thy

Cô và em cùng nằm trên chiếc giường nhỏ, một người thì đã nhắm mắt từ lâu nhưng người kia lại không thể ngăn cản lại ý nghĩ muốn ngắm đối phương. Hai bàn chân nhỏ vô thức chạm vào nhau làm tim Tóc Tiên rối bời, thân người cô nóng lên và cô thầm rủa cái điều hoà vì không giúp ích được cô trong trường hợp này.

"Tiên này,"

Tiếng em thốt ra làm cô thoáng giật mình, em thức suốt từ nãy đến giờ ư? Liệu em có thấy Tóc Tiên ngắm em ngủ không? Em có nghĩ Tóc Tiên là một kẻ kì hoặc không? Cố trấn tĩnh bản thân, cô khẽ đáp lại.

"Sao em?"

"Làm sao để cho người khác nói thích mình?"

Em nói trong khi vẫn nhắm mắt, tiếng thở đều đều tựa như đang ngủ thật. Cô đưa một tay lên vén tóc em sang bên tai, không hiểu lý do vì sao mình làm vậy.

"Em đang thích ai à?"

"Có lẽ."

"Dạo gần đây em khó ngủ là vì chuyện đó à?"

Dạo gần đây em khó ngủ là vì em biết chắc chắn người ấy vẫn bận bộn với việc nên chưa ngủ.

"Có lẽ."

Tóc Tiên có chút vui buồn xen lẫn lo lắng khi cô biết Thy Ngọc đang thích ai đó.

"Chuyện này hơi khó vì tình cảm không thể bắt ép được, em biết mà."

Thy xích lại gần Tiên hơn, rúc đầu vào ngực cô và Tóc Tiên lạy trời cho Thy không nghe được tiếng tim của mình đập liên hồi trong lồng ngực.

"Nhưng hành động có thể thay lời nói được mà phải không chị?"

Tóc Tiên bất giác lo lắng, phải chăng em đã thấy cô nhìn trộm em ban nãy, phải chăng em đã biết cô có tình cảm đặc biệt với em.

"Như kiểu nhắc giữ gìn sức khỏe, bảo đi ngủ sớm, trộm nhìn người ấy."

Thôi rồi, Tóc Tiên bị bắt quả tang rồi.

"Người ấy đã làm như vậy với em à?"

"Không, em chỉ ví dụ thôi."

"Thế em đã làm như vậy với người ấy à?"

"Không, em chỉ mới kêu người ấy ngủ chung thôi."

Máu chạy trong người Tóc Tiên lên đỏ hết cả mặt lẫn tai, em- em đang tỏ tình?

"Thy..."

Trước khi cô kịp tiếp lời, em đã rướn người lên, mũi chạm với mũi và nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Cô đơ người ra như tượng đá, không dám nhúc nhích. Em giữ tư thế đó trong vài ba giây rồi quay lưng lại với cô. Có chút hụt hẫng dâng lên trong người Tóc Tiên, cô đang mong chờ điều gì, một nụ hôn ư?

Và rồi cô nghe thấy tiếng khụt khịt khẽ từ em, nắm lấy đôi vai bé nhỏ mà xoay người em lại đối diện với mình, tim cô hẫng một nhịp khi thấy cả mắt và mũi em đều đỏ hoe, những giọt pha lê thấm đẫm mi mắt lăn xuống hai bên má. Cô vội vàng áp tay vào mặt em mà hỏi khẽ.

"Sao lại khóc?"

"Vì em thương Tiên."

"Em thương chị thì có chuyện mà phải khóc?"

"Tiên không thương em,"

Cô nhíu mày. "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Quỳnh nó bảo, nếu em thích ai đó thì hãy làm tư thế ban nãy, nếu người ấy cũng thích mình thì người ta sẽ hôn mình. Nhưng Tiên không hôn em,"

Tóc Tiên thầm rủa Đồng Ánh Quỳnh trong đầu, cái đồ dở hơi đó dám bày trò để trêu em của cô, nếu người em thích không phải cô thì sao đây. Nhưng nghĩ lại, chiêu này của họ Đồng cũng cao siêu thật, khiến cho cô đã khẳng định rõ cảm xúc mình dành cho em.

Tóc Tiên đã đổ em thật rồi.

Tiếng nấc của em ngày càng nhiều hơn, khiến lòng cô đau nhói. Cô dịu dàng đưa ngón cái quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, nâng cằm em lên nhìn mình. Và đôi ngươi của Thy Ngọc đẹp hơn bao giờ hết, đôi người ngân ngấn nước càng trở nên long lanh hơn, thôi thúc Tiên phải hôn em, và cô đã làm vậy. Cô hôn em sâu và đem những nhung nhớ của mình trải đều vào nụ hôn đó, mút nhẹ môi dưới của Thy và cô cảm thấy mình yêu người con gái này hơn bao giờ hết.

Em đẩy nhẹ người cô ra khỏi nụ hôn sau khi đã hết dưỡng khí, nhìn em thở hổn hển lấy hơi vẽ lên một nụ cười trên mặt Tiên. Cô vuốt tay lên mái tóc của em và phát hiện đôi tai của em đã đỏ bừng, Thy Ngọc của cô đáng yêu hơn cô tưởng.

"Tiên thương em nhiều hơn."

Thy không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cô và dụi mặt vào tóc cô. Tóc Tiên cũng vòng tay ôm em đáp trả, hôn lên đỉnh đầu em thay cho một lời chúc ngủ ngon.

"Tiên,"

"Hm?"

"Đến ngủ với em thường xuyên hơn nhé."
___________________________________

Mọi sự kiện, nhân vật và hoàn cảnh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Truyện không có ý định tái hiện hay liên hệ đến bất kỳ cá nhân, sự kiện hay tình huống có thực nào. Mục đích chính của truyện là giải trí và khơi gợi cảm xúc cho người đọc. Xin vui lòng đọc với tinh thần thoải mái và không gán ghép với thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top