Chap 1: Ngày đầu đến trường

POV Rentarou

{Vùng Kansai. Tỉnh Nara. Huyện Nara. Thị trấn Yamazoe. 18h}

"Cám ơn quý khách rất nhiều" (Rentarou)

Tên tôi là Fujisaki Rentarou, 20 tuổi. Hiện đang làm người thu ngân tạm thời của một cửa hàng tiện lợi

Nói trước là tôi đã tốt nghiệp đại học, chứ không phải là thất nghiệp hay gì mà mới làm thế này. Còn cách tôi tốt nghiệp thế nào thì tôi không thể nói rõ được, nói tóm lại là cứ nghĩ tôi đã nhảy cấp đi cho dễ hiểu

"Được rồi, Fujisaki-kun

Đến lúc tan ca của cậu rồi"

"Vâng, madam" (Rentarou)

[Rentarou đi vào phòng thay đồ. Thay quần áo, lấy đồ rồi bước cửa chính]

(Main giới thiệu: Suzuki Akame, cô ấy là chủ của cửa hàng tiện lợi tôi đang làm

Tôi vô tình gặp cô ấy trong lúc cô ấy đang bị một đám du côn trấn lột và phần còn lại thì ai cũng biết. Sau khi cùng tôi áp giải mấy tên côn đồ cho cảnh sát thì Suzuki-san mời tôi làm việc tại cửa hàng của cô ấy, như là quà đáp lễ

Về lí lịch thì tôi chỉ biết cô ấy là một góa phụ đã 34 tuổi và không có bất kì người con nào, nhưng phải công nhận một điều là Suzuki-san vẫn rất đẹp so với tuổi của mình

Tính cách thì hòa đồng, ôn hòa, thích trẻ con. Còn sở thích của cổ là đọc sách, đánh đàn, chăm sóc hoa

Nhờ vậy mà cô ấy rất hay được hỏi làm bạn gái hoặc vợ. Tôi cũng từng suýt gục ngã trước vẻ đẹp hồn nhiên của cô ấy)

"Chào chị, Suzuki-san" (Rentarou vẫy tay chào)

"Chúc em một buổi tối vui vẻ, Fujisaki-kun!" (Suzuki)

{Suzuki điềm hậu cười, vẫy tay chào Rentarou

Rentarou đã bước ra ngoài và đi thẳng về nhà}

{Bên ngoài có rất nhiều tiếng trò chuyện từ những học sinh cấp 2 cho đến người lớn}

Nhân tiện thì còn điều này mà các bạn cần biết, đó là Trái Đất đang kết nối với một hành tinh khác hay theo cách một số người nói là một thế giới khác và tên của nơi đó, là: Malpiter, thế giới của ma thuật

(Note: Tác không có hình tượng trưng cho câu "thế giới của ma thuật" cụ thể, nên chọn cái này để hình tượng một chút)

Không cần nói thì các bạn cũng biết 90% có gì ở Malpiter. Chỉ khác hai chỗ sau đây:

+Malpiter to gấp 3 lần Trái Đất

+Không hề có sinh vật được gọi là con người ở đó, tất cả đều là Bán nhân từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam

Riêng hai điều trên thì những thứ còn lại trên Malpiter không khác mấy so với Trái Đất. Đó là chút thông tin về Malpiter, giờ là về chút lịch sử

Một tuần kể từ khi hai hành tinh kết nối với nhau và các sinh vật hai bên nhìn thấy nhau rõ ràng thông qua một cánh cổng vòng cung cao 200m, rộng 400m, các lãnh đạo của các nước lớn trên Trái Đất đã đồng ý với nhau là sẽ hợp tác và không gây chiến với Malpiter

Họ cử ra 5 lãnh đạo của 5 nước có nền kinh tế cực kì phát triển: Hoa kì, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Vương quốc Anh để đi thảo luận

Rất may là các Á nhân hiểu được ngôn ngữ của con người, nên các lãnh đạo lớn bên Malpiter đã đồng ý hợp tác và happy ending đã xảy ra cho hai bên

Nhờ sự hợp tác đó mà các cư dân hai bên hoàn toàn tự do qua lại, làm việc, học hỏi, giao du thương mại, có tình cảm, kết hôn, thậm chí là có con với nhau nếu có giấy phép hợp pháp và tôi là một trong số những cư dân Malpiter chuyển qua Trái Đất sinh sống

