi sáng thuần khiết thì tôi chuẩn bị lên đường để đi tới nhà rồi họ hàng xa kia đành phải chia tay tất cả mọi người ở khu quán trọ này nhưng người tôi không thể nói lời tạm biệt và không thể rời đi đó chính là cô gái ấy Tôi nhìn Sakura đứng từ trong nhà nhìn ra. Tôi từ từ bước hai lần cô ấy và nói.
"- không biết à Tôi có đọc và mắt xanh của tiểu thư đây không ..? Nếu có thì cho tôi xin gửi gắm lại tình cảm của tôi ở nơi cô. Nếu có thể em có thể đợi anh khi anh quay lại anh muốn được hỏi cưới em có được không...? -"
Cô mỉm cười rồi khẽ cúi đầu tôi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy và đưa cho cô một tính vật con người của chúng tôi ở đây em muốn cưới một cô gái nào đó thì chúng tôi sẽ trao cho họ những món đồ quý giá nhất của chúng tôi để cô ấy nhớ rằng luôn có một người chờ đợi và sẽ luôn đón nhận cô ấy. Tôi đã đưa cho cô ấy chiếc nhẫn mà mẹ tôi đã trao lại cho tôi bà nói chiếc nhẫn này sẽ được trao cho cô con dâu mà chính con trai bà chọn chứng tỏ người con dâu ấy đủ tư cách để bước vào nhà của chúng tôi.
Xong việc tôi gọi kéo vali lên vai rồi lại tiếp tục đi tiếp tôi đi cho nhanh Để có thể đến được nhờ người họ hàng đó nhà giao tới mà trước khi mẹ tôi mất bà ấy đã bảo tôi đến và đưa cho họ. Khi tôi đi đến Dãy núi Hakkoda.
Nơi đây được xem là tài sản quý giá của tỉnh Aomori Nhật Bản, dãy núi Hakkoda gồm tám ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động và đang ngủ yên. Đây là địa điểm lý tưởng cho hoạt động trượt tuyết mùa đông, hay trải nghiệm leo núi vào mùa hè.
Núi Hakkoda nổi tiếng với những hàng cây đóng băng thẳng tắp, được mệnh danh là “quái vật tuyết” bởi những hình thù kỳ quái khi được tuyết bao phủ. Sau khi trải nghiệm leo núi, bạn cũng có thể thư giãn tại các khu suối nước nóng gần núi lửa. Thưởng thức tắm suối nước nóng cũng sẽ đem đến sự thư thái và thoải mái cho bạn, nhất là sau khi vận động thể thao. Nơi này cũng quyến rũ một số lớn lượng khách quốc tế đến đây cũng rất cao nhưng có vẻ là trời cũng có vẻ sắp tới tôi bắt đầu tiếp tục lên đường và đến nơi mà tôi cần đến. Đi một hồi lâu thì đeo cũng đã đến , tìm một quán trọ và ngủ lại đó qua đêm rồi định sáng hôm sau rồi đi tiếp. Sau những giờ đồng hồ đi mệt mỏi thì thôi được ngả lưng xuống một chiếc nệm thật êm ấm.
Đến sáng hôm sau tôi lại bắt chiếc xe của sáng hôm nay để tiếp tục lên đường cũng không còn xa nữa khoảng 40 cây số nữa thì đến nhà của họ hàng tôi lúc này tôi lại nhìn thấy từ phía xa xa có những đồng lúa và những cánh cò bay phấp phới trên bầu trời chúng bay lượn thật tự do nhiều lúc tôi cũng muốn được như chúng có thể bay trên bầu trời xanh và lượn quanh những cánh đồng lúa thơm bát ngát tôi cười thầm rồi lại lấy cuốn sách đọc còn dang dở trong ba lô ra rồi lại đọc tiếp đọc sách một hồi lâu thì tôi lại bất giác không biết là mình đã đến nơi từ khi nào . Cũng nhờ bác tài xế tốt bụng đã nói với tôi là đến nơi chứ nếu không thì tôi lại tiếp tục ngồi và đi tiếp huốc nơi mà tôi cần đến.
Tôi đưa vé xe cho họ rồi lại lấy tiền trong túi ra để trả cho người thu phí trên xe Sau đó cánh cửa xe mở ra thì tôi bước xuống. Trước cửa nhà của họ thì có một cái bảng tên tôi đọc tên trên đó rồi xem địa chỉ có giống như địa chỉ mà mẹ tôi đã đưa hay không. Nhìn tên thì là đúng thật nhưng người ham mở cửa thì lại là một ông cụ . Tôi lễ phép hỏi thì ông nói không là cho chồng của dì tôi . Tôi lại cúi đầu hỏi ông là.
"- ông cho cháu hỏi là dì Hyzuko có ở trong nhà hay không ạ Cháu cần gửi cho dì ấy một món đồ mà mẹ cháu đã giao ạ .-"
Ông cụ cũng rất mến khách Ông bảo tôi vào nhà ngồi uống trà đi một lát sau thì dì tôi mới quay về bởi vì dì ấy đang đi chợ để mua chút đồ. Tôi vào nhà ngồi trong nhà có một chú chó nó thuộc giống Shiba loại chó mặt cười mà đã trở thành một huyền thoại ở đất nước mặt trời mọc này.
