Chạp 2: Kí ức đáng nhớ

Sáng hôm sau, Takumi gọi Sakura dậy với giọng nhẹ nhàng:
- Nào dậy đi muộn học bây giờ!
- Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi!- Sakura kéo chăn chùm kín mít nói
- Nào dậy đi, cô giáo đến tận nhà rồi đây nè!
- Không cho tôi ngủ...
- Không dậy hả... cù chết nè...- Vừa nói cậu vừa lôi chăn ra và cù vào eo cô...
- Á hahaha.... buồn.... buồn cười... dừng lại đi, được rồi tôi dậy được chưa!
- Thế mới là Sakura của anh chứ!
- Tôi không phải là của anh bớt mơ mộng đi!- Sakura nói và phẩy tay phăn phắt trước mặt Takumi.
Nhưng cậu bắt được bàn tay đó rồi đưa lên mặt mình nói:
- Anh thích đấy làm gì được nào?
- Hơ... kệ anh tôi đi học đây! Chào tạm biệt và không hẹn gặp lại!
Cô vừa nói vừa chạy nhanh hơn thỏ ra khỏi nhà. Ra đến đầu đường thì cô gặp Takehiko đang đi xe đạp, cậu dừng xe lại rồi nói:
- Lên đi tớ chở cậu đến trường!
- Thôi không cần đâu tôi tự đi một mình!- Sakura từ chối
- Tớ bảo cậu lên xe rồi mà!
- Tớ không lên đâu, tự đi một mình đi ..... ááá.... Làm cái gì thế hả?- Bỗng nhiên Takehiko "quăng" cô lên xe của mình rồi nói:
- Đã bảo là lên rồi mà, thôi cậu bám chặt vào đi, rất nhanh đó!
- Sao phải bám chớ... ớớớớ... ngươi đi kiểu j thế hả, lặng lách đánh võng đi cẩn thận vào!!! - Sakura người vượn vẹo theo bánh xe đạp. Cô hậm hực:
- Này đi cẩn thận đi ngã chết tôi bây giờ...
- Không ngã được đâu cậu cứ yên tâm bám vào tôi đi!
- Không bám! cho tôi xuống cái nào...- Sakura đấm mạnh lưng Takehiko
- Thôi xuống làm gì sắp đến nơi rồi mà, ngoan ngoãn ngồi im đi nhé!- Takehiko quay lại nói.
- Thôi được rồi nhưng chỉ hôm nay thôi đấy không có lần thứ hai đâu!
- OK bám chắc vào! Chúng ta đi thôi!- Takehiko sức đạp xe tăng tốc
Đến nơi 2 người xuống xe cậu đưa cho Sakura cặp sách:
- Cậu vào lớp trước đi tớ sẽ đi cất xe rồi quay lại sau..
-Ừ tôi đi trước đây- Sakura nhậm lấy cặp rồi chạy vụt vào trong lớp.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu vào lớp các tiết học diễn ra như bình thường, đến nhanh chóng và kết thúc cũng nhanh chóng. Chiều hôm đó, Sakura đi về cũng Suzuki đang đi cô ngạc nhiên khi gặp Takumi cô chỉ tay nói:
- Sao anh cũng ở đây vậy hả?
- Anh đón em về thôi!- Takumi bình thản trả lời
- Gì chứ khôbg cần thế đâu, anh đi về đi tôi về sau!- Sakura đẩy Takumi
- Anh không về đấy, làm gì được nào?- Takumi kiêu ngạo
- Anh... cái đồ không biết xấu hổ này... CHẾT ĐI CHO TÔI...-Sakura tức tối, ra đòn ngay vào đầu Takumi nhưng cậu chặn được, cầm lấy cổ chân cô nói:
- Tôi đã bảo không về  là không về, em đừng ra đòn thế cẩn thận chính đòn đó sẽ làm thương em đấy!
- Sao mà thương được chứ, mơ tưởng- Sakura hạ chân xuống, quay về phía đường đi về nhà- Anh đừng có mà lại gần tôi như thế nữa, đây là một lời cảnh báo đấy, goodbye see you again letter ( có nghĩa là cút mau không tao đấm chết giờ theo nghĩa nói lái đi một chút).
- Cô ấy nói gì thế nhỉ, cô gái này không phải dạng vừa đâu, đúng là mèo con tinh nghịch!- Takumi nghĩ rồi đi về nhà
Tối hôm đó, Sakura cùng mọi người ăn cơm tất nhiên là có cả Takumi cô nhìn thấy mẹ gắp thức ăn cho Takumi mà chưa bao giờ làm như thế với mình cô tức tối:
- Này, anh ta mới ở nhà mình sao mà mẹ đối tốt với anh ta thế!?