{Rentarou bước vào một quán ramen}

"Kính chào quý khách!" (Chủ quán)

{Rentarou bước vào ghế}

"Quý khách muốn loại thường hay đặc biệt?" (Chủ quán)

"Cho tôi loại thường đi" (Rentarou)

"Có ngay đây" (chủ quán)

Nói rõ hơn thì tôi là con lai giữa một thượng long truyền thuyết và một vampire nguyên thuỷ

"Mời quý khách thưởng thức!" (chủ qua đem ra tô ramen)

{Rentarou lấy đũa và bắt đầu ăn}

Nhưng chỉ có vài lần là tôi hưởng trọn niềm hạnh phúc của một gia đình, vì bố mẹ tôi đều là những người cấp cao ở gia tộc của họ. Họ nhận thức được chuyện tôi sẽ thiếu tình thương nên đã gửi tôi cho một phù thủy ở Trái Đất, một người hiền lành, tốt tính và đáng tin cậy, ít nhất thì đó là những gì mà họ và người khác nhìn thấy

{Ray để tiền dưới tô mì của mình, rồi bước khỏi quán}

"Cám ơn quý khách" (chủ quán)

"Về lại phải uống thuốc nữa rồi" (Rentarou than thở)

Lúc đó tôi chỉ mới 4 tuổi, nhưng lại bị đem ra làm chuột bạch cho 100 cuộc thí nghiệm lớn nhỏ của cô ta trong 4 năm. Từ thử nghiệm sức chịu đựng của một giống lai mạnh mẽ như tôi, cho đến kết hợp máu và ma lực từ các chủng loài hùng mạnh khác vào một cơ thể. Hơn 30 cuộc thí nghiệm khiến tôi đau đớn, 20 cuộc làm tôi mất kiểm soát ma lực và trở thành một con thú hoang, nhưng kết quả sau cùng là cô ta vẫn thành công khi kết hợp được 5 nguồn ma lực và 4 dòng máu khác vào người tôi

Và để kết quả trở nên rõ ràng hơn, cô ta bắt tôi phải đi thực chiến, nói đúng hơn là phải giết người trong 1 năm. Theo như tôi nhớ thì cũng hơn 10000 người, bao gồm cả người Malpiter lẫn Trái Đất, từ trẻ sơ sinh cho đến người già

Sau 1 năm đó, tôi bắt đầu bỏ trốn và lang thang trên nhiều con phố. Trong lúc lang thang, tôi đã được nhận nuôi bởi một gia tộc lớn, gia nhập một băng mafia, yakuza, rồi được nhận làm vào một công ty thiết bị ma thuật. Kết quả cuối cùng là tôi vẫn thay tên đổi họ, sống ẩn tại tỉnh Nara này. Amane là người duy nhất biết tôi đã trải qua những gì

{Rentarou bước vào căn hộ của mình

Đi thẳng tới phòng ngủ, rồi cất đồ}

*BRUHHHH**BRUHHH**BRUHHH*... (điện thoại rung)

"Alo" (Rentarou)

"Chào buổi tối, bro!"

"Nói thẳng vấn đề chính đi, Bond" (Rentarou)

{Rentarou chán nản nói}

(Main giới thiệu:

Jason Bond, một đặc vụ ngầm của tổ chức MI6 hay còn được gọi với con số 007

Một đặc vụ có tính cứng đầu, thích làm mọi thứ ý mình và có chút nhây khi hay khiến các cấp cao bực bội, nhưng bù lại là cậu ta luôn hoàn thành nhiệm vụ, nên suy đi tính lại không ai có thể làm gì cậu ta ngoài việc kỉ luật

Tôi gặp cậu ta trong một lần hợp tác với MI6 để bắt một băng đảng lớn buôn hàng cấm liên biên giới Châu Âu. Bọn tôi được giao nhiệm vụ là thu thập bằng chứng phạm tội của băng đảng đó, để yêu cầu sự trợ giúp các nước châu Âu trong việc bắt giữ. Kết cục là băng đảng đó gần như bị bắt hết, trừ tên đầu sỏ và 4 tên khác

