3.
Từ boong-ke của Sean và Abel nhìn ra thì vẫn thấy được bình minh. Trong một vài giây phút ngắn ngủi, cậu có thể thấy một thứ ánh sáng lờ mờ loé lên nơi bầu trời chạm mặt đất, và rồi lại tan vào những đám mây đặc quánh phía trên. Cái hiện tượng ấy không có gì nổi bật lắm, nhưng Sean đã chọn giường nằm cạnh cửa sổ phía đông để nhìn cảnh bình minh không rực rỡ ấy, cũng không vì điều gì thực sự quan trọng. Mặt cửa sổ làm bằng kính chịu lực dày cui, lạnh lẽo và đầy sẹo. Ánh mặt trời trông như ánh đèn pin của người bị mắt kẹt trong bão cát - nó chập choạng, mờ nhạt và cuối cùng thì bị những mảng đục ngầu nuốt trọn. Đó là một câu nhắc nhở ngày mới đã bắt đầu buồn bã nhất thế giới.
Phía đông của vùng đất này, đối với Sean, mang nhiều ý nghĩa. Nơi ấy không chỉ đơn thuần là nơi mặt trời mọc. Thứ nhất, đó là nơi mà những núi tro phóng xạ tồn tại - những dải màu đen dập dềnh lên xuống, chúng làm tối hẳn cả một vùng đắt trời xung quanh. Thứ hai, đó cũng là nơi mà cha của Sean đã bỏ đi. Thật không khó để mà nối hai điều này lại với nhau. Bất cứ đứa trẻ nào đang lớn cũng có thể làm được điều đó. Đi về phía đông, và người khác sẽ không nhớ bạn nữa. Đi về phía đông, và bạn tự xoá sổ bản thân mình ra khỏi những gì còn lại của thế giới. Đi về phía đông, và...
Sean đã mong chờ điều gì khi cậu nhìn ra cửa sổ về nơi xa, mỗi ngày?
Có lẽ là không gì cả. Có lẽ vậy.
-
Abel hay kể về những món ăn mà nó học được trong mấy quyển sách cho Sean nghe vào mỗi buổi sáng. Hôm nay, những đứa nhỏ và cả hai đứa cậu được ăn món rau củ quả hầm, và tất nhiên tất cả chỗ đó đều được đóng hộp. Sean thường không quan tâm lắm về những gì cậu ta nói, nhưng thi thoảng cậu sẽ nghe, và đây là một trong những lần như thế.
- Có lẽ ở đây ai cũng biết, hồi đó người ta trồng những thứ rau quả này ở dưới mặt đất. Họ có những mảng đất rộng bao la để làm việc đó. - Abel vừa nói về nhồm nhoàm nhai. Hai má nó phồng lên như một con nhím. Hay con sóc. Hình như Sean đã quên mất cái con vật thích ăn hạt dẻ mà Abel đã cho cậu nhìn qua một tờ giấy bị xé nham nhở. Dù sao thì nó cũng không quan trọng.
- Vậy thì những thứ này không phải lớn lên trong mấy cái hộp, giống như bây giờ? - Nancy, một con bé năm tuổi với hai bím tóc nâu buộc trên đầu. Sean cho rằng nó là fan hâm mộ số một của Abel và nó luôn trả lời bất cứ những điều gì nó nói, cho dù Abel không có ý định hỏi. Sean không thích con nhỏ cho lắm, vì nó nói nhiều quá. Nhưng điều đó lại làm Abel vui nên cậu không thể phàn nàn gì. Đôi khi, chúng nó, Abel và Nancy mới nhìn giống hai người bạn thân thật sự, nếu ta tạm bỏ qua sự khác biệt mười hai năm giữa hai đứa. Nghe thì cũng mắc cười thật, và Sean thì không phải lúc nào cũng hoàn toàn thoải mái với điều đó. Nhưng thật ngớ ngẩn khi phải ghen tị với một đứa trẻ mới lên năm, và hơn nữa là Sean không ghen tị với nó. Chắc chắn là thế.
