4
Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp
______________________________________
Sau hai tiết anh ngữ là ba môn "Văn - Toán - Sử" cực kì nhàm chán. Hai mắt Izuku chắc chắn hoàn toàn nhắm chặt. Cho tới lúc cậu tỉnh giấc thì thì trời cũng đã một màu đỏ cam. Và cách mà cậu thức giấc không vui cho lắm.
...
Izuku đang ngủ rất rất ngon thì từ đâu xuất hiện đến một lực newton tác động lên mái tóc xoăn đáng giá của cậu. Đến đây không cần biết là bố con thằng nào, Izuku bật dậy khỏi bàn cho thẳng một cú đấm vào mạng sườn của đối phương.
Người nọ ăn đau liền thả lỏng nắm tay, Izuku lại dùng sức giật về phía trước một phát ngã nhào, ập đổ liền ba bốn cái bàn.
Cô gái tóc hồng với cái đầu đang dần nhuốm máu này kết thù với Izuku vào khoảng bốn tháng trước. Vấn đề vì sao cả hai thù oán sâu nặng đến mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế này thì khá là khó nói. Chỉ cần biết, cô ta đã đụng người không nên đụng.
Phía sau cô ta còn có đồng bọn đi cùng, nhưng mà nhìn thấy có người bị đánh thảm liền trùng bước, hai ba người ngập ngừng mãi vẫn không dám tiến lên.
"Chờ cái gì nữa, đánh nó!"
Izuku chỉ có một chút võ học lỏm để phòng thân, một người còn có thể chứ ba đứa một lúc liền chảy máu miệng...
Ả cầm đầu Hatsume sau một hồi chật vật với cái đầu máu thì cũng nhập cuộc. Cuối cùng, cuộc ẩu đả đừng lại vì bị bảo vệ phát hiện, Hatsume với đồng bọn của nhỏ chạy thoát một kiếp, chỉ chừa lại một người được "mời" lên phòng hiệu trưởng là cậu đây.
Đúng mười lăm phút sau, cửa phòng hiệu trưởng bị mở ra. Đi vào là một cặp vợ chồng lớn tuổi, Bakugou Mitsuki và Bakugou Masaru.
Izuku mồ côi, từ nhỏ đã được bạn thân của mẹ nuôi lớn với danh nghĩa là người giám hộ. Mitsuki và Masaru nuôi cậu lớn lên hệt như con ruột, đến năm Izuku 17 thì cậu chủ động xin ở riêng. Mà nhà Bakugou giàu, giàu ác là đằng khác, nên việc quẳng cho cậu 1 căn nhà và một chiếc xe rất là thẳng tay. Ít nhất là còn giữ liên lạc với nhau chứ không như thằng con trời đánh nào đó, đi du học cái đổi số điện thoại, biệt mất tăm luôn!
Nhưng mà cũng được mỗi năm đầu, mấy năm gần đây Izuku ngày càng ít về thăm hai người. Hai vợ chồng Bakugou biết thừa rằng cậu không phải là "ăn cháo đá bát" trong truyền thuyết, chỉ là cậu lười xách cái thây về thôi.
Mà bọn họ cũng thoải mái lắm, để cậu làm gì thì làm, đôi khi còn âm thầm dọn dẹp vài vụ không hay giúp cậu nữa.
"Phụ huynh của trò Midoriya, mời ngồi"
Thầy hiệu trưởng không có vẻ gì là tức giận hay đang muốn phạt cậu mà từ tốn rót trà cho vợ chồng Bakugou, còn "tiện tay" đẩy hộp cứu thương cho cậu. Nhẹ nhàng vứt một câu "cứ thoải mái" rồi trò truyện với hai người kia.
Izuku được thầy hiệu trưởng ưu ái, nhưng hình như cũng không tính là ưu ái cho lắm. Thỉnh thoảng thầy ấy sẽ tỉ mỉ giúp cậu vài thứ nhỏ nhặt, hay là sẽ làm ngơ mấy vụ tai tiếng và "vui đùa" của cậu.
"..."
