VOLUME 2_Chapter 3.3

"Và rồi, thành ra như vậy đó."

"Ơ.... thế tóm lại, nếu cậu thắng, Mai-chan và và Satsuki-chan sẽ làm hòa với nhau phải không?"

"Đúng vậy."

Bữa trưa ngày thứ bảy của hôm sau cuộc nói chuyện đó. Tôi ở trong phòng nói chuyện điện thoại với Ajisai-san.

Tay bận trộn với chiếc tay cầm điều khiển không dây.

Sau khi bọn tôi thống nhất trò chơi của trận đấu ở nhà hàng Ryoutei, tôi lập tức đưa ra những quy tắc cạnh tranh – như bản đồ, giới hạn các vật phẩm, quy tắc pvp và nhiều điều kiện khác khi chơi một trò chơi FPS hai người trở lên – vì vậy mà Mai và Satsuki-san có thể luyện tập theo các hướng dẫn đó. Tôi cố gắng hết sức để khiến cho trò chơi trở nên công bằng hơn, dựa theo các luật tiêu chuẩn của người chơi đặt ra.

Cũng vì vậy mà để ghi nhớ mọi ngóc ngách của các khu vực trong trận, tôi đã tốn không ít công luyện tập.

Ngoài ra, vì đây là lần thứ hai tôi nói chuyện qua điện thoại với Ajisai-san nên không còn cảm thấy hồi hộp như lúc đầu nữa. Thực tế gọi cho cô ấy trong lúc đang chơi game là một ý kiến không tồi. Dù sao thì cuộc nói chuyện điện thoại này có mục đích rõ ràng, đó là nói về vụ của Mai và Satsuki-san.

Thậm chí tôi còn có thể nói chuyện điện thoại một cách bình thường, miễn là có một lý do cụ thể nào đó để nói, heheh...

Cơ mà, xét về mùi thất bại trong phi vụ giảng hòa cho họ hôm qua, chuyện này thật khó diễn giải!

Ajisai-san trả lời bằng một câu hỏi khác mà cô ấy rõ ràng là muốn hỏi sau khi nghe tôi giải thích.

"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Mai-chan hoặc Satsuki-chan thắng?"

"Ực."

Tôi không thể trả lời cô ấy.

Tôi thực sự không thể trả lời cô ấy rằng "Chuyện này, nếu ai thắng thì sẽ kết hôn với tớ~"

Phản ứng cô ấy sẽ như thế nào nếu tôi trả lời như vậy nhỉ...

Hãy tưởng tượng ra một chút.

Renako: "Chà, có vẻ như tớ sẽ phải cưới họ ~"

Ajisai: "Hể, ra thế. Thật là táo bạo quá đi."

Ưm, phản ứng từ việc tưởng tượng này đem lại khá là thốn....

Gượm đã, không phải thế.

Ngay cả khi Ajisai-san thực sự không quan tâm gì về tôi, nhưng nếu đối tượng là Mai và Satsuki-san, hẳn cô ấy sẽ rất phấn khích.

Tưởng tượng lại nào!

Renako: "Thực ra...họ nói tôi sẽ phải cưới họ."

Ajisai: "Ơ, Mai-chan hoặc Satsuki-san á hả?! Thật bất ngờ đó! Xét về vẻ đẹp của hai người họ, chuyện này thật tuyệt nha Rena-chan! Không nghĩ là những người như họ sẽ chọn cậu – cậu vốn dĩ là một mẫu người thuộc tầng lớp trung bình thấp của xã hội mà, bất kể là ở đâu! Đây thực sự là một chuyện vi diệu!"

"Sặc!"

"HƠ, cậu sao vậy, tự nhiên lại thế?!"

"Không, ưm, tớ xin lỗi. Ajisai-san bên trong đầu tớ vừa nói điều gì đó rất tàn nhẫn, cho nên mà...."

"Tớ trong đầu cậu á?! Đó là gì vậy? Chuyện này bình thường mà phải không?"

"Có lẽ....?"

"Có thật không?! Mà tại sao thế ?!"

Tôi đã thay thế thành công một Ajisai-san lạnh lùng thành một Ajisai-san nhiệt tâm vui vẻ, nhưng tôi nghĩ là cô ấy có thể tắm cho tôi bằng những lời nhận xét....gây sát thương mà cô ấy có thể gây ra còn mạnh hơn thế nhiều...

Nhưng, quả nhiên, chuyện đó là sự thật.

Dù cậu thấy thế nào đi nữa, nói chung, Mai hay Satsuki-san sẽ là những người tuyệt vời nhất mà có thể ước muốn để trở thành người yêu.

Xét về hoàn cảnh của mình, rốt cuộc thì điều này có được cho là đang khoe khoang một cách khiêm tốn không...?

Ưm, quả nhiên, tôi không thể nói với cô ấy...

"Tớ - nếu họ thắng, xem nào, nó sẽ...một cái gì đó giống như bị phạt ấy..."

"Hả? Vậy cậu nhất định phải giành chiến thắng đó!"

"Đúng thế. Tớ nhất định sẽ cạnh tranh với bọn họ và giành được chiến thắng như thể là trận chiến này sẽ đe dọa đến cuộc sống của tớ..."

"Vì vậy mà cậu đã thực sự quyết tâm giúp bọn họ giải hòa tới vậy...cậu tuyệt vời thật đó. Thực sự luôn."

Cái cảm giác tội lỗi này...

"Ừm, dù sao thì, ờm...giờ chúng ra nên làm gì đây ta?"

Tôi nghĩ lại một lần nữa, dù sao thì bọn tôi cũng chưa có dịp chơi game được với nhau.

"À, ừm, giờ tớ phải đưa em trai đi công viên rồi. Xin lỗi, Rena-chan nha."

"Aa, không vấn đề gì. Chuyện nhỏ ấy mà."

Tôi cảm thấy thật có lỗi với Ajisai-san khi để cô ấy xin lỗi mình. Sự tồn tại của cô ấy là một điều may mắn cho thế giới này, không phải là điều mà tôi có thể nên giữ cho riêng mình.

"Nhưng, cậu thấy đó..."

Cô ấy nói, "Tớ vẫn còn một ít thời gian nữa...nên tớ tự hỏi là tụi mình có thể nói chuyện thêm một chút nữa hay không ha."

"Ơm, ah, d-dĩ nhiên, hehehe....dĩ nhiên rồi, hehe..."

