CƠN SỐT DAI DẲNG

Ami ngồi xem tài liệu được một lúc thì thấy rất chóng mặt nên cô mở hộp cháo ra ăn một ít. Mùi thơm cháo bay thoang thoảng trong phòng...

Ọt... Ọt... Rột... Rột... Rột...

Quái lạ, cô có đói cũng đâu có đến nỗi bụng kêu to như vậy? Tiếng ồn lại còn phát ra từ dưới bàn... Ami cầm cuốn tài liệu dầy cuộn tròn lại, cô cuối người xuống thì thấy một chàng trai nhỏ giống như con thỏ với đôi mắt ướt và mồ hôi chảy dài trên gương mặt thanh tú đang hoảng sợ nhìn cô.

"Áaaaaaaaasasdbkslwjdbclwiwb"

"Cậu là ai? Ra đây ngay"

"Tiểu ... thư... Tôi... Tôi... "

"Trộm à? Bảo vệ đâu? Làm ăn kiểu gì thế này??? "
"Không ... Không... Tôi là... Là... Chú... Park.... Tôi... "

Jungkook vừa nói vừa bò ra khỏi cái bàn làm việc.
Ami đau đầu không muốn nghe gì, cô quay lưng bước ra ngoài thì bị choáng và ngã xuống, Jungkook vội nhào tới ôm đỡ lấy cô. Cả hai té lăn ra nhưng Jungkook đã kịp ôm trọn Ami vào lòng. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cả hai nóng như lửa, Jungkook cả người đỏ ửng lan tới cả mang tai, lúng túng không biết làm sao. Cơ thể Ami thơm ngọt làm Jungkook khẽ rung động nhịp tim.

"Tiểu thư cô không sao chứ"
"..."
"Cô sốt cao quá, cô ổn chứ"
"..."

JungKook khẽ nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn Ami, cô chủ nhỏ đang sốt, thở dốc nặng nề, mặt mày đỏ ửng , như là sắp ngất. Cô vẫn dựa vào người anh, cố điều khiển chút lý trí còn sót lại.

"Điện... Thoại... "

Jungkook ngó nghiêng rồi ôm bế cô lên chiếc ghế sofa gần đó, rồi chạy lại bàn lấy túi xách đem đến cho cô.
Ami bấm nút, kệ sách tách ra, để lại một lối vào phòng bí mật. Jungkook há hốc miệng, đơ và sốc, xong do nhanh trí, anh bế cô lên, đi vào trong. Ami ngất trên tay anh...

Trong phòng, Jungkook cẩn thận đặt Ami lên giường, sau đó anh vào phòng tắm lấy khăn thấm nước rồi đặt lên trán cho cô hạ sốt.
Căn phòng này nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, Jungkook nghĩ mình có thể lo cho cô.
Lúc nãy bế cô lên mới thấy người cô thật nhẹ và mỏng manh. Ai ngờ cô gái nhỏ này lại là chủ nhân của một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất Seoul này được chứ.

"Tae... Hyung... "

Nữa, cô ấy luôn nắm lấy tay mình rồi gọi tên ai đó, chắc hẳn là người cô ấy rất yêu nhỉ... Jungkook thở dài. Cậu không có điện thoại để gọi chú Park, cậu cũng không dám bước ra ngoài, điện thoại Ami thì cậu không biết xài... Ami lại đang sốt, làm sao mới tốt? Cậu đó giờ chỉ toàn được anh Jin chăm sóc...
Ami lại đang níu lấy tay cậu nữa, muốn bỏ chạy cũng không thể, bụng đói quá, Jungkook đành chạy ra bàn lấy cháo vào, 1 tay múc ăn, 1 tay thì nắm tay Ami. Cậu ngồi dưới đất, ngay cạnh bên giường, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ, chốc chốc lại thay khăn, chăm chút cẩn thận.

....................................
Ami giật mình tỉnh giấc,cô nhìn xung quanh thì thấy bàn tay phải được ai đó nắm chặt, bên giường cô là một chàng trai trẻ gầy gò đang ngủ say. Là người lúc nãy trốn dưới gầm bàn. Sao hắn ta lại ở đây nhỉ? Mình cứ nghĩ hắn đã chạy trốn từ lâu rồi chứ. Thật bất cẩn mà... Ami lay lay mái tóc, chợt nhớ ra hắn có nói chú Park, phải về hỏi lại thôi.

Ami rút tay lại làm Jungkook cũng sực tỉnh dậy. Bầu không khí chợt sụp xuống, u ám nặng nề...

"Tiểu thư... Ăn cháo không?"

Câu hỏi phá tan sự im lặng, nhưng Ami chỉ nhìn anh chằm chằm dò xét mà không đáp.

"Nãy tôi đói quá có ăn một ít nhưng tôi có chừa phần cho tiểu thư nè"

"Tôi đút cho tiểu thư nhé"

Jungkook ngây thơ nói chuyện và cố gắng chăm sóc cô như anh Jin từng làm với cậu.
Cậu bưng chén cháo tới, múc từng muỗng nhỏ, cẩn thận đưa tới trước mặt Ami. Miệng cười miễn cưỡng, gương mặt căng như dây đàn...

"Đỡ tôi ngồi dậy trước"
"Dạ vâng" Jungkook mừng rỡ đáp.
"Em là ai?"
"Tôi... Tôi là người mà tiểu thư đã cứu sống lúc trước"
"Em là cậu nhóc ăn xin đó?"

.... Đôi mắt Jungkook cụp xuống khi nghe hai chữ "Ăn xin"...Ami có thể thấy được sự buồn lòng đó. Cậu cười trừ, vẫn tiếp tục đút cháo cho cô.
"Em muốn gì từ tôi?"
"Tôi ... Tôi không có muốn cả, tôi ở lại để trả ơn cho chú Park và tiểu thư, hôm nay tôi chỉ tới để đưa cháo... "

Thấy vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng của Jungkook, Ami thở dài. Cô tuy ghét con trai, nhưng ở bên chàng trai trẻ này lại có cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng.

"Hôm qua cũng là em đưa tôi về phòng?"
"Vâng... Dạ... Tôi xin lỗi"
......
Cốc... Cốc... Cốc
"Chủ tịch, tôi đây ạ"
"Vào đi"

Jungkook nghe tiếng chú Park thì ánh mắt sáng lấp lánh mừng rỡ, cậu vội cuống cuồng đứng dậy, toan chạy ra ngoài, ai ngờ chân vấp phải cái thau nước té nhào vào người Ami. Gương mặt cậu đập vào ngực Ami, cả người đè hẳn lên người cô gái nhỏ. 2 bàn tay cậu một tay đè lên vai cô, một tay chống lên giường... Cảnh tượng thật lãng mạn nồng nhiệt trước mặt chú Park già tội nghiệp...
Ầm... Huỵch...
"Á... Đau ... "
"Á... "

"Oh trời ơi, tiểu thư... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top