Thật ra Izuku cậu cũng không biết tại sao thầy ấy lại dễ với cậu như vậy, hay điển hình như việc thầy Anh ngữ buổi trưa công khai làm bài kiểm tra giúp cậu, camera bật nhưng vẫn không bị nói gì đấy. Cậu cũng không biết nữa...
Nói ra thì giờ nhìn kĩ mới thấy thầy hiệu trưởng này....Trông khá ngon trai đấy chứ.
"Lần này tôi gọi hai vị đến không phải vì muốn phản ánh trò Midoriya ẩu đả, chỉ là tôi nghĩ gia đình nên giải quyết vấn đề của nó"
"Vấn đề?" Masaru khó hiểu.
"Theo như tôi biết, việc ẩu đả này bắt nguồn từ em họ của trò Midoriya và một học sinh của trường phía đông" Nhấp một ngụm trà, hiệu trưởng liếc nhìn Izuku một chút, lại nói tiếp.
"Camera nhà trường tôi đã bắt gặp 4 lần"
Lần này, Mitsuki lại liếc cậu một cái khiến Izuku rùng mình. Bà xoa xoa chiếc nhẫn ngọc, hỏi.
"Tamaki?"
Izuku cắn môi, nói.
"Thầy muốn phạt thì cứ phạt, đừng lôi người khác vào"
Nghe vậy, Mitsuki thở dài. Bà đem Izuku ấn lại xuống ghế rồi kéo cậu cùng cúi đầu với thầy hiệu trưởng.
"Tôi không rõ nội tình, nhưng Izuku nó và đứa em kia từ nhỏ liền dính với nhau, nó cứ bảo hộ thằng bé kia quá lên, đã gây nên nhiều phiền phức rồi. Thành thật xin lỗi thầy, tổn thất tôi sẽ đền bù. Còn việc xử phạt thầy cứ thẳng tay, tôi không cậy mạnh"
"..."
"Không, gia đình có vẻ đã hiểu sai ý của tôi"
"Sai ý?"
"Trò Midoriya vì phòng thủ nên bắt buộc phải đánh nhau, tôi không có quyền phạt. Chỉ là tôi muốn gia đình giải quyết phía em học trò kia, tránh gây phiền phức ảnh hưởng tới việc học tập của trò Midoriya" mặc dù thầy hiệu trưởng vẫn giữ vẻ mặt cười hiền hòa ấy nhưng không hiểu sao lúc này lại trông đáng sợ lạ thường.
"..."
...
Izuku bị ép phải cùng hai vợ chồng Bakugou về nhà, nhà Bakugou ý. Cậu hơn 2 tháng rồi chả ngó ngàng đến cái nhà đã nuôi cậu lớn nên lần này Mitsuki quyết định phải sống chết kéo cậu ở lại đây ít nhất là vài tuần. Dù sao thằng nhóc kia cũng mới về, nhân dịp cho hai đứa nó gặp lại nhau.
Izuku nhăn nhó khi thấy hướng xe chạy không đúng đường về biệt thự của cậu, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị Mitsuki kí một cái tưởng chừng lủng cả đầu.
"Đừng mơ đến ý định đó, lần này không trở về một thời gian ta liền đem thẻ của con cho chó gặm!"
So với lúc trước, Mitsuki bây giờ cũng đã có tuổi, ít bốc đồng và bạo lực hơn, dù gì thằng con của bà cũng 23 tuổi rồi chứ ít đâu.
Izuku muốn nói "mẹ không cho thì cũng có người khác nuôi con" rồi lại nuốt ngược lời vào trong. Nghĩ lại thì dù gì cũng bỏ bê gia đình lâu quá, ở lại một thời gian cũng không tệ. Nhưng nếu vậy phải bỏ lại người kia ở nhà 1 mình, ổn không đây.....ý là cậu sợ cậu sẽ là người nhớ người ta đến phát điên ấy!
...
Chiếc xe đắt tiền dần chạy đến nơi vắng vẻ, rồi nhà cửa bắt đầu mất hẳn. Chỉ còn duy nhất một con đường thẳng như dài vô tận. Tất nhiên, vì từ lâu đã vào địa phận của nhà Bakugou. Không cần nói đến diện tích, chỉ cần biết sương sương là cả ngọn núi to đùng này cùng các mảnh đất rừng rìa lân cận đều thuộc địa phận nhà Bakugou là được.