Thật là nguy hiểm mà. Khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào và đáng yêu của cô ấy, một nụ cười khá đáng sợ hiện lên mặt tôi. Tôi đã dùng bàn tay mình để che nó đi. Kiểu như để Ajisai-san không nhìn thấy nó được, nhưng dù che hay không cũng vẫn sẽ vậy!

"Vậy...ưm...tụi mình nói gì giờ...? À, gần đây trời nóng hơn rồi thì phải."

"Đúng ha, sắp nghỉ hè rồi mà."

Ajisaisa-sai đáp lại một cách tử tế đối với một kẻ bắt chuyện với người khác bằng câu thời tiết siêu nghiệp dư như tôi, một con người thích sống ẩn mình trong xã hội. Đây có phải cảm giác là được một thiên thần nói chuyện cùng với một phàm nhân như mìnhn không...?

Chuyện này giống như đang lập trình chế độ một hỏi một trả lời vậy. Phía bên kia là Ajisai-san, người quá tử tế khi trả lời mọi chủ đề mà tôi đưa ra, vì vậy mà tôi cảm giác khá dễ thở!

Ngay lúc đó, tôi có cảm giác như có ai đó đang gọi mình.

"Chị Hai!"

À, hình như là nhỏ em. Như thường lệ, tôi phớt lờ nhỏ đi.

"Ajisai-san, cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè chưa?"

"Tớ chưa biết nữa. Muốn đi du lịch ghê, nhưng mà chắc là không thể đi đâu xa được rồi."

Quả nhiên, dù thế nào thì cô ấy cũng phải chăm cho đứa em trai bé nhỏ của mình. Nó là điều hiển nhiên mà.

Một lần nữa, cũng một cái giọng nói đó đã gọi tôi, "Chị Hai!"

_Và tôi một lần nữa bơ nhỏ.

Tại sao phải chú ý đến một phàm nhân trong khi tôi đang nói chuyện với một thiên thần cơ chứ?

"Bởi thế cho nên, để đổi lại thì lần sau cậu sẽ đến đúng không, Rena-chan?"

"C-chuyện đó...dĩ nhiên rồi! Tớ sẽ đem theo thật nhiều game!"

"Waa, tuyệt quá. Để coi, tớ sẽ nướng một cái bánh phô mai. Cậu có thích bánh bông lan không, Rena-chan?"

"Hở?! Tớ- tớ thích bánh...."

Có dịp được phúc lợi nếm thử chiếc bánh do chính tay Ajisai-san làm, thực sự như được lắp thêm một phần trong "cuộc sống viên mãn"của mình, hơ...

Đúng lúc đó, cửa phòng tôi được mở ra một cách mạnh bạo.

"Chị Hai!"

"Uwa hiện giờ chị đang có một khoảng khắc vui vẻ với Ajisai-san mà!"

"Ôi trời, vậy thì liệu cậu có thể ưu tiên, và coi tôi là một người yêu không hử?"

Như một nữ hoàng từ vương quốc ánh trăng, Satsuki-san đứng ngay trước mắt tôi.

"Hở?!"

"Rena-chan?! Người yêu có nghĩa là sao?! Rena-chan?! Ren-chan_"

"A."

Satsuki-san cầm điện thoại của tôi rồi cắt ngang...t-thật đáng sợ...

"Sao Satsuki-san lại ở đây...?"

"Dù tôi gọi cậu bao nhiêu cuộc, cậu vẫn không bắt máy. Vì thế mà tôi đã hỏi Hanatori-san địa chỉ của cậu."

Rầm. Satsuki-san đặt mớ hành lý nặng trĩu của mình xuống sàn. Cô mặc một bộ đồ bình thường, là một chiếc váy dài với chất liệu mỏng tang, mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng.

Thường ngày trông cô ấy như một vương giả, nhưng hiện giờ nhìn vẻ ngoài khá mát mẻ của cô ấy, như đang tận hưởng một mùa hè thực thụ vậy. Điều đó không có nghĩa là nó không hợp với cô ấy, làn da trắng của cô ấy làm nổi bậc hơn, đặc biệt là với thần thái điềm tĩnh đó.

"Chị Hai."

Nhỏ em gái đứng cạnh Satsuki-san trừng mắt nhìn tôi, với vẻ mặt như đang nhìn một thứ đáng khinh.

"Tại sao chị lại lơ Satsuki-san – người yêu của chị sao?"

"Hơ?! K-không, a....chị đang nói chuyện điện thoại với Ajisai-san, cho nên..."

Do lúc đầu là tôi lơ con bé, chứ không phải là Satsuki-san...

Nhỏ em tôi tặc lưỡi một cách hằn hộc sau khi nghe câu trả lời của tôi. Gì chứ, con bé thực sự tặc lưỡi với tôi luôn à?!

"...Chị Hai, em nghĩ chị thực sự cần sống cuộc sống của mình đứng đắn hơn đó."

Nói xong con bé bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Cảm thấy con bé thực sự nghiêm trọng hơn bình thường, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Chuyện gì thế? Hai người cãi nhau à?"

"Ưm, không, tớ cũng không rõ...haha..."

Khỉ thật, nhận thức về dáng vẻ một chị gái của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong mỗi phút giây trôi qua....Khi mà vụ kia xong xuôi, thực sự bản thân cần giải quyết cái sự hiểu lầm này...

"Ưmm, tin nhắn từ Ajisai-san vẫn tiếp tục được gửi đến..."

Bây giờ, tôi sẽ chỉ nói đơn giản với cô ấy là Satsuki-san nói một câu giỡn chơi cho vui thôi..thiết nghĩ, nói dối với một người đáng quý như vậy...nhưng vì mục đích hiện tại của tôi là....

"Cậu chắc sẽ ổn chứ hả."

"Ơ?"

Tôi ngẩng mặt lên.

"D-dù sao thì, sao cậu lại đến nhà tớ?"

"Tôi muốn nhờ cậu vài thứ."

Satsuki-san lục lọi hành lý của mình, để lộ ra cái màn hình và máy PS4 bên trong. Ơ? Cô ấy thực sự đã mang tất cả từ nhà qua đây sao?

"Cậu không phiền nếu tôi luyện tập ở đây chứ?"

"C-cứ tự nhiên."

