1.
Sean thích đeo mặt nạ. Cậu có thể bí mật cù lét ai đó khi họ không để ý rồi chạy mất mà không ai có thể biết đó là cậu hay Abel, sở dĩ vì hai đứa cao na ná nhau, người cũng to ngang nhau, và Abel thì cũng ưa cái trò dễ ăn đấm ấy như cậu. Cũng thật hài là Sean lại ghét bị cù lét. Abel là người hiểu điều đó rõ nhất hơn ai cả sau cái lần cậu ta lén chọc vào eo Sean và được Sean tặng một cái cùi chỏ vào cằm. Hình như đó cũng là lần mà Abel rụng cái răng sữa đầu tiên của nó. Không rõ nữa, chuyện đó cũng lâu quá rồi, từ cái hồi cha Sean vẫn còn gọi hai đứa dậy mỗi ngày vì ở giữa chốn hoang vắng và cằn cỗi này thì người ta để dành pin cho những thứ quan trọng hơn là đồng hồ báo thức.
Bây giờ, ở tuổi mười bảy thì không ai trong hai đứa làm cái trò ấy nữa, không phải vì không muốn làm, mà vì bây giờ thì chúng có những việc quan trọng hơn là chọc ghẹo người khác, như là :
- Cầm một cái máy đo độ phóng xạ và đi quanh cái boong-ke hai lần mỗi ngày.
- Tự lo việc ăn, vệ sinh và ngủ cho mình.
- Chăm cho những đứa nhỏ hơn.
- Làm lại những việc đó vào ngày mai.
Cuộc đời của một thằng mười bảy tuổi bây giờ nó tệ hơn cả ngàn lần hồi xưa, Abel hay nhắc nhở Sean như thế. Tất nhiên là Sean không biết được hồi xưa thì mấy thằng mười bảy tuổi sống như thế nào, vì lúc đó thì cậu chưa ra đời. Nhưng Sean thì lúc nào cũng miêu tả kĩ càng như thể kiếp trước cậu ta đã tận hưởng một cuộc đời nhàn hạ ở California vậy. Sean so sánh như thế, vì California là một trong số ít những địa danh mà Sean biết đã từng tồn tại hồi xưa, và theo lời nó thì đó là nơi mà cha mẹ nó đã từng sống. Từ nhỏ đến giờ, cậu không hay tò mò về thế giới xung quanh. Mọi thứ trông như nó đã luôn như vậy và sẽ mãi mãi như vậy. Bầu trời luôn có màu xám, đất cát luôn có màu nâu, và mấy cái boong-ke chì đen thì luôn nằm một cách hiên ngang giữa những mảng đất nhàm chán và bất động. Hình như xa nữa sau chân trời thì có những bãi tro phóng xạ mà người ta đã dồn lại vào một chỗ. Mọi thứ không hay thay đổi, nên Sean không quan tâm lắm về chuyện hồi trước thế giới khác như thế nào. Nhưng Abel thì không như thế. Hoặc ít nhất thì nó đã từng không như thế.
-
- Tớ mới biết rằng cha mẹ tớ tới từ California. - Abel có một nụ cười hở cả hai hàm răng. Nó vỗ vỗ cánh tay Sean, như chờ đợi một phản ứng gì đó. Sean thỉnh thoảng vẫn ghét cái cách mà Abel cữ vỗ hay xoa người cậu như vậy, nó làm cậu nhớ đến cách mà Abel hay vuốt ve con chó Georgie hồi xưa mà Abel từng nuôi trước khi nó qua đời vì rối loạn tiêu hoá. Sean chưa bao giờ thích con chó ấy.
- Tớ không biết California là cái gì cả. - Sean trả lời một cách chán nản hết mức, cố gắng thể hiện rõ là cậu không thích khi mà Abel dùng những thuật ngữ mà bản thân nó cũng biết là Sean không hiểu. Ở đây người ta chỉ có đặt tên cho những cái boong-ke theo những cái tên như ALPHA PRIMO (I), BETA SECONDO (II) hay GAMMA TERZO (III), và người ta có hẳn những cái bảng cho việc đặt tên ấy :
Sean biết chắc là mình chưa bao giờ thấy chữ "California" trên mấy tấm bảng như vậy.
- Nó là một bang ở nước Mỹ. - Abel vừa nói vừa nhắm mắt đi lại, tay hơ qua lại như thể nó đang giảng cho thằng học sinh ngờ nghệch Sean. Sean thì chỉ muốn thò chân ra cho nó vấp té.
- Tớ không biết bang hay nước Mỹ là gì cả. - Sean nheo mắt, lên giọng. - Và tớ cá là cậu cũng không biết chúng có nghĩa là gì. Cá là cậu chỉ mới đọc mấy quyển sách trong boong-ke của ông Fawkins và học thuộc cái câu ấy.
Lúc này thì Abel tròn mắt nhìn Sean. Nhìn mặt nó rõ giận nhưng nó không thể thốt ra được một câu nào cả, vì Sean đã đoán đúng. Má nó đỏ bùng lên và cậu nhóc bước ra khỏi phòng, mỗi bước nó cố dậm chân cho thật mạnh để bụi cát bay tứ tung khắp phòng. Sean lúc nhỏ thì cậu ta còn lâu mới đụng đến việc lau dọn.
- Ê này này! - Sean la lên và lúc này thì mặt cậu cũng đỏ.
- Tớ định kể cho cậu nghe về cái tên của cái chỗ khỉ này lúc trước. - Abel dỗi. - Nhưng kệ cậu. - Rồi nó biến khỏi căn phòng.
Sean họ sặc sụa, định nói gì đó rồi nhưng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top