Còn tôi và cậu ta thì trở thành bạn thân sau nhiệm vụ đó, chỉ là tôi ghét cái tính nhây của cậu ta}

"Ít nhất thì cũng phải có một câu hỏi thăm chứ" (Bond nhây)

{Rentarou cúp điện thoại}

Vẫn cái thói không bỏ

*BRUHH*... (điện thoại rung)

{Rentarou bắt máy lại}

"Nói thẳng vấn đề chính đi" (Rentarou)

"Được rồi, được rồi! Không cần phải hối vậy đâu" (Bond)

"Ahem! Cậu vẫn đang tìm một công việc chính thức phải không?" (Bond)

"Đúng vậy" (Rentarou)

"Vậy có công việc này rất hợp với cậu" (Bond)

"Là...." (Rentarou ngờ vực)

"Làm giáo viên tại trương tư thục Athena" (Bond)

{Tinh thần Rentarou sụp đổ}

"...." (Rentarou)

"Alo. Alo!

Còn ở đó không đấy, Fujisaki?" (Bond)

"Tại sao lại là cái trường nữ sinh đó!?" (Rentarou than thở)

(Thông tin bên lề: Trường tư thục Athena là một trong những trưỡng nữ sinh uy tín nhất; lớn nhất; sở hữu trang thiết bị học tập, an ninh hiện đại nhất thế giới, nằm ở Mỹ. Vì những điều đó mà trường này chỉ toàn tập hợp những thiên tài, con ông cháu cha đến từ hai thế giới và điểm đậu thì chưa bao giờ dưới 40 điểm, không có ngoại lệ được chưa phép đậu mà không cần thi tuyển. Kỷ luật và luật lệ thì không quá nghiêm khắc khi trường này muốn học sinh tự đưa quyết định điều gì đúng hoặc sai, nhưng vẫn có vài điều luật là phải buộc tuân theo

Căn tin thì luôn phục vụ 24/24 với các món ăn thuộc cấp nhà hàng 3 sao trở lên, được nấu bởi các masterchef nữ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới

Kí túc xá thì như khách sạn 5 sao khi mà có cả 2 khu đất riêng, rộng từ 600m vuông đến 800m vuông. Những thứ còn lại thì như một trường đại học bình thường, chỉ khác là được uprade lên một tầm cao khác

Trường này có một điều mà ai cũng biết, đó là tuyệt đối cấm nam giới bước nửa chân qua cổng trường. Nhưng dạo gần đây thì lãnh đạo muốn thử đưa một người nam vào để thử kiểu dạy mới, nên họ đã thông báo ở cả hai thế giới để tuyển nam giới vào

Tổng diện tích cả ngôi trường là 20km vuông)

(Ba cái trên là khu học và thực hành)

(Đây là kí túc xá)

"Ừ thì trường đó đang tuyển một người giáo viên nam vào thử kiểu dạy mới, với lại lương cũng tốt nữa nên..." (Bond)

"Thôi, xin kiếu!" (Rentarou)

'Nếu chỉ là tiền thì thà vào một trường nam sinh còn hơn' (Rentarou)

{Bond cười gian}

"Xin lỗi. Nhưng cậu không thể từ chối đâu" (Bond)

"Ý cậu là sao?" (Rentarou thắc mắc)

"Tớ đã gửi hồ sơ lí lịch của cậu cho họ từ một tuần trước rồi và họ mới gửi thư trúng tuyển cho tớ ngày hôm qua" (Bond)

"Trong lá cũng có nói: "Nếu cậu, Fujisaki Rentarou  không đến sau 3 ngày kể từ khi lá thư được gửi, thì chúng tôi sẽ xem cậu là kẻ lừa đảo và có quyền kêu cảnh sát ở hai thế giới giam tù chung thân cậu cả đời"

Họ nói thế đấy" (Bond)

'Chết tiệt!

Các người tuyển nhân viên mà đe dọa thế sao' (Rentarou tức)

'...' (Rentarou)

'Nhưng nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội tốt để mình có một công việc thật sự' (Rentarou căn nhắc)

"Được rồi

Tớ đồng ý" (Rentarou)

"Tuyệt!