Satsuki-san bắt đầu lắp đặt chúng, còn tôi thì nhìn chằm chằm cô ấy. Sự thật là cô ấy đang ở trong phòng của tôi lúc này, và tôi thì chưa kịp load não.

"À, Satsuki-san, cái dây cáp đó nối ở kia."

"..."

"Đ-để tớ làm cho."

Vì Satsuki-san vẫn mãi mà không làm đâu tới đâu, nên tôi đã làm thay cô ấy, lấy cáp HDMI. Khi tôi lén nhìn, Satsuki-san không có làm gì nên cũng chỉ nhìn quanh phòng tôi.

"Cậu có một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp đấy."

"Hở? V-vậy á?"

Chậc, thật ra thì mẹ tôi luôn dọn dẹp nó...

"Hmmm, vậy ra đây là nơi Mai đã đè cậu xuống."

"Ặc."

Tôi nghẹn ngào.

"Sa-Satsuki-san, tớ xin cậu đừng nên đề cập những chủ đề nhạy cảm như thế và nói tránh nói né hơn chút..."

"Dù sao thì tớ cũng đã biết mọi chuyện rồi mà. Hơn nữa, nhờ ơn thế mà tôi trở thành nạn nhân bị kéo vào các rắc rối của cậu."

"Chuyện đó không sai, cơ mà..."

Satsuki-san ngồi bắt chéo chân trên giường của tôi. Từ vị trí tôi ngồi trên sàn, có cảm giác như bản thân có thể nhìn thấy gì đó nên tôi vội vàng quay đi chỗ khác.

"T-tớ làm xong rồi nè."

"Cảm ơn cậu."

Satsuki-san từ từ đi đến. Nhìn cô ấy, tôi lại nhớ đến Mai ngày đó. Bằng một lý do nào đó điều này khiến khuôn mặt của tôi trở nên nóng hơn.

Cô ấy thản nhiên ngồi cạnh tôi và cầm điều khiển trước mặt. Quả nhiên, mong chờ chuyện gì cơ chứ! Cô ấy đã đến đây để chơi game cơ mà!

"Chuyện gì vậy? Có gì đó không đúng hả?"

"K-không có gì..."

"Cậu có phải đang nghĩ là tôi sẽ đè cậu xuống như cậu ta đấy à?"

"Không hề nhá!"

Ngay sau đó, Satsuki-san đặt tay cầm điều khiển của mình xuống.

Cô ấy cười khúc khích, cúi xuống và di chuyển dần về phía tôi. Gì thế này?!

"Ngay bây giờ, nếu tôi đang nghĩ điều đó, thực sự tôi không cần phải thắng trong trận đấu này nữa làm gì. Lúc này đây, nếu làm cho cậu nghĩ rằng cậu muốn tôi hơn chuyện Mai làm hòa với tôi, thì coi như tôi thắng rồi nhỉ?"

"Ể, gượm đã nào?!"

"...Amaori."

Tay cả Satsuki-san vuốt ve má tôi. Bản thân cảm nhận được nhiệt từ những nơi cô ấy chạm vào tăng lên.

"Không, cậu không thể làm chuyện này được."

"Thư giãn chút đi nào."

Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy vén tóc ra sau tai, rồi tiến lại gần hơn.

"Chờ đã nào, thật sự, khoan đã, cậu không thể!"

Tôi dần sợ hãi vì cô ấy làm chuyện này, nhưng trong sâu trong tâm trí tôi biết rằng khi tôi nhắm mắt lại, cô ấy sẽ dừng lại và bỏ đi, song lại buông một câu "Chỉ là giỡn chút thôi."

Cho nên vì lý do đó, khoảng khắc tôi cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua môi, tôi như muốn chết điếng vì sốc.

Khi tôi mở mắt ra, Satsuki-san đang ở ngay trước mặt tôi, chạm nhẹ vào môi cô ấy trong lúc tôi đang đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của riêng mình.

Cử chỉ của cô ấy đẹp đến nổi tôi mất một lúc không thể nói gì.

"Waaaaa....."

Khắp người tôi run lên, tôi dùng đầu ngón tay chạm lên môi mình.

"C-cậu vừa chụp một tấm ảnh làm bằng chứng khác nữa hả..?! Cậu định dùng nó làm gì?! Đưa cho Ajisai-san sao?! Hay Kaho-chan?! H-hoặc không lẽ là...cho em gái tớ ?!"

"Ồn ào ghê. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy cả."

Cô ấy nhún vai tỏ ra không hài lòng, gò má thì ủng đỏ.

"Tôi muốn xác định lại một chuyện thôi."

"Đó là gì..."

Tứ chi tôi trong tích tắc như mất hết sức lực , khiến tôi ngã khuỵu xuống. Sau đó, tôi hướng ánh mắt về phía Satsuki-san.

"Rốt cuộc thì tôi thực sự không muốn làm mọi thứ một cách nửa vời. Cho nên lý do tại sao mà tôi lại cố gắng suy nghĩ mọi thứ, về cậu."

"T-tớ?"

"Đúng vậy. Theo xem xét về cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm qua, nó kết thúc như thể tôi sẽ biến cậu thành người của mình đến cuối đời vậy."

"À, ờ- hở."

"Sau khi bình tâm suy nghĩ lại, tôi đoán mình đã quá dễ dãi khi nghĩ rằng cả hai sẽ dành vài năm tới với tư cách là người yêu của nhau."

"Tớ nghĩ là cậu không thực sự cần phải 'bình tâm' suy nghĩ về nó để đi đến kết luận như vậy đâu?!"

"Tôi luôn bị mù quáng bởi sự thù địch của mình dành cho Mai mỗi khi có chuyện tương tự như thế xảy ra. Đó là lý do mà tôi phải tự vấn và tìm ra được mấu chốt vấn đề."

"Ừm."

Satsuki-san nắm lấy tay tôi rồi dùng những ngón tay của mình vuốt ve nó.

"Tôi muốn biết chính mình cảm thấy thế nào về cậu."

"C-chuyện đó..."

Bọn tôi nhìn nhau chằm chằm trong khi tôi đang run lên một cách đáng thương với nỗi bất an đang ngày càng dâng cao trong lòng.

Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ tuyệt biết bao nếu bọn tôi có thể làm bạn của nhau. Nhưng rốt cuộc, bọn tôi đã dành nhiều thời gian vui vẻ bên nhau và tôi phát hiện ra cô ấy thực sự là một cô gái dịu dàng.