- Cậu ấy là con rể tương lai của mẹ mà không đối tốt thì sao?
- Tóm lại con là con của mẹ hay cậu ta là con của mẹ !-Sakura nhổm dậy
- Này cẩn thận cách ăn nói!
- Nhưng sao lại như vậy nhỉ mẹ bảo con có hôn ước với cậu ấy từ nhỏ là sao?
- Mẹ cũng không nhớ! Thôi ăn đi tí nữa còn học, lười là mẹ đánh chết con đấy!
- Vâng... vâng ...con biết rồi- Sakura chán nản cầm bát cơm lên ăn.
30 phút sau cả nhà ăn cơm song Sakura dọn dẹp rồi lên trên phòng mình học bài, đang học cô có bài khó không giải được ngậm bút mãi mà không nghĩ ra, cô hậm hực:
- Cái bài chết tiệt này làm thế nào nhỉ, ừm... khoan thấy mẹ bảo anh ta giỏi toán phải không nhỉ... thử sang hỏi anh ta xem... đúng là quyết định sáng suốt mà!- Sakura vui vẻ cười, cô chạy sang phòng của Takumi gõ cửa:
- Ê anh có trong đó không? Ra đây tôi nhờ cái này!
- Gì thế em, anh đang tắm...- Takumi đi ra mở cửa, chỉ cuốn khăn ở hông, tóc ướt, cậu nói tiếp- Để anh mặc quần áo đã, em chờ 2 phút nhé!
- Đậu má, cái gì đang diễn ra vậy, may mà mình chưa nhìn thấy cái gì cả- Sakura lầm bầm
- Này em vào đi- Takumi thay quần áo song rồi mở cửa cho Sakura vào- Em hỏi gì à...
- À... tôi có bài khó không giải được....
- Toán à?
- Ừm...
- Đưa anh xem nào... bài bao nhiêu thế- Takumi đưa tay về phía Sakura để lấy đề bài và hỏi.
- Bài 19 phần b ấy, bài này hình vẽ nó có chút sai sai, hai đường thẳng BD và AC không song song nên tôi không làm được!
- Thế à, từ từ để anh vẽ cái hình đã... ừm... em nói đúng, nó không song song nhưng vẫn có cách để tìm hai đoạn thẳng IB và IC!
- Thế à, cậu làm hộ tôi đi!
- Ừ đợi tí sẽ song ngay thôi- Takumi cầm bút lên và bắt đầu làm.
5 phút sau cậu giải song bài Sakura lấy lại tờ giấy và đi ra ngoài cửa cười vui vẻ:
- Cảm ơn vì đã làm cho tôi bài này, thôi tôi đi về phòng đây!
- Từ từ đã nào, sao đã đi nhanh thế?- Takumi lấy 2 tay đẩy mạnh cửa, rồi đẩy cô vào góc tường, hỏi:
-Em không muốn ở đây thêm một chút nữa sao?
- Này anh gần quá rồi đấy đi ra cho tôi ngay!
- Không!
- Anh muốn gì? Nói thẳng ra xem nào!
- Tôi muốn em!- Takumi khẳng định
- Thẳng thắn quá vậy, nhưng không được như thế đâu!- Sakura lấy sức đấm mạnh vào bụng takumi, đau quá cậu ôm bụng lùi ra xa.
- Được rồi, bây giờ thì tôi muốn biết vì sao tôi lại có hôn ước từ nhỏ?
- Vì gia tộc của tôi có quan hệ với gia tộc của em, họ nói chúng ta sinh ra đã có hôn ước, cái vòng cổ trên cổ em cùng là một loại với vòng cổ của tôi, nó tượng chưng cho chúng ta là một cặp...
- Thế à! Nhưng tôi không biết, với lại mẹ tôi bảo chúng ta đã gặp nhau một lần rồi...
- À ngày xưa chúng ta đã học cùng tiểu học và 1 năm trung học, nhưng em bị tai nạn nên bị mất trí nhớ, nhưng lại mất vào thời điểm chúng ta học cùng nhau nên không nhớ mới phải!
- Ồ ra thế, vậy thì cảm ơn cậu đã nhắc lại cho tôi mặc dù tôi không nhớ gì hết, thôi tôi về phòng đây, mai gặp lại!
- Từ từ đã....- Takumi nắm tay Sakura lại rồi kéo về phía cậu, cậu hôn vào  má của Sakura nói thầm vào tai:
- Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi, thôi về phòng đi muộn rồi đấy, chúc ngủ ngon!
- ờ ... chào- Sakura đi ra khỏi nhà với trạng thái là bị đơ, cô vào phòng rồi đóng cửa nghĩ:
- Thật là điên rồ!!!
                           Hết chạp 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top