Đây là dò hư lăng bộ haiPhần hiện đạiLà câu chuyện của vạn năm phúc hắc băng sơn mỹ ngự tỷ cùng ôn nhu vạn năm thụ ở hiện đại, được viết tiếp sau bộ cổ đại. Vẫn là tình yêu dài ngàn năm, mạo hiểm với quỷ thần, cùng người đấu tâm pháp, khảo cổ, đạo mộ, thám hiểm, mổ xẻ, cổ mộ quỷ quyệt với các sắc thái riêng, và, sẽ lại yêu ngươi lần nữa..…
Tác giả: Đông CaSố chương: 73 chươngNguồn: Hàn Lạc(Koanchay)Editor: Yann, Đậu XanhBeta: Đậu XanhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Hoan hỉ oan gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Võng phối , 1v1[VĂN ÁN]Trước đây, từ mà Tưởng Uyển nghe mọi người nói nhiều nhất về đàn ông đó chính là: Kỳ quái.Nhưng cô không để ý.Mãi cho đến lần ấy, khi cô đi vào WC, bất cẩn nhìn thấy đối phương đang đi tiểu.Người đàn ông đó vẫn không hề có phản ứng gì, xong xuôi thì đường hoàng bước tới, lông mày nhếch lên, giọng nói trầm thấp vô cùng gợi cảm."Để tránh cho lần sau chúng ta gặp sẽ xấu hổ, giờ cô đi tiểu đi."Tưởng Uyển: "..."⚡️Chú thích1. Nam chính là vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, nữ chính là chủ một kênh ASMR [1].2. Nam chính nhỏ hơn nữ chính ba tuổi, tình chị em, cả hai đều sạch.3. Tác giả bộ này chính là Tô Mã Lệ, truyện siêu hài, thịt siêu ngọt.4. Nam chính bị bệnh tâm lý, nữ chính từng đi tù.…
Tác phẩm: Phò Mã Cũng Là Hoa NhiTác giả: Hồ Ly Đại QuânThể loại: Xuyên không, Cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE.Tình trạng raw: 85 Chương (hoàn)Editor: CinnieCouple: Doãn Hiếu Ân (Hạ Chỉ Phàm) x Văn Nhân Lạc (Cửu công chúa)Phối Giác: Bát công chúa, Quả đào, Xú lão đầu và một số nhân vật khác.Văn Án:Ta bỗng dưng xuyên không về quá khứ, đến một triều đại lịch sử không rõ ràng, trở thành giấc mộng của mỗi một nam nhân - Phò mã gia.Vốn nên là trời xanh ban thưởng lương duyên.Thế nhưng, công chúa là hoa, mà ta.....cũng là một đóa hoa a.…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…
Tác phẩm: Xuyên thành vườn trường trong sách tra ATác giả: Lạc Tiểu PháiThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngPhong cách tác phẩm: Chính kịchTiến độ truyện: Kết thúcTag: Dốc lòng nhân sinh Ngọt văn Xuyên thư Sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng ┃ vai phụ: 《 chia tay sau cùng tiền nhiệm yêu đương 》 ┃ cái khác: 《 xuyên thư sau ta bị bắt sắm vai tra A》Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận:10201 Số lần bị cất chứa cho đến nay:29936 Số lần nhận dinh dưỡng dịch:38040 Văn chương tích phân: 555,183,488…
Đây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là một anh nông dân bình thường, trung hậu, thật thà, thương yêu bảo vệ vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nữ chính giúp anh vượt qua mặc cảm, hòa thuận cùng xóm giềng, phấn đấu làm giàu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người... đúng như lời tác giả nói, thị phi nhiều, hạnh phúc cũng nhiều…