Cho nên nếu ai đó hỏi tôi, liệu mình có muốn mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa so với mức hiện tại hay không, thì...

Trong khi Mai là người luôn kéo tôi vào hàng loạt những sự việc bất ngờ khi xét về sự khác biệt của bọn tôi ở nhiều khía cạnh, thì Satsuki-san là người có cùng một mức độ ngang tôi. Giả sử mối quan hệ của bọn tôi tiến triển, trở thành mối quan hệ lãng mạn, thì tôi cảm thấy có lẽ bọn tôi sẽ không gặp quá nhiều sự khác biệt. Những ngày bình thường của tôi vẫn sẽ như vậy.

Bọn tôi vẫn nói chuyện và cư xử như bình thường trong lớp, học cùng nhau sau giờ học, đợi cô ấy tan ca rồi ở lại nhà cô ấy, rồi sau đó, sau đó...

Thình thịch – thình thịch.

Tôi sẽ được nhìn thấy khía cạnh đáng yêu ẩn nấp trong cô ấy, cộng thêm những mặt khác mà cô ấy chưa từng biểu lộ ra với ai trước đây.

Khi tôi thử tưởng tượng ra nó, đầu tôi cảm giác như có thể sẽ bốc cháy lên vậy.

"K-không, không thể! Như tớ nghĩ, không thể là không thể!"

"Tôi đã nói bất cứ cái gì đâu...đầu óc cậu vẫn biến thái như mọi ngày nhỉ."

"Đ-đó là một chuyện hiểu lầm! U-um, một sự hiểu lầm to lớn luôn ấy! Dù sao thì cậu cũng là người hôn tớ mà! Cậu mới là người có suy nghĩ biến thái ở đây!"

"Cậu, cậu có thích tôi không?"

"Tớ,ừm, thay vì nói thích..."

Đây không phải là điều gì đó giới hạn với Mai.

Các cô gái xung quanh tôi đều xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, giao thiệp chuẩn mực lại rất duyên dáng.

Mặc dù tôi không có bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào đối với họ, nhưng đó là điều mà tôi đã cho là cuối cùng thì mình sẽ thích họ. Ý là với tư cách bạn bè ấy!

"Còn cậu thì sao, cậu nghĩ về tớ như thế nào Satsuki-san?!" tôi hắt giọng lên.

Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng –

Chết thật.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nói "Tôi thích cậu." Và rồi đè tôi xuống? Điều này sẽ là sự tái hiện lại như những gì đã xảy ra lúc với Mai! Sẽ tốt hơn nếu tôi diễn giải nó một cách cẩn thận hơn là đi lại vết xe đổ tương tự!

Uwa, tôi nhanh chóng đưa tay ra và bảo đảm rằng mắt bọn tôi không chạm nhau. Vào lúc đó, Satsuki-san mở miệng.

"Tôi không biết nữa."

"Hả...hả?"

Satsuki-san nghịch nghịch tóc.

"Thành thật mà nói, tôi thực sự không thể diễn tả những suy nghĩ của mình về cậu. Chậc, biết làm sao được cơ chứ, đây là lần đầu tiên tôi dành nhiều thời gian cùng với một người như cậu."

"Người như tớ ?"

"...nếu tôi mô tả những gì mình nghĩ một cách thẳng thắn, nó có thể làm tổn thương cảm xúc của cậu. Có muốn nghe chứ?"

"Ổn mà..."

"...À."

Satsuki-san lẩm bẩm như thể đó là một điều khó nói.

"Cậu khá là...lập dị."

Thật là một thứ gây sốc....lại được coi là một người lập dị hửm....

Mặc dù tôi đã làm mọi thứ để có thể bình thường trở thành một nữ sinh trung học, "một cách đại trà", điển hình...

"Tớ- tớ không.... nó hoàn toàn bình thường, cho dù cậu có cảm nhận thế nào đi nữa..."

Lập tức phòng thủ của tôi, vốn đã yếu, ngay lúc này bị câu trả lời của cô ấy đè bẹp.

"Một cô gái bình thường sẽ không đồng ý với kế hoạch hẹn hò của tôi trong hai tuần. Ngoài ra, những cô gái bình thường sẽ không cố gắng bắt tôi và Mai làm lành như vậy vì cô ấy sẽ chết vì xấu hổ. Cậu đang thực sự sống một cách đầy nhiệt huyết đó."

"Hự."

Tôi không thể nói bất cứ điều gì.

Nhưng bằng cách nào đó, Satsuki-san trông có vẻ như cô ấy đang rất vui.

"Cậu là một cô gái thiếu thận trọng và liều lĩnh. Nhưng bằng cách nào đó...tôi lại không ghét chúng."

"..Satsuki-san?"

"Bởi vì tôi cũng hay như vậy, thiếu thận trọng. Cậu thấy đó, trận đấu này thực sự khó nhằn."

Satsuki-san cầm lấy chiếc điều khiển rồi sau đó cười lớn.

"Tôi muốn sự hợp tác của cậu để đánh bại Mai. Cậu sẽ dạy cho tôi cách chơi để có thể chơi tốt hơn chứ? Tất nhiên, cũng có thể coi tôi là một địch thủ cũng được, tùy ý thôi."

"Đ-được rồi."

Vì lý do nào đó, tôi lập tức chấp nhận lấy cái yêu cầu đó của cô ấy.

Tôi biết, cô ấy là đối thủ của mình, và không có gì đảm bảo rằng chiến thắng của tôi được bảo toàn khi tôi đủ bình tĩnh để làm điều gì đó như chuyện giúp đỡ đối thủ của mình như thế này.

Tôi có thể nghĩ ra một vài lý do để giúp cô ấy, nhưng tôi tin rằng đó là vì cả hai đều có chung một mục tiêu đó là đánh thắng Mai cho nên...không, không phải. Đó là một cái gì đó thậm chí còn đơn giản hơn thế.

Trong căn phòng, tôi và Satsuki-san chơi game cùng nhau. Một việc như này đủ để làm cho tôi có cảm giác hạnh phúc.

Nhưng –

"Satsuki-san, cậu sẽ bị bắn đó!"

"Hả, gì thế? Tôi vừa tạch à?"

"Tại sao cậu lại đấm kẻ thù của mình ngay cả khi cậu có trang bị súng đầy đủ cơ chứ ?!"