Vậy tớ sẽ đón cậu vào 8 giờ sáng mai" (Bond)

{Rentarou tắt máy ngang}

{Cậu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại: 19h30}

Chết tiệt! Sao cái tên đó không bỏ cái thói tùy tiện của mình đi chứ!? Hại mình biết bao nhiêu lần, giờ thậm chí cách nhau tới nửa vòng Trái Đất mà vẫn tự ý quyết định công việc mà không thèm hỏi ý tôi. Nhưng tức tối bây giờ cũng chả được gì

Thôi thì đi tắm với đi ngủ cho khỏe người cái đã

--Chuyển cảnh--

POV 3rd

{Nước Anh. Luân Đôn. Nhà riêng của đặc vụ 007}

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Rentarou, Bond quay lại nhìn vào hai chiếc ghế nằm trong góc khuất ánh sáng, nơi có một người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi trên hai chiếc ghế

"Thế đã hài lòng hai vị chưa?" (Bond thắc mắc)

"Tạm chấp nhận" (người nam)

"Chúng tôi đã hi vọng cậu có thể làm nhiều hơn thế" (người nữ nói xéo)

Bond nhận ra hai người đang nói xéo mình, nhưng cậu cũng biết mình phải là kẻ có quyền lên tiếng trong cuộc nói chuyện này, nên cậu chọn cách im lặng, ráng bỏ ngoài tai những câu khó nghe

"Xin lỗi hai vị, nhưng đó là những gì tôi làm được!" (Bond)

{Bond đem hai chiến trà đến cho hai người, rồi quay trở lại bàn. Hai người uống một ngụm nhỏ}

"Mà hai vị có thể cho tôi hỏi vài câu được không?" (Bond)

{Hai người kia nhìn nhau}

"Chúng tôi vẫn còn vài phút, nên cậu cứ hỏi" (người nữ)

Như một cơ hội hiếm có, não của Bond bắt đầu xuất hiện những câu hỏi mang tính mạo hiểm

"Tại sao hai vị không tự mình nói chuyện này với Rentarou?" (Bond)

"Bởi vì có một số thứ cần phải kiểm tra

Nên nếu để lộ danh tính thì sẽ rất khó cho chúng tôi để kiểm tra" (người nữ)

"Vậy tại sao lại là trường Athena?" (Bond)

Đúng vậy, Bond không phải là người kiến nghị trường Athena với Rentarou mà là hai người này

"Vì ngôi trường đó là một nhà tù giam lỏng" (người nam)

"Nhà tù?" (Bond)

"Về bề nổi thì nó không khác gì mấy là một ngôi trường bình thường, nhưng ở mặt chìm thì nó chứa nhiều bí mật nguy hiểm hơn cả những bí mật của quốc gia Mỹ

Những bí mật có thể thay đổi cả vận mệnh hai thế giới" (người nam)

"Nên hai vị muốn cậu ấy làm người khám phá và tiêu hủy những bí mật gây an nguy cho vận mệnh hai thế giới?" (Bond)

"Đó chỉ là phần phụ thôi" (người nữ)

"Cái chúng tôi muốn là một sự phát triển và triệt tiêu đi những sự che giấu không nên có" (người nam)

"Hai vị....." (Bond)

Bond đột ngột bất ngờ, khi mắt mình vẫn còn mở nhưng không hề hay biết hai người kia đã biến mất lúc nào

{Bond nhòm ngó xung quanh căn phòng với thần nhãn}

'Không có!' (Bond bàng hoàng)

Rất nhanh với trí tuệ và sự bình tĩnh của mình, cậu chuyển sang phương án họ có thể đi đâu đó trong nhà mình hoặc đâu xung quanh đó. Cậu nhanh chóng cường hóa thính giác, khứu giác, xúc giác lên 100% công lực để tìm bọn họ. Kết quả là.......không có gì, hai người kia đã hoàn toàn biến mất

'Họ thật sự là ai!?' (Bond hoang mang)

Bond bắt đầu nghi vấn về mối quan hệ giữa họ và Rentarou

......