Nói thật, Izuku không hiểu cái cách nào mà mẹ Inko, một người chỉ có thể dùng hai từ "bình thường" để miêu tả lại quen biết rồi trúc mã được với cả mẹ Mitsuki bây giờ. Cậu cũng coi như may mắn lại được đúng cái nhà này nhận nuôi, trở thành con nuôi sướng số 2 không ai số 1.
...
Sau 10 phút đi xe, Izuku mới thầm thở phào vì cuối cùng cũng đã thấy được cổng nhà. Thật ra thì nhà cậu cũng nằm ở khu biệt lập. Người kia thì có chút đặc thù cơ thể nên việc có thể gấp rút chạy về sẽ khá là khó khăn khiến Izuku hơi lo.
Camera quét xe, cánh cửa to lớn liền tự động cảm biến mở ra. Đừng bất ngờ, nhà Bakugou còn rất nhiều thứ xa hoa hơn thứ này nữa cơ. Điển hình như việc xây đài phun nước ba tầng giữa sân hay là việc làm luôn cái nhà kính dài 50m chỉ để phục vụ cho việc "thích làm vườn" của Masaru á...
Tuy nhiên, khung cảnh đầy mùi tiền tuyệt đẹp này cũng không khiến Izuku bất ngờ, vì cậu lớn lên ở đây mà.
Sau khi xuống xe, thay vì chào hỏi mọi người trong nhà sau một thời gian không gặp thì Izuku quyết định chọn gọi điện cho người vừa mới gặp sáng nay...
Hơi bất công nhưng cậu khá là lo vì đã quá giờ mà bản thân lại chưa có về nhà, có người sẽ lo lắng, còn sợ khóc không chừng. Nhưng ý định chưa thành, lỗ tai đã bị Mitsuki kéo lên thật caooo.
"Mẹ!"
"Con còn dám chửi ta?!"
"Con.."
"Được rồi, hai mẹ con đừng gây gỗ nữa. Vào nhà thôi"
Sau đó cả nhà ăn cơm trong khi Mitsuki và Izuku vẫn cứ đấu mắt với nhau, Masaru cũng rất điềm tĩnh, chừng nào đánh rồi cản.
"Izuku.."
Giọng nói này đến chết Izuku cũng không quên được. Amajiki Tamaki, người được mệnh danh là "đứa em họ" kia của Izuku đáng lí ra hiện tại phải ở nhà của cậu thì bây giờ lại xuất hiện ở đây khiến Izuku rất là hoang mang.
So với những người khác, Tamaki có lẽ là độc nhất vô nhị khi được Izuku cưng chiều bảo bọc như thủy tinh mỏng. Amajiki Tamaki vốn từ nhỏ đã vì tai nạn mà trí não có hơi chậm chạp, nay lại còn mắc bệnh sợ người. Vì lí do này, Tamaki ở trường cũ là ngôi trường chung với Hatsume kia, bị người ta Hatsume bắt nạt đến ghiền. Tới khi Izuku biết chuyện, liền một cước đá nhỏ em gái kia nằm viện cả tuần. Hatsume thì may mắn, chỉ là gãy mất 1 tay nên mới kết thù sâu nặng với Izuku. Còn nói với cậu cái gì mà "vì em gái tôi yêu tên đó nên mới tìm cách gây sự chú ý". Hơ, thay vì nói là thích nên bắt nạt đi thì Izuku còn châm chước cho nằm hai ngày thôi, tại vì cái chữ "YÊU" to lớn kia chạy vào tai Izuku mới cho nằm hẳn 1 tuần.
"Sao em lại ở đây?" Izuku ngơ ngác.
Tay của Tamaki run run, hắn liếc Mitsuki một cái, xong liền sợ đến cúi thấp đầu không dám nói chuyện. Mitsuki hung dữ quá nên hắn rất sợ bà, Izuku đưa anh đến ở với mình cũng tại bản năng sợ người này.
"Con ăn xong rồi ạ, con lên phòng đây"
Izuku buông đũa, nắm tay anh đi lên lầu.