"Thật khó để mà bắn trúng lắm."

"Nhìn vào bản đồ! Bản đồ ấy! Cậu xem, địch đang đến từ hướng đó đó! Nhìn kia kìa! Ở phía trên bên phải ấy! Nhìn vào bản đồ đi!!"

"À, này à? Tôi không biết làm thế nào để đọc nó nên tôi đã bỏ qua nó rồi."

Tôi nghĩ là bọn tôi vẫn chưa đạt được tiêu chí của mình.

________________________

Và như vậy, với một chiếc tivi, hai bộ PS4, và giọng nói đang to hơn gấp nhiều lần bình thường của tôi, một ngày đã trôi qua như vậy.

Satsuki-san một lần nữa nói một chuyện động trời hơn, "Tôi sẽ ngủ lại hôm nay."

Cô lấy ra những món đồ ngủ trong túi xách của mình.

Tôi đã nói ra sự phản đối của mình vì sự đột ngột của cô ấy, thế nhưng_

"Tôi không thể cải thiện kĩ năng được nếu chỉ chơi một mình tại chỗ, và hôm nay là ngày suy nhất tôi không có đi làm thêm buổi tối. Vì vậy mà cho nên tôi muốn dùng cơ hội này để trau dồi thêm...rốt cuộc thì lại không thể sao...?"

Thật là rắc rối cho tôi nếu cô ấy đột nhiên cư xử một cách ôn nhu như thế..!

Thời gian luyện tập của tôi cũng sẽ giảm đi nếu tôi chấp nhận yêu cầu này của cô ấy...nhưng tôi không thể từ chối được.

Kể từ khi có "bạn bè" ở trong nhà, và rồi lại còn thức khuya để chơi game nghe có vẻ giống như một trải nghiệm tuổi trẻ nên có đúng không?

"Ưm, thôi được rồi..trước tiên, để tớ đi xin mẹ đã."

"Cám ơn cậu. Tôi có nên đi theo để chào dì ấy luôn không?"

"G-giờ cậu chỉ cần ở lại đây được rồi."

Tôi để Satsuki-san ở lại trong phòng của mình và đi xuống hỏi mẹ.

Vào giờ này, bà ấy hay ở trong bếp nấu bữa tối.

"Ưm, mẹ."

"Nghe ?"

Tôi bồn chồn trong khi hỏi bà ấy, "Bạn của con hỏi là cậu ấy có thể ở lại qua đêm được không ạ?"

Bằng cách nào đó, xin phép mấy như chuyện này cảm thấy có chút xấu hổ, hơ, hỏi thế này....

Ngay sau khi bà ấy nghe câu hỏi, tôi nghe thấy tiếng gì đó rớt mạnh xuống sàn nhà. Tôi ngẩng lên thì thấy mẹ mình làm rơi chiếc cốc đong gạo.

"Ơ, Ơ...? Sao thế mẹ?"

"Renako-chan..."

Cô ấy đặt cả hai tay lên vai tôi và nắm chặt.

Ơ, ơ....?

"S-sao thế mẹ?! Thực sự, có chuyện gì đã xảy ra?!"

"Tất nhiên là được rồi...là một tuần hay hai tuần, con bé có thể ở đây bao lâu tùy thích...con bé là bạn của con mà phải không?"

"D-dạ."

Không hẳn là một người bạn, nhưng...nếu tôi nói sự thật với bà ấy, tôi có cảm giác rằng bà ấy sẽ khóc thét nên tôi gật đầu một cách cứng ngắt.

Bà ấy cầm chiếc cốc đong gạo lên, nhìn chằm chằm lên trần nhà có vẻ như đang ngập tràn trong cảm xúc gì đó.

"Haa, lần cuối mình làm bữa tối cho bạn của Renako là khi học lớp 5, vào ngày 27 tháng 8..."

"Sao mẹ lại nhớ rõ điều đó luôn vậy?! Đáng sợ thật!" tôi hét lên khi cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.

Đừng bận tâm đến chuyện ở lại, suy cho cùng, tôi chưa bao giờ có một người bạn nào qua lại trong ba năm học sơ trung. Thực ra, Mai là người bạn đầu tiên bước vào phòng mình !

Nhưng vẫn thấy bà ấy vui vẻ vì điều này...mặc dù bà ấy đã có mặt trong cái đợt Mai đến chơi. Nhưng mà, Mai là... nên nói thế nào bây giờ? Giống như, sẽ tốt hơn nếu bọn tôi giả vờ như cô ấy chưa bao giờ đến đây. Ví dụ, nếu con trai tương lai của tôi dẫn một người bạn tự giới thiệu mình là Yonezu Kenshi đến, tất nhiên tôi sẽ không tin được rằng chúng là bạn của nhau một cách dễ dàng như vậy.

(Yonezu Kenshi là một VocaloidP nổi tiếng, sử dụng nghệ danh là Hachi trước khi cậu ấy ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ.)

"Vậy thì, phần còn lại nhờ mẹ nha!"

"Ừm, cứ để đó cho mẹ. Mẹ sẽ cố gắng hết sức để khiến cho con bé lần sau phải quay lại."

"Có chừng mực thôi mẹ ạ!"

Và cứ như vậy, bữa tối của bọn tôi đã thành một bữa ăn thịnh soạn nhờ sự có mặt của Satsuki-san cùng dùng bữa.

Cô ấy đã bật chế độ trong công việc của mình, thể hiện cử chỉ chuẩn mực và điềm đạm mà mẹ và bố tôi có thể hài lòng dễ dàng.

Mai cũng vậy nhưng, họ thực sự rất tuyệt vời...tôi không thể không ngưỡng mộ tính cách đó của bọn họ...

Cơ mà...

"Cảm ơn vì đồ ăn ạ!"

Nhỏ em tôi nhanh chóng dùng xong bữa tối và đi thẳng về phòng. Ưm, tình huống đang trở nên khó xử...

"Tôi tắm xong rồi. Cảm ơn cậu."

"Ừmmm."

Satsuki-san thậm chí đã mang theo khăn tắm. Cô ấy bước vào phòng tôi với mái tóc được búi gọn gàng, mặc bộ đồ ngủ giống bộ cô ấy đã mặc trong chuyến tôi đến nhà cô ấy, một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần đùi. Đôi chân thon thả, thường ngày được ẩn sau lớp váy của cô ấy, lọt vào tầm nhìn của tôi một cách rõ ràng nhất. Thật trắng trẻo....thon dài.