Sau một hồi suy nghĩ, Bond liền xõa hết tất cả với một cái thở dài, rồi lấy cái smart phone ra, gọi cho ai đó

{Bond dùng đường điện thoại cá nhân}

"Yes, Mr.Bond?" (đầu bên kia)

"Get my jet ready in an hour

Location is Japan" (Bond ra lệnh)

"Roger, Mr.Bond" (đầu bên kia)

{Bond ngất điện thoại}

'I hope the coming troubles will pass smoothly' (Bond)

{Bond lấy áo khoác và bước xuống nhà xe, lấy chiếc Lamborghini Veneo

Bật khoá an ninh toàn bộ ngôi nhà, rồi lái thẳng tới sân bay riêng}

----Chuyển cảnh-----

{Thành phố Yamazoe. 7h50}

Đêm qua là một trong những đêm hiếm hoi khi Rentarou đi ngủ sớm, để dậy sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay, nói là chuẩn bị chứ cậu cũng chỉ phối đồ cho phù hợp với môi trường giáo dục, một chút nước hoa và keo vuốt tóc, nhưng vì cậu vốn đã đẹp nên việc tân trang thêm một chút càng làm cậu đẹp hơn. Vẻ ngoài của cậu bây giờ đang rất sành điệu, có chút lịch lãm và đang thu hút rất nhiều ánh nhìn mê hồn của phái nữ bên ngoài

(Bộ của nam nhé mn)

"Wow!

Ảnh đẹp quá" (jk 1)

"Cứ như người mẫu vậy" (jk 2)

"...." (những lời bàn tán khác)

Rentarou biết rõ là những người khác đang bàn tán về mình, nhưng lại quyết định phớt lờ mà lướt điện thoại

.......

{7h59}

Bỗng một tiếng siêu xe xuất hiện, sau 1s thì đến hình dáng của chiếc xe

Chiếc xe dần hạ tốc độ khi gần tới chỗ Rentarou và dừng lại hẳn với cửa xe đối diện Rentarou và đúng lúc điện thoại Rentarou điểm 8h chuẩn

Rentarou thản nhiên mở cửa bước vào, rồi đóng lại trước sự ngỡ ngàng của những người đi đường. Những lời bàn tán càng nhiều hơn. May mắn là bên trong xe có cách âm

"Không ngờ cậu lại diện đồ đấy, Fujisaki" (Bond)

"Trước tiên thì lái đi" (Rentarou)

"Haizzz! Cậu vẫn không thay đổi chút nào" (Bond)

{Chiếc xe bắt đầu di chuyển}

.....

"Cậu nghĩ sao về công việc này?" (Bond)

"Nếu là một ngôi trường thì nó sẽ khá nhàn, nhưng vì cậu chọn cho tớ một ngôi trường đẳng cấp nên tớ có vài linh cảm không hay về tương lai" (Rentarou)

'Đâu phải là tớ chọn đâu!' (Bond tội thân mình)

"Thế còn ấn tượng thì sao?" (Bond)

"Hhmm.....

Cũng....có" (Rentarou phân vân)

"Tiêu chuẩn của cậu cao quá rồi đấy" (Bond bắt bẻ)

"Với người thường, cho dù là những người khó tính nhất thì trường Athena cũng đã gần với mức hoàn hảo rồi đấy" (Bond giải thích)

"Đấy là do họ không biết về mặt chìm" (Rentarou thản nhiên)

Trong chốc lát, mí mắt Bond bỗng giật nhẹ và dù không nhìn, Rentarou vẫn nhận ra sự bất ngờ của Bond

'Vậy là cậu cũng biết về bí mật của ngôi trường đó!' (Bond)

Bất ngờ là vậy, nhưng với kinh nghiệm của một đặc vụ chuyên nghiệp, Bond vẫn giữ vẻ mặt thường ngày. Đáng tiếc là đã bị phát hiện

"Làm sao cậu biết về mặt chìm của trường Athena?

