Chạp 5: Con mồi nguy hiểm

Tối ngày đi chơi hôm đó, Sakura cùng các bạn đi về nhà của Takehiko để "quẩy tưng bừng" vì Takehiko đã đề nghị sang nhà cậu ấy để học nhóm, thấy thế Suzuki liền nhăn mặt,  than:
- Thôi.... tớ không đi đâu, các cậu đi đi!
Và thế là còn ba người bọn họ đi vào nhà Takehiko học nhóm để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào đại học, 3 người chạy lên phòng Takehiko và lấy sách ra học, lúc đó khoảng 7h, họ học và làm các đề nào là toán, văn, anh, sinh, hóa, lý,.... đến 9h thì Sakura kêu:
- Takehiko ơi, tớ khát quá, nhà cậu có nước ko? Cho tớ xin một ít được không?
- Ừm để tớ xuông xem đã!- Takehiko chạy vội ra khỏi phòng.
Cậu chạy xuống cầu thang và đến chỗ bình nước thì hết nước, cậu lục lọi khắp nhà, và sốc khi không có lấy một gọt nước cậu nghĩ:
- Cái mòe gì, sao nhà lạo hết nước thế này, thật là thốn quá đi!!!
Cậu chạy lên báo với Sakura, nhưng ko biết vì sao phải đứng sau cái cửa phòng:
- Tớ xin lỗi, nhà tớ hết nước rồi!
Takumi nghe thế, liền nói với Sakura và Takehiko:
- 2 người ở đây đi nhá, tớ chạy ra ngoài mua nước, một tí là về thôi!
- Ừm cảm ơn cậu! Đi cẩn thận nhé!- Sakura cười tươi
Takumi chạy ra phía cửa. Cậu đi ra được giữa đường thì bắt gặp một người đàn ông mặt đồ đen, bịt mặt, thấy vậy cậu nhướn mày nghĩ:
- Trộm à?! Không, không phải, nhìn cách đi và hành động chứng tỏ người này không phải trộm!
Khi cậu nhìn thấy hăn chạy về phía cửa sổ của nhà Takehiko, cậu chưa kịp cử động,  nhất thời, người đó rút ra một chiếc phi tiêu, trên đó có dính chút ít bột trắng và keo dán nên cậu biết ngay đó là một chiếc phi tiêu tẩm độc. Cậu xanh mặt:
Người này khả nghi quá, phải đến gần mới được- cậu chạy qua một chỗ gần đó, nấp vào rồi nghĩ:
- Mục tiêu của hắn là gì? Sao hắn phải nhắm vào nhà của Takehiko chứ?
Cậu nhìn chằm chằm tên đó, thấy hắn lấy tay chọc vài túi lấy ra một cái j đó rồi cho lên cửa kính của sổ để tạo thành một lỗ nhỏ đủ cho chiếc phi tiêu chui vào, cậu nhìn theo ánh mắt tên đó rồi giật mik, xanh mặt nghĩ:
- Kiểu này chắc là nhằm vào Sakura rồi, mà trên phi tiêu còn dính chút ít thuốc KCN, cậu ta muốn làm j nhể?
Theo tính tò mò của mik, cậu đến gần phát hiện hắn chuản bị phi, cậu chạy thật nhanh, đá vào tay hắn, hắn bất ngờ làm rơi chiếc phi tiêu, Takumi nhanh tay nắm lấy nó rồi phi vào cái cây gần đó, chiếc phi tiêu gắn chặt ngay trên cái cây, cậu nhìn chằm chằm tên đó hỏi:
- Ngươi là ai? Sao ngươi lại đến đây?
Tên áo đen nhếch mép:
- A~~ Đây ko phải là thiếu gia tập doàn Rinne sao? Cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy? Nhưng.... ngươi tránh ra đi, ta không mún làm ngươi bị thương đâu!
- Ta sẽ tránh nếu ngươi trả lời ta, ngươi là ai?- Takumi nhướn mày
- Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần ngươi tránh ra để ta hoàn thành nhiệm vụ là được!
Takumi nghe thế, cậu liền chú ý ngay đến từ "nhiệm vụ", cậu tối sầm mặt:
- Nhiệm vụ của ngươi là giết Sakura, vị hôn thê của ta phải ko?
- Khôg hổ danh nhỉ,thông minh thật, đúng cô gái ấy chính là mục tiêu của ta!- Tên đó khẳng định
- Có phải do cha ta phái ngươi đến đây phải không?