Cô ấy thao tác các quy trình chăm sóc da nhẹ nhàng của mình và sau đó một lần nữa cầm tay cầm điều khiển lên.

Không nói một lời, cô ấy ngồi trước tivi một cách tự nhiên và bắt đầu chơi.

"Ơ, giờ tớ đi tắm đây."

"Tận hưởng vui vẻ nhé."

Satsuki-san đã thực sự dán mắt vào màn hình từ buổi trưa, không ngừng nghỉ ngoại trừ việc đi vệ sinh, đi tắm và ăn tối.

Ngay bây giờ, theo chỉ dẫn của tôi, cô ấy đang đấu với máy ở chế độ dễ. Để làm quen với trò chơi, điều quan trọng là phải làm một cái gì đó thiết thực giống thế này. Ngoài ra, nó rất lý tưởng để nuôi dưỡng tâm lý chiến thắng của cô ấy.

Nếu bọn tôi trực tiếp tham gia trận PVP bất chấp kỹ năng nghiệp dư của Satsuki-san, cô ấy sẽ không thể nắm được các luật cơ bản để giành được chiến thắng trong trận đấu. Cho nên vì lý do đó, trước tiên nên giúp cô ấy nắm bắt xung quanh và làm quen với tốc độ điển hình của trận đấu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cô ấy xử lí vũ khí của mình tốt như thế nào.

"...."

Satsuki-san lặng lẽ chơi game trong khi ôm một tấm đệm. Nhìn Satsuki-san chú tâm một cách nghiêm túc, khiến tim tôi có chút loạn nhịp.

Hả, cái gì vậy nè?!

Ai quan tâm chứ? Lúc này, tôi vơ lấy quần áo sạch sẽ rồi vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm.

Khi bước vào phòng tắm, tôi hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Sau khi làm sạch cơ thể, tôi chuyển sang ngâm mình trong bồn nước mắm..và một ý nghĩ biến thái đột ngột lóe lên trong đầu tôi.

...đây là bồn tắm mà Satsuki-san khi nãy bước vào.

Hả, không, không. Đó không thực sự là một vấn đề to lớn đúng chứ?! Bọn tôi đã từng tắm chung mà! Tôi trầm mình vào bồn tắm và để cơ thể mình tận hưởng hơi ấm của nước.

"Satsuki-san, à..."

Cô ấy thực sự đã làm hết sức mình. Đúng, đơn giản là vậy mà?

Nhưng...

"Dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì một tuần là không đủ để cô ấy có thể giành được chiến thắng..."

Cô ấy chơi game không tệ. Trên thực tế, với sự tập trung cao độ đó, cô ấy thực sự đã trau dồi tốt kỹ năng của mình, tập luyện một cách hiệu quả. Cô ấy có thể nắm bắt các nguyên tắc cơ bản thậm chí còn nhanh hơn tôi. Nghĩ lại, mấy chị đồng nghiệp làm chung với cô ấy đã nói rằng cô ấy rất đáng tin cậy mặc dù chỉ vừa mới làm việc bán thời gian không lâu thì phải?

Không ai có thể chơi game mà giỏi ngay lập tức được, bất kể đó là loại game gì, và tất nhiên game FPS cũng không ngoại lệ.

Cũng giống như toán học, bắt đầu với một phép trừ đơn giản, sau đó từng bước một, cuối cùng, sẽ có thể giải được một bài tính toán phức tạp hơn.

"Giá như bọn mình có một tháng...không, ba tuần, cô ấy có thể xoay sở bằng một cách nào đó..."

Ngay khi nghĩ tới, tôi nhanh chóng lắc đầu.

Mình đang nghĩ gì thế này! Nếu cô ấy thực sự thắng, cuộc đời mình sẽ là của cô ấy đó biết không hả?!

Đúng thế, tôi đang làm gì vậy chứ, cảm thấy cảm phục khi trông thấy cô ấy nổ lực chăm chỉ như vậy. Tôi phải rèn luyện tâm mình, vì tôi sẽ chiến thắng bản thân và đoạt lại được cuộc đời của chính mình.

Dù vậy, tôi vẫn sẽ giữ lời hứa là giúp cô ấy. Vì tôi muốn trận chiến của bọn tôi diễn ra một cách công bằng nên tôi sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi của cô ấy một cách trung thực nhất, như vậy là đủ rồi, dù sao thì thế giới này luôn cạnh tranh rất khắc nghiệt. Tôi không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào hơn thế này được!

"Ưmmm."

Một lần nữa, tôi lại chìm đắm trong cảm giác tội lỗi. Tôi cảm thấy như mình đang gặp phải một số âu lo về tinh thần và lượng cảm giác tội lỗi đã liên tục hành hạ tôi trong chuỗi mấy ngày hôm nay...

Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ, tôi nghe thấy một giọng nói từ bên cánh cửa kia vọng vào.

"Chị Hai."

Đó là nhỏ em gái tôi!

Tôi cá là con bé lại muốn cằn nhằn tôi thêm một lần nữa.

Lẽ nào con bé định phục kích khi tôi đang tắm, một mình...

Thật là bất ngờ mà! Không có cách nào thoát được !

"Em xin lỗi."

"...hở?"

Nó khiến tôi bất an khi con bé đột ngột nó lời xin lỗi. Giọng con bé cũng rất trầm, và rất nghiêm túc, giống như lần tôi đã uống nhầm và ăn kem Haagen-Dazs của nhỏ.

"Chị thấy đó, nãy Satsuki-senpai có đến hỏi một chút chuyện của chúng ta."

"Hả, ơ...Satsuki-san á hả?"

Tôi tự hỏi là họ đã có nói chuyện sau khi Satsuki-san tắm xong hay sao...họ nói về gì ấy nhỉ?

"Chị ấy nói với em rằng chị ấy có lẽ hỏi một chuyện bao đồng, nhưng chị ấy muốn biết liệu chúng ta có phải đang cãi nhau hay không."

"Không, không..."

Ngay cả em gái tôi cũng không trả lời cô ấy bằng những câu đại loại như "Đúng vậy, vì chị gái em không phải là người chung thủy.", nhỉ?

Không, gượm đã, đây là đứa em gái nhỏ của tôi mà tôi đang nói đến. Sau tất cả mọi chuyện con bé sẽ nói. Em có nói thật không vậy em tôi ơi ?!

