4.

Hôm nay là ngày lau dọn. Từ khoảng mười bảy năm trước cho đến bây giờ, thì công việc lau dọn có nghĩa là lau cửa sổ, giặt vỏ ghế và một đống các thứ lặt vặt khác liên quan tới việc làm sạch mọi thứ tròn boong-ke, những công việc mà Sean hay Abel đều không có ý định đụng vào cho đến khi chúng nó bị dì Martha nhéo tai (một cách yêu thương, dì nói vậy) và bắt chúng phải làm vì nếu không thì sẽ bị cắt phần ăn tối. Sean không thích dì cho lắm - cậu còn không thực sự biết dì là ai. Có tin đồn đâu đó rằng dì là bạn cũ của mẹ cậu, nhưng dì chẳng bao giờ nói đến chuyện ấy. Dì là một con người kín lời sống ở trong cái boong ke mang tên KAPPA QUARTO (IV) nằm xa khu trung tâm hơn cả những cái boong-ke khác. Sean cho rằng đó không phải sự tình cờ. Cứ mỗi sáng, dì phải đi bộ gần hai mươi phút mới đến được chỗ của hai đứa để xem thử chúng sống chết ra sao. Thỉnh thoảng dì chế biến lại những món ăn đã được đóng hộp để cái tiến mùi vị (theo lời của dì).
Dì còn làm nhiều thứ khác nữa, tất cả cũng là để giúp bọn chúng, và Sean nghĩ mình phải cảm thấy biết ơn vì điều đó, nhưng không. Cậu cảm thấy mình không thể thích dì được. Dì Martha lạnh còn hơn buổi đêm của nơi này, và điều đó làm cậu cảm thấy khó chịu.

Và hôm nay, chuyện đó lại xảy ra. Thay vì kê lại đồ đạc như hồi trước, dì Martha bảo chúng phải lau sạch cái vỏ ngoài của boong-ke. Lau sạch cái gì thì cũng mệt cả thôi, nhưng nếu phải làm điều đó với một cái boong-ke to đùng trong một bộ đồ vừa nóng vừa vướng thì khác gì tra tấn con người ta. Sean không phải là một thằng ngốc (hay một thằng siêng năng) và thế là cậu phản đối :

- Tại sao chúng chúng cháu lại phải làm điều này? Không phải bình thường có rô bốt à!... - Giọng cậu gắt lên.

- Mọi thứ đăng khó khăn và người ta muốn tiết kiệm năng lượng cho những thứ quan trọng hơn. Bây giờ, các cháu sẽ phải lau chùi boong-ke và kiểm tra chỗ hỏng một mình. Hai đứa sống cùng boong-ke nên công việc đỡ hơn một nửa rồi còn gì. Khi nào hai đứa làm xong thì gọi dì. - Giọng của dì nói như một cái máy - cứng nhắc và lạnh lẽo. Sean không biết đó là do chức năng nói của mặt nạ hay là do dì vốn như thế, nhưng chắc là cả hai. Cậu thầm nguyền rủa mọi thứ trong miệng.

- Và khi quét bụi xuống khỏi boong-ke, thì dồn nó vào một chỗ nào đấy thuận tiện để người khác dọn đi. - Nói đến đây thì dì bỏ đi, để lại hai đứa đứng như trời trồng với đống dụng cụ trước mặt.

- Bọ Ngựa, cậu không thấy điều này thật vớ vẩn sao! Làm thể nào mà ta có thể làm việc với cái bộ dạng này chứ! - Sean làu nhàu. - Tớ đang chảy mồ hôi như tắm đây. Cậu biết là cái thứ này không có thấm nước và thoái mùi được.

- Tởm quá. - Abel nhếch mép cười khi nó đổ xà phòng vào chậu nước, mặc kệ cậu nhóc con mười bảy tuổi đang làu bàu bên cạnh.

- Cậu đang làm thật đấy à? - Sean nói, cái giọng nó chua lè như thể Abel đang làm một việc gì đó kinh tởm lắm.

- Không. Tớ đang chuẩn bị cái này để tạt vào người cậu.

Sean và Abel nhìn nhau. Hai con mắt xanh lá của nó nhìn vào hai con mắt nâu thẫm của cậu. Sean chưa bao giờ thấy một ai đó có mắt xanh ở nơi này. Đây là một vùng đất rất nghèo màu xanh. Mọi thứ điểm cho mình những tông màu nâu, trắng, đen khác nhau, và thỉnh thoảng những sắc màu khác cũng có cơ hội chen vào. Nhưng màu xanh lá thì đặc biệt hơn. Từ mặt đất đến bầu trời đến những cái boong-ke và những con người buồn bã, tất cả đều không có màu xanh ấy. Nhưng đôi mắt của Abel, như cậu đang nhìn vào lúc này đây, thì xanh một cách rực rỡ và đầy lòng kiêu hãnh. Những tông màu xanh ấy, nó đến tứ quá khứ, chứ không phải hiện tại. Hiện tại là màu nâu cằn cỗi, nhưng quá khứ là màu xanh lá đầy sức sống và hi vọng. Hiện tại là những mảnh đất chết và những mảng trời u ám, nhưng quá khứ là sự sống. Màu xanh lá là một thứ gì đó đã đi mất từ lâu cùng với quá khứ, nhưng nó vẫn còn vương vấn trong đôi mắt của nó. Và đôi mắt của Abel,

Nó thật đẹp.

- Cậu biết đấy, đó là một lời mỉa mai. Tớ không có ý định làm thế với cậu. - Abel quay mặt đi. Chắc nó cũng thấy hơi ngại vì hai đứa ấy tự dưng lại nhìn nhau lâu như thế. Và nó cố quên đi cái chuyện ấy bằng cách lau chùi thật mạnh vào lớp sơn đen của cái boong-ke.

- À ừ. - Sean dường như cũng đã tỉnh ra khỏi chuyện đó và cậu cầm một cái câu lau nhà (hay là cây lau boong-ke?) lên và cũng bắt đầu làm theo Abel. Hai thằng nhóc mãi lau dọn đến giữa trưa, lúc mà ngay cả những bộ đồ chống phóng xạ cũng bắt đầu bốc mùi và ngay bản thân chúng cũng cần được giặt sạch. Đến lúc này thì cả hai đứa đã mềm nhão ra như khoai nghiền, và chúng ngã gục xuống một cùng một chiếc giường và ngủ ngon lành cho đến tận tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top