- Đúng! Ông ta nói phải giết được con bé đó, ngươi cứ chờ đi, bộ tộc Cái Bang của chúng ta sẽ lấy mạng của con bé! Hahaha!- Tên bịt mặt cười điên cuồng
- ngươi! Đi chết đi! - Takumi tức giận liền cho hắn một trưởng nhưng hắn tránh được và chạy mất. Cậu nghĩ:
- Chết tiệt để hắn chạy mất rồi, a chết,  quên mất, đi mua nước thôi mik tốn nhiều thời gian với hắn quá...
Lúc đó, ở nhà Takehiko, Sakura vẫn đg lm bài, Takehiko nhìn đồng hồ đã 30p, cậu nói:
- Sao cậu ta đi lâu thế nhỉ....., nè... cậu có nghe không đấy?!
Takehiko vươn tay ra chạm vào Sakura thì thấy cô ngủ mất, ngả người mất thăng bằng rồi dựa vài Takehiko, cậu nghĩ:
- Giật mik, hóa ra là ngủ! Nhìn kĩ lại, cậu ấy... dễ thương quá!
Takehiko đỏ mặt ngay lập tức, rồi nhìn chằm chằm vào Sakura, cậu liếc đến môi cô, lại gần định hôn nhưng:
- Ê! TAKEHIKO!!! Mở cửa cái coi! Định nhốt tôi ở bên ngoài à!!!
Cậu giật mik về tiếng ns của Takumi, cậu bế Sakura lên roof đặt lên gường, rồi nói:
- Từ từ, ra ngay đây!
Cậu xuống mở cửa cho Takumi, rồi nói:
- Đi gì mà đi lâu thế, Tính ra gần 45 phút rồi đó. Máy bán nước tự động xa đến thế kia à!
- Tôi xin lỗi, lên phòng cậu đi, tôi nói với cậu chuyện này!- Takumi lôi Takehiko lên phòng
- Ừ... Được rồi! Cậu nhớ phải "đi nhẹ nói khẽ" thôi đấy, Sakura ngủ gật nên cẩn thậ đấy!
- Được rồi, được thôi, đi lên đi!
Cậu và Takehiko lên phòng, mở cửa nhẹ nhàng, 2 người ngồi xuống, rồi Takehiko hỏi thầm:
- Chuyện cậu nói là chuyện j thế?
- Rồi, trước khi nói, cậu phải giữ bí mật với Sakura đấy- Takumi chỉ tay vào mặt Takehiko.
- Giữ bí mật vs tôi á? Xảy ra chuyện gì thế?- Sakura nhổm dậy.
Hai người con trai nhô ra, rồi tỉnh lại,  Takumi nói:
- Hơ, em tỉnh rồi à, vậy thì  anh nói cho  biết một chuyện.
- Chuyện đó là gì thế- Sakura thắc mắc
- Chuyện là: Vừa nãy anh ra ngoài,  anh thấy có người mặc áo đen bịt mặt do cha anh phái tới để giết em. Từ bây giờ bất kể em đi đâu, làm gì cũng phải cẩn thận đấy!
- Hơ khoan đã, anh bảo ngưòi đó dp cha anh phái tới á? Sao cja anh lại mún giết em?- Sakura ngẫm lại lời Takumi nói.
- Anh cũng chưa chắc nhưng cóa một lý do 90% chắc đúng. Đó là mối thù năm xưa!
- Mối thù gì thế?- Sakura và Takehiko nhổm đến chỗ Takumi đồng thanh.
Takumi đổ mồ ưỡn người ra sau đưa 2 tay chắn ra đằng trc:
- Từ từ nào... để tôi kể
- KỂ NHANH ĐI!- Takehiko quát
- E hèm... Nhiều năm về trc, thành phố ta tổ chức cuộc thi võ thuật, xem ai giỏi nhất thành phố. Lúc đó mẹ em và bố anh còn trẻ khoảng tầm 23 tuổi hay gì đó. Họ đều rất giỏi võ thuật và đều được vào trận chung kết. Khi đó, ba anh thấy mik ko trụ được nữa, đã giở trò trong khi chiến đấu đó là niệm chú làm cho mẹ em mất sức ko đánh lại được ông nữa, ba anh được thể nhẩy lên đá một quả mạnh vào mẹ em nhưng lúc đó có một người đàn ông khoảng 25 tuổi, đã phóng lên và đỡ cho bà, ba anh tức quá, đã giao chiến với ng đàn ông đó kết quả bị chính chiếc con dao của mik làm cho cái chân của ông bị rời ra, chảy máu rất nhiều....
- Người đàn ông 25 tuổi đó chẳng lẽ là bố của tôi- Sakura ngạc nhiên
- Đúng đó là bố em, khi bố em chặt đứt chân của ông ấy (tức cha Takumi), ông ấy thề sẽ có một ngày sẽ lấy mạng của em và những người liên quan tới em.