Đầu óc tôi chìm trong hỗn loạn.

Cô ấy tiếp tục nói, "Chị biết đó, chuyện của chúng ta. Satsuki-senpai nói là chị chỉ đang làm theo một yêu cầu ích kỷ của cô ấy, nên khiến em hiểu lầm chị. Vì vậy, chị không có lỗi."

"Không, ổn mà."

Hóa ra, Satsuki-san đã nói mấy điều như vậy.

"Chà, cái đó không thực sự sai..."

"Vì người chị thực sự thích là Mai-senpai."

"Không, cái đó thực sự sai!"

"Đó là lý do tại sao em xin lỗi vì đã hiểu lầm toàn bộ sự việc và đổi lỗi lên chị!"

"Không, ổn mà..."

Nhận được một lời xin lỗi thích đáng từ em gái, không hiểu sao tôi lại có cảm giác có chút xấu hổ.

"Chị cũng có lỗi vì đã làm một chuyện gây hiểu lầm như vậy..."

"Đúng rồi đó."

"Cái con ngốc này!"

Khoảnh khắc con bé cho rằng mọi thứ đã kết thúc với lời xin lỗi của mình, con bé sẽ ngay lập tức hành động như bình thường, hờ!

"Nhưng Satsuki-senpai cũng đã nói một chuyện."

"Về cái gì cơ?"

"Chuyện chị ấy cũng hay gây gổ với mẹ chỉ nên chị ấy hiểu. Khi tụi mình cãi nhau, bầu không khí trong nhà sẽ trở nên căng thẳng tới mức ngột ngạt. Thành thật với cảm xúc của mình là điều rất khó, nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu có thể bù đắp lại lỗi lầm."

"Satsuki-san..."

Vì vậy, cô ấy đã cảm thấy có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ của tôi và nhỏ em, đến nỗi cô ấy đã nhúng tay vào như thế này.

Sau cánh cửa, tôi có cảm giác như em gái tôi đang mỉm cười.

"Chị thực sự đã có một khởi đầu một cao trung rất tốt đó, vì chị có một người bạn tuyệt vời như Satsuki-senpai."

Lời nói của con bé vang lên trong đầu tôi.

Tôi khẽ gật đầu.

"...Ừ."

Sau khi tắm xong và lau khô tóc, tôi và Satsuki-san đã dành thời gian cùng nhau cho đến lúc tắt đèn.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ có ý định kéo một người thức xuyên đêm, nhưng sau đó cô ấy nói, "Thay vì làm điều gì đó như vậy, sẽ hiệu quả hơn nếu tôi thức dậy sớm vào ngày mai và tiếp tục luyện cả ngày."

Cô ấy không hề sai. Tôi đoán cô ấy thực sự là một người rất quy củ tự lập.

"Từ trước tới giờ, tôi là kiểu người không thể làm việc gì được nếu bản thân thiếu ngủ."

"Ra vậy."

"Mai là kiểu người có thể hoạt động hết công suất ngay cả khi cậu ta không ngủ 3 ngày 3 đêm. Tôi đã từng có một trải nghiệm tồi tệ với cậu ta vì đã bầu bạn với cậu ta đến tận khuya."

"Hahaha....tớ có thể hình dung ra chuyện đó.."

Tôi đang nằm ở trên giường của mình, trong khi Satsuki-san sử dụng nệm futon dành cho khách trên sàn.

Satsuki-san làm gọn tóc lại và đặt cơ thể mình lên tấm nệm futon, kéo tấm chăn lên người. Có vẻ như cô ấy đã buồn ngủ rồi.

"Rồi, tớ tắt đèn nha."

"Được."

Đèn tắt sau khi tôi ấn điều khiển từ xa. Đó là sự sắp xếp hoàn toàn trái ngược với lần tôi ở lại nhà cô ấy.

"...nhắm mắt lại vẫn thấy được màn hình game luôn."

"Ahaha....chuyện này tớ cũng hay gặp phải."

"Thật là rất khó để bắn trúng mục tiêu đang di chuyển."

"Lần tới, chúng ta nên thử luyện tập bằng cách cố gắng vừa đi vừa bắn trúng mục tiêu đang di chuyển đi."

"Tôi cảm thấy như trong cuộc đời này mình sẽ không bao giờ có thể đạt được điều đó."

"Hồi trước tớ cũng từn nghĩ như vậy á."

Trong bóng tối, tôi có thể nghe thấy tiếng động sột soạt nhỏ như là cô ấy đang trở mình.

"Làm thế nào mà cậu lại làm được điều đó?"

"Hở? Đó là...kể từ khi tớ khép mình ở ẩn, tớ đã chơi như điên gần như mỗi ngày luôn..."

"Vậy chắc cậu thích nó lắm nhỉ?"

"Chà, tớ thích chơi game, nhưng...nó không phải là thứ gì đó tốt đẹp đến vậy đâu. Nó giống như là cách rút bỏ tất cả năng lượng tiêu cực bên trong tớ và rồi trút lên các cuộc tấn công giết chóc trong game..."

"Kiểu như một liều thuốc giảm stress á hả?"

"Nó giống vậy kiểu, 'Hê, vậy là các ngươi cũng bị ta giết thảm hại như này sao,' đại loại thế..."

"Gì vậy chứ?" nghe thấy lời nhận xét bạo lực của tôi, Satsuki-san bật cười.

"Ra đó là một mặt của cậu."

"Hả, gì đó?"

Đây là câu nói yêu thích cảu Satsuki-san.

Thông thường, cô ấy sẽ không thèm trả lời tôi, nhưng lần này, cô ấy lại chọn mở miệng.

"Cậu giống như một sinh vật vô hại, nhưng khi bị dồn vào chân tường, cậu luôn sẵn sàng đáp trả."

"Cậu đang ám chỉ rằng tớ không thể đọc được tâm trạng á hả..?"

"Chậc, lần này, cũng như lần trước. Rốt cuộc thì cậu đột nhiên nói điều gì đó vô lý như vậy. Nhưng không phải tôi ghét khía cạnh đó của cậu."

"He,hehe...."

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nên tôi chỉ biết cười ngượng ngùng trong bóng tối.

Tôi có thể coi đây là lời khen ngợi từ Satsuki-san không ta? Ít nhất thì việc có sự đồng tình của cô ấy đã khiến tôi thấy ấm lòng hơn.