Khi ngồi được một lúc chơi với chú chó thì dì tôi đã về dì còn mang hoa quả ở trong tủ lạnh ra để mời tôi thưởng thức nữa chứ. Quả thật nhìn trong rất giống mẹ của tôi. Sau khi dì làm xong những công việc mà dì chưa hoàn thành rồi tôi lại lấy trong ba lô nha hộp đồ cũng khá lớn Đó là những cuốn album và những lá thư Tay mà mẹ tôi đã biết để gửi cho dì .
Khi tôi đưa những món đồ đó thì dì tôi bật khóc, nói với tôi là nó là những món đồ mà ngày thơ bé của họ là những kỷ niệm của họ. Sau khi ngồi tâm sự và ướt đẫm nước mắt thì tôi lại quay về tôi vẫn không quên lời hứa với cô gái ấy cho nên khi về đến lại quán trọ đó thì trên đường đi cũng đã tối tôi lại gặp một tai nạn nên đi thì xe của một người mà tôi đi nhờ đó bị hư chúng tôi phải dừng lại ven đường để sửa xe nhưng không ngờ ở phía xa lại có một chiếc xe khác người thì trên xe lại ngủ mê do nhiều ngày đi không được ngủ họ mất lái mà lao thẳng vào thôi. Lúc này tôi nằm trên đường và thôi thóp bác tài xế và người ở trên chiếc xe đó hoảng hốt và họ đã đưa tôi đến bệnh viện nhưng bác sĩ đã bảo là tôi không có thể nào mà cứu chữa được nữa trong lúc hôn mê khi gần xa lìa nhân thế thì tôi đã thấy một bóng đen có hình dáng như một con mèo rất to lớn và con mèo này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải nhớ lại thì đó chính là con mèo trên chiếc xe lần đó . Ông ấy nói với tôi.
"- ta là mèo ta có 9 cái mạng ta có thể cho ngươi mượn một cái để xài Nhưng người phải hứa với ta dù các bạn này của ta để sống một cuộc sống thật tốt là một người thật ý nghĩa không được dùng nó để làm bất cứ một tội ác nào nếu không tao sẽ lấy lại nó ngươi có đồng ý hay không. Còn một điều nữa người đã mua bức tượng của ta và không bỏ rơi ta cho dù những người khác nói ta mang lại xui xẻo và những điều không tốt thì ngươi vẫn quyết tâm mua ta . Ta thích điểm này ở ngươi cho nên ta sẽ giúp đỡ người lúc người gặp khó khăn hãy gọi tên ta hikuro . -"
Nói xong thì nhịp tim tôi đã đọc trở lại các bác sĩ trong bệnh viện lại bất ngờ vì có lẽ nhịp tim của tôi lúc đó nó không còn đọc nữa và họ chuẩn bị mai tôi đến nhà xác để chờ người nhà đến nhận xác nhưng lại có một kỳ tích xuất hiện sau hai ngày nằm viện thì tôi đã dần hồi phục sức khỏe tôi lại quay về quán trọ đó để tìm cô gái ấy và cho cô ấy một danh phận như tôi đã từng hứa.
Hiện tại thì chúng tôi đã có hai đứa con một trai và một gái. Con trai lớn của tôi thì hiện tại đang du học ở Mỹ còn con gái nhỏ của tôi hiện tại cũng vào cấp 3 vợ tôi thì vẫn xinh đẹp như ngày nào chúng tôi sống rất hạnh phúc Hiện tại thì tôi đang làm ở một công ty chế tạo gỗ của một người bạn thân cậu ấy thật sự rất tốt với tôi . tôi không nói điêu Nhưng có lẽ cậu ấy chính là người bạn thân thiết nhất và tốt với tôi nhất trong lúc tôi gặp hoạn nạn và khó khăn trong cuộc sống. Con mèo Hikuro Hiện tại tôi vẫn thờ ông ấy ở trong nhà của tôi lúc mà tôi gặp khó khăn tôi chỉ cần đến và cầu nguyện trước mặt ông ấy thì có lẽ ông ấy sẽ giúp đỡ tôi trong những lúc mà tôi khó khăn nhất. Thật sự những trải nghiệm của cuộc đời tôi có kể ra thì mọi người cũng sẽ chẳng tin nhưng những điều này là hoàn toàn có thật Hiện tại thì tôi đang sống ở phía Nam Tokyo mà vẫn thường xuyên đi du lịch khắp nơi để tìm mua những bức tượng mèo bằng gỗ hoặc bằng sành sứ để về trưng bày trong nhà kết thúc câu chuyện của tôi thì cảm ơn mọi người đã nghe về những lời thoại những lời kể mà tôi đã kể Xin chào và tạm biệt nhé chúc những người bạn đang đọc ở trước màn hình luôn mạnh khỏe và vui vẻ hạnh phúc tìm được những ước mơ và những điều mà mình mong muốn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top