Chàng thơ

Ngón tay ả gõ nhịp thật đều trên mặt bàn gỗ, cây bút chì gỗ vẫn nằm im lìm trên giá đỡ, giấy vẽ nằm đó khẽ lay theo cơn gió thoảng.

Đã qua cơn chạng vạng chập chờn nơi tấm màn che ả buông rũ, đống giấy vụn chất thành đống ngay bên chân ả. Ả muốn vẽ, khao khát khắc họa một khung cảnh hoang tàn bằng nỗi nhớ ngất ngây. Nhưng ả đã ngồi đó từ khi mặt trời hắt ánh nắng thứ tư vào căn phòng bộn bề ngổn ngang, những gì ả làm được chỉ là nghĩ về một mảng nhòe nhoẹt không thấu tỏ, ả đã cố để hình dung, cố đưa nó lên giấy, ả thất bại.

Mười một giờ mười một phút, đó là lần đầu tiên ả nhìn lên cái đồng hồ tẻ ngắt.

Hai giờ bốn mươi ba phút chiều, lần thứ hai.

Và hiện giờ, sáu giờ hai mươi tám phút tối, lần thứ ba.

Có gì đó trống vắng. Có gì đó thiếu đi nơi mảnh hồn tản mạn. Ả vẫn ngồi thế, ngón tay vẫn nhịp nơi mặt bàn, đều đặn. Thiếu mất rồi, một dáng hình thương nhớ. Ả chợt ngộ ra tại sao ả chẳng thể vẽ, đã trôi qua hai tuần kể từ ngày ả thành bạn gái chàng, và Sehun cũng biến mất biệt kể từ ngày đó. Thật nhạt nhẽo. Vì sao chàng thơ của ả hãy còn chưa đến?

Nếu không có chàng, ả chẳng thể vẽ.

Cạch.

Cánh cửa ảm đạm chậm chạp mở ra, lôi kéo ánh mắt ả. Cô ả sững người, đôi mắt đẹp đẽ mở lớn trông về phía đó. Hỗn độn, tâm trí ả.

"Chào em, người tình."

Sehun của ả cất lên giọng thật trầm ấm, thứ giọng lượn lờ quanh ả trong từng cơn mơ héo úa. Chàng cười với ả rồi trao ả cái hôn nơi đầu môi chóp lưỡi.

Ả nhận ra có gì đó khác biệc trong cái hôn chàng trao, chẳng giống trước nữa, có gì đó khác hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top