Tamaki nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy mình, anh xoa xoa ngón tay cậu, cảm thụ hơi ấm từ da thịt mới an tâm, lại cười như muốn trấn an sự lo lắng của Izuku. Cậu ghét nhất nụ cười này, nó luôn giả tạo đến mức khiến cậu phải đau đớn.
"Anh ở đây một thời gian, em..em sẽ không chịu được, dì..nói thế"
"..."
Izuku nắm chặt tay anh, trải qua một lúc suy nghĩ mà thở dài, bất chợt buông tay đi trước. Tamaki thấy Izuku không nói chuyện đi mất thì hoảng lên, chân thì chạy theo mà não liên tục nghĩ cách làm cậu hả giận.
Có lẽ không ai thấy hai vợ chồng Bakugou?
Ban nãy Masaru đã bị điện thoại réo từ công ty kéo đi, Mitsuki thì lại bị mấy bà bạn hẹn đi nhà hàng. Trước khi đi còn liếc Izuku một cái nên hiện giờ tạm coi như là nhà này đang thuộc quyền thống trị của Midoriya đi.
Amajiki Tamaki dù trí óc có bị đình trệ, thì chiều cao và cơ thể của một nam nhân cũng không bị kéo theo. Thành ra theo nói Izuku bảo hộ anh, chứ thật ra người đi đường cứ tưởng anh là anh trai hay là chồng của cậu ấy chứ.
Về tới phòng, Tamaki chậm một bước nên chỉ thấy Izuku đã trèo lên giường mà chả ngó ngàng gì tới mình. Méo miệng định đùng trò cũ là khóc huhu thì Izuku giang tay ra, ý định rõ ràng là "còn không mau đến đây" Tamaki lập tức như vớ được vàng, lọ mọ bò lên giường rồi chui thẳng vào lòng cậu.
Izuku choàng tay qua cổ kéo anh lại thêm gần, lại hôn nhẹ lên mí mắt. Tamaki được an ủi liền mếu máo mà chui rúc vào hõm cổ của Izuku khóc thút thít.
Ấy vậy mà đâu ai ngờ, mặt thì còn khóc huhu, mà tay lại luồn vào trong mông, xoa nơi nếp uốn nhạy cảm kia đến mức bắt đầu chảy ra nước.
Cơ thể của anh có thể chất phải gọi là cực kì đặc thù. Khi mà mỗi lần lo lắng gì đó thì "nó" sẽ "hứng" lên....Nhưng lạ thay, Tamaki chỉ phản ứng với một mình cậu. Izuku đã phát hiện điều này từ khi Tamaki mới đến nhà Bakugou lần thứ 3.
Nếu nói bây giờ Tamaki 20, thì cái vuốt ve đầu tiên của Izuku dành cho anh chắc có lẽ đã là việc của 12 năm trước. Cậu lúc đó "trưởng thành" hơi sớm, có lẽ là vì việc bắt gặp hạ nhân trong nhà quấn quýt nhau chăng? Izuku cũng không biết. Nhưng cậu nhớ rõ, sau khi trân trân đứng nhìn cuộc hoan ái đó, Izuku phát hiện mông của cậu ướt đẫm!
Và chỉ ngay sau đó, Izuku bắt gặp Tamaki.
Thành ra thay vì nói hai người từ nhỏ dính nhau, thực chất chỉ là vì cái khoái cảm ấm nóng lạ lẫm mà cả hai trao cho nhau thời non nớt. Lúc đó chỉ là nhất thời thú vị, sau này lớn lên mới biết thực chất cơ thể cả hai như hai đầu nam châm. Cứ ở gần là sẽ sinh ra phản ứng...
Thời nhỏ thì có thể nói Izuku gần như là công.....nếu như cái mông chết tiệt của cậu không chảy nước và ngứa đến khóc. Còn Tamaki lúc đó ngu ngơ toàn bị cậu lợi dụng để mà giải quyết, vậy mà bây giờ chính Izuku cũng không biết cái người hay bị đè ra hành đến khóc chít chít là ai nữa...
Mà cứ mấy lúc cậu bảo dừng lại ấy, thì anh cứ bày ra cái mặt vô tội cầu xin khiến Izuku không cưỡng lại được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top