Takehiko thấy thế liền nói:
- Sao bố cậu ác thế, chặt mỗi cái chân mà đòi sinh mạng con của người ta! Thật quá đáng! Bây giờ Sakura bị nguy hiểm, làm sao cứu cạu ấy bây giờ?
Takumi suy ngẫm một hồi lâu, rồi cậu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ của Sakura, cậu thở dài nói:
-  Haizzz chỉ có cách này thôi, Sakura, em hãy giựt cái vào cổ ra đi!
- Hả? Nhưng đây là vật quý mà bà để lại cho tôi! Tôi ko giựt nó ra đâu!
- Anh bảo thì cứ giựt ra đi!
Cô do dự một hồi lâu, Sakura nhắm chặt mắt, đưa tay lên chiếc vòng cổ, cô kéo mạnh và chiếc vòng đứt ra, chiếc vòng hình đá thạch anh màu trắng rất đẹp

đ

ã bị Sakura giựt ra, tự dưng có một nguồn sức mạnh lóe lên, làm mọi ngưòi chói cả mắt, một hồi lâu rồi kết thúc, cậu giải thích:
- Thứ em đang đeo là sợi dây truyền hộ mệnh, nó có tác dụng kìm hãm sức mạnh ẩn dấu trong ngưòi bấy lâu nay- Takumi cũng giựt chiếc dây truyền màu tím nhạt của cậu, và trường hợp tương tự cũng xảy ra với cậu.

Rồi cậu vươn tay đến chỗ Takehiko, nói:
- Cậu có biết là cậu cũng có một cái tương tự không hả- Takumi liền giựt nốt chiếc vòng trên cổ của Takehiko, chiếc vòng hình xanh lam liền đứt ra

ánh sáng chói lóa lần lượt được phát sáng, sức mạnh bấy lâu nay ẩn đấu trong người Sakura là hệ khí, của Takumi là hệ lửa, của Takehiko hệ băng. Takehiko nhìn chiếc vòng cổ đã bị giựt đứt trên tay hỏi:
- Sao tôi cũng phải giựt nó ra?
- Tôi nói rồi, những người liên quan đến Sakura đều bị giết hết, cả gia đình lẫn bạn bè
- À... ra thế! Thôi muộn tồi đấy, 2 cậu về nhà đi- Takehiko nhìn đồng hồ.
- Ừm tụi tớ về đây, cảm ơn vì đã cho tụi tớ học cùng nhé, tụi tớ về đây- Sakura cảm ơn rồi cùng Takumi đi về nhà và ngủ một giấc đến tận ngày mai
                  **** Hết chạp 5 ****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top