- Mấy thứ này được lớn lên từ phòng thí nghiệm ở nơi khác, nhưng nói như vậy cũng có ý đúng, Nancy. - Abel lại tống thêm một muỗng đầy đồ ăn vào miệng. Sean cố gắng để cho nó không để ý là cậu đàn nhìn nó chằm chằm, vì cậu không cưỡng lại được việc nhìn nó mỗi khi nó ăn. Abel ăn nhanh như một người bị bỏ đói nhiều năm mới được chạm vào ổ bánh mì lần đầu tiên, và cậu ta ăn nhiều như thể đang dự trữ năng lượng cho một ngày tận thế khác vậy. Điều đó giải thích vì sao nó cao hơn và to con hơn Sean, cho dù những gì được nạp vào cơ thể chỉ là đồ chay, hiếm lắm mới có được miếng thịt. Những thứ dinh dưỡng còn thiếu, Abel đơn giản chỉ nốc vài viên thuốc. Sean không ganh tị với vóc dáng của Abel, cậu không hay đói, và cũng không cần cơ bắp cuồn cuộn. Dù sao ở đây cũng không có cô gái nào cùng độ tuổi cậu để gây ấn tượng.
- Người ta từng ăn ngũ cốc với sữa. Bây giờ không ai vận chuyển sữa đến đây vì nó dễ hỏng quá, với lại mấy con bò thì không dễ mà cho tụi nó mặc đồ phóng xạ. Đó là nếu người ta làm được đồ chống phóng xạ cho mấy con bò. - Abel tự cười với bản thân và nó suýt nữa thì sặc vì điều đó. Có lẽ nó đang tưởng tượng cảnh một đống những con bò trong những bộ đồ cồng kềnh và những chiếc mặt nạ lố bịch bước đi trên những mảng đất khô cằn không một miếng cỏ, và chúng sẽ nghĩ rằng, để những thứ tròn tròn vuông vuông này trên miệng thì làm sao mà ăn được, nếu ở đây có thứ gì đó có thể cho vào bụng.
- Con bò là con gì vậy anh Abel? - Bruce, một thằng nhóc mà Sean không quen mấy hỏi, mép miệng nó vẫn còn dính miếng bông cải xanh.
- Ờm, nó là một con thú có bốn chân, to hơn cả anh và có màu trắng với đốm đen. - Hai tay của Abel múa máy trong không khí, như thể cậu ta đang cố gắng vẽ con vật ra cho tụi nhóc.
- A, vậy nó giống con chó Lucky nhà em! Một con Lucky khổng lồ! - Nancy reo lên như thể nó mới có một phát hiện cực kì vĩ đại lắm. Trong cái thời khắc hào hùng ấy, cô nhóc đã đập tay xuống bàn thật mạnh, và tình cờ sao nó đã đập tay xuống cái muỗng của mình, mà trong cái muỗng ấy tình cờ lại có một miếng khoai tay to và nhão bét, một miếng khoai tây đã bay lên và đáp xuống mái tóc nâu của Abel, cũng thật tình cờ.
- Cái quái gì thế?! - Abel nhảy dựng lên, hai tay của cậu cố gắng vứt miếng, hay gọi đúng hơn là bãi khoai tây ra khỏi tóc mình, nhưng cái thứ chất-lỏng-phi-newton ấy bám vào tóc cậu như keo dính. Abel vo tròn chỗ khoai tây dính trên tay mình, nó tự nguyền rủa bản thân vì đã ăn quá nhanh mà không để ý rằng đồ ăn ở đây tởm lợm như thế nào. Lũ trẻ cười rộ lên, còn Nancy thì hoảng, mặt của con bé đỏ hết cả lên :
- Em xin lỗi anh Abel! Để em tìm cho anh khăn giấy!
Rồi cô bé phóng ra khỏi phòng, nhanh như một cơn gió.
Sean muốn bật cười theo tụi nhỏ, nhưng cậu đang ăn và không muốn mình phun ra nên cậu mím miệng lại và làm như không có chuyện gì sảy ra. Tất nhiên, khi Abel nhìn vào mắt cậu khoảng vài giây sau đó, thì nó cũng biết tỏng cậu đang làm gì. Nó nheo mắt lại và thẩy chỗ khoai vào mặt cậu. Lúc này thì Sean té ra cười trên sàn nhà. Abel có kể lại khi nó nhìn cậu thì mặt cậu đỏ lắm, nhưng cái đó có lẽ chỉ do nhịn cười thôi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top