Không lẽ cậu rình mò họ?!" (Bond đùa)

{Rentarou liếc mắt nhẹ về phía Bond, rồi nhìn ra cửa sổ}

"Nếu cậu có đôi mắt của Tử thần hoặc có một kết nối mạnh mẽ với thế giới tâm linh theo một cách cụ thể nào đó........" (Rentarou)

{Rentarou hồi tưởng}





"Cậu sẽ thấy những thứ ghê tởm, ghê tởm đến mức có thể làm cậu phải sợ hãi mỗi khi nhớ lại, trong suốt cuộc đời cậu" (Rentarou)

Lời Rentarou không hề có tí sức nặng nào, nhưng vì lí do nào đó, tinh thần của Bond bắt đầu lung lay và sợ hãi

"Thế cậu nghĩ họ việc họ thông báo tuyển người là để....." (Bond)

{Rentarou hiểu ý Bond muốn nói}

"Không

Việc họ tuyển người là thật và dùng người đó như một con bù nhìn để đánh lạc hướng những kẻ nhúng tay khi "họ" bắt đầu kế hoạch" (Rentarou)

"Kế hoạch?" (Bond hoang mang)

{Rentarou vẫn hiểu ý}

"Nếu dựa vào những gì tớ thấy, thì có lẽ là......" (Rentarou)

{Bond gần như nín thở lắng nghe}

"Cấm thuật: Lời thì thầm của cái chết" (Rentarou nói nhẹ nhàng)

{Phản ứng của Bond lần này là giật mình kèm đổ mồ hôi hột}

"Có cần tớ....." (Bond)

"Cậu không thể đâu

Toàn bộ ngôi trường đó được bảo vệ bởi ba lớp kết giới 24/24, cái yếu nhất cũng là cấp AAA

Nhưng có chuyện này cậu có thể làm" (Rentarou)

{Bond tỏ vẻ khó hiểu. Rentarou lấy ra một cuốn vở, đưa cho Bond}

"Cái này là gì?" (Bond)

"Tọa độ, thông tin về những nơi có những bí mật gần giống với trường Athena" (Rentarou)

{Bond hiểu ý Rentarou muốn nhờ mình điều tra}

"Sephia" (Rentarou)

{Một tinh linh màu lục xuất hiện, bay vào cuốn vở}

"Sephia sẽ thay tớ giải thích và cung cấp thông tin cậu muốn" (Rentarou)

{Bond cất cuốn vở vào kho không gian}

"Có điều gì tớ cần phải lưu ý không?" (Bond)

"Cẩn thận với mọi thứ xung quanh

Luôn phải giữ bình tĩnh" (Rentarou)

{Chiếc xe dần chậm lại}

Nơi chiếc xe dừng hẳn là nơi có một cô gái đeo mặt nạ cáo, mặc đồ maid, đang đứng như tượng với hai chấp lại trước bụng, nhìn về phía chiếc xe Veneo đang chạy, nhưng không ai có vẻ như thấy cô ấy

{Chiếc xe dừng hoàn hảo ngang cô gái. Rentarou bước ra}

"Cẩn thận!" (Bond nhắc nhở)

{Cánh cửa đóng lại, Bond liền lên ga vụt đi. Rentarou không đoái hoài nhìn lại}

"Cậu là Fujisaki Rentarou?" (cô gái)

"Vâng" (Rentarou)

"Mời cậu theo tôi" (cô gái)

{Một vòng cung ánh sáng trắng xóa xuất hiện. Cô gái bước vào, rồi tới Rentarou}

.......

Sau khi bước qua vòng sáng, khung cảnh trường Athena bỗng xuất hiện, kèm với việc cô gái đã biến mất không dấu vết. Rentarou vẫn không thể hiện chút cảm xúc gì

Cậu bắt đầu tiến lại cửa chính, nhưng đến khi cách cửa 10cm thì cậu lại đi sang phải. Cậu đi 10m rồi bước tới bức tường trước mặt, bức tường bỗng nhòa đi như một ảo ảnh khi cậu bước qua, và sân trường Athena hiện ra

Tiếp theo một cô gái đeo mặt nạ cáo, là một cô gái đeo mặt nạ mèo, mặc kimono, đang đứng trước mặt Rentarou

"Chào mừng cậu đã đến với trường Athena" (cô gái)

{Cô gái cúi chào, rồi ngước lên}

"Cám ơn các vị đã cho tôi trúng tuyển

Đây là một vinh dự lớn lao, khi tôi có thể làm việc ở đây" (Rentarou)

{Rentarou cúi chào. Giọng đầy hứng thú, nhưng vẻ mặt vẫn một màu xám}

"Mời cậu theo tôi" (cô gái)

{Rentarou ngẩng người, đi theo cô gái}

........