"Cậu thấy đó, Amaori."

"U-Ưm, tớ xin lỗi vì đã quá nhập tâm."

"Tôi còn chưa nói gì cơ mà..."

Cô ấy có vẻ chán ngán. Ưm, tôi thực sự hay có tật bị nhập tâm vào gì đó....

"....cám ơn cậu."

"Hở? Cậu không cần phải cám ơn gì đâu. Coi như là thưởng cho cậu bằng cách chỉ cậu chơi, bù lại trong cái chuỗi ngày cậu dạy tớ học ở trường đi. Một cái gì đó như lòng thành biết ơn ấy mà..."

Vậy là bọn tôi đã dành cuối tuần để chơi game, chỉ một ngày trước trận đấu.

Tôi cá là bọn tôi sẽ luyện tập ngay cả trong trận đấu chung cuộc...

Tôi nghĩ là điểm kiểm tra của tôi sẽ giống như mọi lần. Nhưng điểm kém của tôi có thể sẽ được đền đáp bởi kết quả từ các buổi học mà tôi đã được Satsuki-san dạy kèm gần đây...

"Không, không phải điều đó."

"Có điều khác mà cậu biết ơn tớ sao...?"

Tôi tự hỏi đó là gì.

"Kiểu như là...cảm ơn vì đã trở thành một phần trong cuộc sống của Koto Satsuki...?"

"Đôi khi tôi thực sự hỏi về điểm cực đoan giữa liêm sỉ và sự tự tin thái quá của cậu như nào."

Có vẻ như tôi đã sai. Chuyện này, tôi không biết sao nữa.

Tôi ngáp dài. Đêm qua, tôi không thể rũ bỏ được sự lo lắng của mình vì mọi thứ leo thang quá nhanh khiến tôi cảm thấy thật khó ngủ.

"Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội để có thêm trận đấu khác với Mai."

"Hở...?"

Giọng nói dịu dàng của cô ấy thấm vào tim tôi, khiến tôi thốt lên một tiếng kỳ cục. Sẽ rất đáng sợ nếu cô ấy nhận ra rằng tôi đã không chú ý đến lời nói, vì vậy tôi đã cố gắng làm cho nó mạch lạc hơn.

"M-mặc dù các cậu thường cạnh tranh với nhau về kết quả thi sao?"

"Chậc, tôi cũng cố gắng hết sức để đấu với cô ấy trong lĩnh vực đó, nhưng đó không phải là ý của tôi. Tôi đang đề cập đến một trận mà khi đó cả hai bọn tôi thực sự đều bắt đầu từ con số không, làm điều gì đó mà bọn tôi không thành thục. Nên đây là một cơ hội hiếm có."

"Ra đó là ý của cậu."

"Ừm. Tôi chắc chắn rằng là Mai sẽ không dễ dàng làm theo những gì tôi đã nói. Nhưng lần này, tôi biết rằng cậu ta thậm chí còn muốn làm điều này nữa. Vì vậy cho nên dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, nó vẫn chưa bao giờ đủ. Chuyện như thế này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ."

Satsuki-san lắc đầu.

"Nói nó là 'cảm giác kỳ lạ' có thể hơi sai...tôi nghĩ vậy. Ra thế, giờ tôi rõ ràng rồi."

Ánh trăng thấp thoáng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng lên cô ấy và cảnh vật xung quanh. Tôi có thể thấy rõ vẻ mặt của cô ấy.

Cô bạn cùng lớp xinh đẹp với quyết tâm kiên định của tôi đã nở một nụ cười trên môi.

"Đó là tôi đang tận hưởng chuyện này."

Khi tôi xem xét cẩn thận hoàn cảnh mối quan hệ giữa Mai và Satsuki-san, không thể thực sự nói rằng tôi hiểu cảm xúc của cô ấy...nhưng, đúng vậy. Tôi nghĩ sẽ thật thú vị khi có một người bạn có thể đáp lại thành quả làm việc cật lực của mình.

"Cho nên, cám ơn cậu, Amaori."

"...không vấn đề gì."

Thành thật mà nói, tôi đã có chút hối hận về chuyện này.

Giá như tôi chọn một trò chơi mà tôi cũng chưa có kinh nghiệm chơi, thì tôi có thể tận hưởng trận đấu của mình với hai người bọn họ cùng chung một cấp độ. Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ thú vị hơn nhiều.

Nhưng tôi không thể làm điều đó được. Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là đảm bảo cho mình phải thắng.

"Ngủ ngon nha. Ngày mai tiếp tục nhờ cả vào cậu."

"Ừ,...cậu ngủ ngon."

Tôi ghen tị với mối quan hệ của Mai và Satsuki-san.

Để có được một người mà bạn có thể tin tưởng ở mức độ đó, một cảm xúc được chắt chiu từ năm này qua tháng kia.

...thật tuyệt, ha, có một người bạn như vậy.

Đúng như tôi nghĩ, tôi muốn trở thành bạn của Satsuki-san.

Tôi muốn trở thành những người bạn tốt nhất để bọn tôi có thể vui vẻ và tận hưởng thời gian bên cạnh nhau.

Nếu tôi cố tình thua để đạt được điều đó thì sao?

Ít nhất tôi có thể ở bên cạnh cô ấy trong một quãng thời gian ngắn, nhỉ?

Xét về khoảng cách khả năng giữa ba bọn tôi, thiết nghĩ tôi có thể xoay sở để thắng được Mai bằng cách nào đó và để Satsuki-san thắng tôi.

Bọn tôi đã trải qua những ngày tháng ở trường trung học cùng nhau, và cuối cùng, bọn tôi trở thành bạn bè.

Nhưng tôi không thể làm điều đó.

Không thể làm nó theo cách này được.

Tôi muốn Satsuki-san được hạnh phúc,

Không thể để cuộc chiến của Satsuki-san và Mai kéo dài thêm được nữa. Nó thực sự rất cô độc, bởi vì ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Satsuki-san nên làm hòa với Mai.

Đó là lý do mà tôi nhất định phải thắng.

Tôi chắc chắn sẽ không thua Mai hay Satsuki-san được.

Và với diễn biến này, thứ sáu định mệnh đã đến – ngày diễn ra trận chiến quyết định của bọn tôi.

Đôi dòng dịch giả: tập sau gay cấn à nghen =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top