{Phòng hiệu trưởng}

Cô gái đeo mặt nạ mèo biến mất không dấu vết

*Knock**Knock* (tiếng gõ cửa)

"Vào đi

Cửa không khóa đâu" (hiệu trưởng)

"Xin phép" (Rentarou)

{Rentarou mở cửa, giả vờ lịch thiệp khi bước vào từ tốn}

"Mời cậu ngồi, Fujisaki-san" (hiệu trưởng)

{Rentarou ngồi vào ghế}

"Trước tiên thì tôi xin giới thiệu

Tôi là Alexander Fuyuki, hiệu trưởng trường Athena" (Fuyuki)

"Chúng ta vào thẳng chuyện chính được không?!" (Rentarou)

{Rentarou tỏ vẻ kiêu ngạo}

Fuyuki ngạc nhiên trước sự kiêu ngạo của Rentarou. Trong số 50 người từng đến đây, không có lấy một ai dám làm điều gì bất kính với cô, tất cả điều thể hiện một sự tôn trọng đặc biệt, nhưng thay vì tức giận, cô lại liếm môi tỏ vẻ hứng thú, muốn đấu khẩu với Rentarou

"Được thôi" (Fuyuki)

{Fuyuki lấy ra hồ sơ của Rentarou}

"Cậu nghĩ mình có thể dạy một lớp toàn những nữ sinh thiên tài không?" (Fuyuki lườm)

"Tất nhiên là được

Sau cùng thì họ chỉ là thiên tài, chứ không phải bậc thầy" (Rentarou nói xéo)

{Fuyuki bỗng có chút ức chế}

"Nếu vậy, cậu nghĩ cậu có thể dạy những điều ít người biết không?" (Fuyuki)

{Rentarou nhếch mép cười}

"Tôi có thể dạy những điều, mà đến cả Phù thủy thời gian cũng không biết" (Rentarou)

{Sự khó chịu của Fuyuki dần lộ rõ}

"Điều gì khiến cậu chắc chắn thế?" (Fuyuki thách)

Nhận ra mình đang bị thách thức, Rentarou liền tạo ra bốn vòng ma thuật cấp S của riêng cậu, mà không động đậy đến một ngón tay

{Fuyuki căng mắt khi vòng ma thuật xuất hiện}

'Điều này có thể sao?' (Fuyuki)

(Mn tự lựa bốn cái theo ý mình đi nhé. Nếu không có thì cho tác xin lỗi)

"Thế đã đủ chưa?" (Rentarou)

Fuyuki đã nghĩ cuộc phỏng vấn lần này sẽ như những lần trước, khi cô luôn là người bề trên. Nhưng lần này thì khác, cô không thể làm gì được Rentarou, khi Rentarou đã chứng tỏ sự khác biệt của mình

"Được rồi!

Cậu được nhận" (Fuyuki)

Thế là cuộc phỏng vấn kết thúc, chỉ trong 5 phút gặp mặt

{Bốn vòng ma thuật biến mất}

"Có điều gì tôi cần biết không?" (Rentarou thở ơ hỏi)

"Cái đó thì chúng tôi đã chuẩn bị người hướng dẫn riêng cho cậu" (Fuyuki)

"Cậu chỉ việc bước khỏi phòng là gặp người hướng dẫn" (Fuyuki)

"Cám ơn" (Rentarou)

{Rentarou thản nhiên bước ra}

{Cánh cửa đóng lại}

"Là hai cô sao?" (Rentarou)

{Cô gái đeo mặt nạ cáo và mặt nạ mèo đang đứng đợi Rentarou}

"Xin chào ngài, Rentarou-sama" (cô gái mặt nạ cáo)

"Cho chúng tôi thứ lỗi về việc biến mất đột ngột" (cô gái mặt nạ mèo)

"Không sao! Mấy chuyện đó cũng chẳng lớn lao gì

Mà hai người là người dẫn đường cho tôi ak?" (Rentarou)

"Không ạ" (cô gái mặt nạ cáo)

{Rentarou tỏ vẻ khó hiểu}

"Chúng tôi là người hầu riêng của ngài" (cô gái mặt nạ mèo)

"Chúng tôi..." (cô gái mặt nạ cáo)

{Rentarou đưa tay ra hiệu dừng}

"Cho tôi biết hai tên cô" (Rentarou)

"Ishikawa Akina" (cô gái mặt nạ cáo)

"Ishikawa Hatsu" (cô gái mặt nạ mèo)

'Chị em sao!' (Rentarou)

"Được rồi

giờ hãy đưa tôi đến nơi tôi ở đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau đó" (Rentarou)

"Vâng, thưa ngài" (cả hai)

{Cả ba bước đi}

---Chuyển cảnh----

{Hai cô gái dẫn Rentarou đến căn hộ của một trong bốn kí túc xá}

'Ra đây là chỗ mình sẽ ở' (Rentarou)

{Akina mở cửa}

"Mời ngài vào, Rentarou-sama" (Akino)

"Cám ơn nhé, Akina" (Rentarou xoa đầu Akina)

{Akina mỉm cười, tỏ vẻ hạnh phúc bên dưới chiếc mặt nạ. Hatsu tỏ vẻ muốn được vậy}

"Chúng ta vào thôi" (Rentarou)

{Cả ba bước vào, cánh cửa tự đóng lại}

{Rentarou đi quan sát mọi căn phòng, với sự chỉ dẫn của hai cô gái}

.......

Sau một lúc đi tham quan toàn bộ nội thất bên trong căn hộ mới, Rentarou quyết định tiến ra ngoài ban công hít thở khí trời. Nhưng chưa hít dược bao lâu, thì bóng dáng của năm người bỗng rơi vào mắt cậu

Tất cả đều là nữ sinh của trường Athena, bốn người là học sinh cấp ba, một học sinh cấp 2. Trong đó có hai người đang giao chiến với nhau, ba người còn lại đứng ngoài quan sát

{Rentarou quan sát cuộc giao chiến}

........

{Hai cô gái bật ra xa, sau cú va chạm trực tiếp nhau}

Cuộc giao chiến có vẻ như đã gần tới hồi kết, khi mà cả hai người đều có dấu hiệu thấm mệt. Mỗi người hít một hơi thật sâu, vào hai thế khác nhau để tung ra một đòn cuối

Khi đã đủ ma lực, cả hai liền tung ra đòn cuối

{Một tia sét rồng, một ngọn lửa phượng hoàng}

Bỗng một con sóc xuất hiện giữa hai đòn tấn công, nhưng chỉ có cô gái nhỏ nhất chú ý đến con vật nhỏ đó. Vì không con sóc chết, cô đã không ngần ngại chạy thẳng vào lấy thân che cho con sóc

Hành động đó đã khiến bốn người còn lại bất ngờ và hốt hoảng, may thay là hai người đứng ngoài rất nhanh tay đã thi triển ma thuật bảo vệ, đáng tiếc là tốc độ quá chậm

........

Nhưng Rentarou đột ngột xuất hiện vào chỗ cô gái nhỏ nhất và chưa đầy nửa cái chớp mắt, cậu đã tạo ra hai vòng ma thuật khổng lồ như hai tấm khiên tròn, chỉ về phía hai đòn tấn công

(Giống thế này, tưởng tượng nó bự hơn. Nhân tiện thì đây là vòng ma thuật chỉ có riêng ở main, độc nhất đấy)

Ngay khi chạm vòng ma thuật, hai đòn tấn công bỗng hóa thánh những con bướm ánh sáng rồi bay đi. Những người khác liền ngỡ ngàng khi nhìn thấy Rentarou, bao gồm Akina và Hatsu

{Rentarou hạ tay xuống, hai vòng ma thuật biến mất}

"Đứng yên đó, tên con trai kia!" (nữ sinh 1)

{Ba người bật vòng ma thuật tấn công, một người dịch chuyển cô gái được cứu ra}

"Làm sao ngươi vào đây được?!" (nữ sinh 2)

Rentarou không thèm trả lời, chỉ đưa một ánh mắt khinh thường vào từng người

"Ngươi......!" (nữ sinh 2)

Một người không chịu được, đã bắn một đòn vào Rentarou và, Rentarou vẫn chỉ đứng yên như vậy, với vẻ mặt khinh thường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top