Warm | WinkCham
Xúc một miếng trứng đưa vào miệng, Woojin chậm rãi nuốt. Nguội ngắt. Cũng là tại cậu cả, ngồi thừ người một lúc lâu đến nỗi chẳng còn nhớ tới đĩa đồ ăn đang để trước mặt nữa. Nghĩ đến ngày trước, Woojin đã phải mày mò tập luyện không biết bao nhiêu lần mới làm ra được món omelette hoàn hảo nhất. Nhưng rồi mục đích cuối cùng cũng chẳng thể hoàn thành. Người ấy bây giờ không ngồi trước mặt cậu, cũng không cùng cậu thưởng thức bữa sáng thịnh soạn này.
Daehwi từng mắng xối xả vào mặt cậu, nói cậu là một đứa ngốc. Park Jihoon đào hoa đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình rồi, đối với cậu ta, Woojin chỉ là một người tiếp theo khác mà thôi. Nhưng với Woojin, Jihoon lại là mối tình đầu tiên. Hoặc cậu chỉ đang cố hão huyền rằng Jihoon là người yêu của mình, chứ không đơn giản là bạn tình.
Lần nào cũng vậy, sau khi xong xuôi mọi chuyện, Jihoon sẽ rời khỏi căn hộ của cậu trước khi bình minh lên. Không một cơ hội nào cho hai người cùng ngồi ăn sáng với nhau. Không một cơ hội để Woojin thấy dáng vẻ ngái ngủ buổi sáng của người kia. Park Jihoon đã vạch ra ranh giới rõ ràng, Woojin biết, Woojin hiểu rõ. Thế nhưng cậu không thể nào ngừng được việc này, không thể ngừng yêu Park Jihoon.
Woojin chưa bao giờ dám níu kéo Jihoon ở lại cùng mình, chưa bao giờ dám ngỏ lời về một bữa sáng có hai người. Cậu có một nỗi sợ mơ hồ, rằng một khi Jihoon phát hiện ra tình cảm thực sự của cậu, Jihoon sẽ rời đi mãi mãi.
Biết được chuyện này, Daehwi còn mắng cậu thêm một tội cố chấp. Tại sao phải tự hành hạ mình như thế? Woojin cũng không biết nữa.
Nhưng cậu biết sẽ đến một ngày chuyện giữa hai người phải chấm dứt.
//
Jihoon ngồi bên bậu cửa sổ, châm một điếu thuốc. Đã lâu rồi không đụng đến thứ này, mùi vị bỗng dưng thật khó ngửi. Nhìn chiếc hộp các tông đựng mấy món đồ nho nhỏ, Jihoon vô thức nhíu mày. Từ lúc về đến nhà, không hiểu có gì thôi thúc mà cậu lật tung căn nhà lên tìm bằng được những thứ này nhét hết vào hộp. Jihoon nhắm mắt lại, tựa đầu lên cửa kính. Chúng đều là những món đồ của Woojin đưa cho cậu.
Woojin bất ngờ hẹn gặp cậu ở một quán cà phê nhỏ cuối dãy phố. Không khí ẩm thấp khiến Jihoon hơi khó chịu, trời mưa lâm thâm nhuốm một màu ảm đạm lên mọi vật.
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Ngập ngừng vài ba giây lại lúng túng nói tiếp một câu. "Tôi có bạn trai rồi."
Jihoon nhìn chằm chằm Woojin. Người kia nói xong hai câu đó thì im bặt, cũng không hề nhìn vào mắt Jihoon.
Cậu định lừa ai hả Park Woojin?
Cậu tưởng tôi không biết cậu đang cố che giấu điều gì sao?
Jihoon dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, kéo hộp đồ lại gần. Chiếc ô gập nho nhỏ này, là đêm nọ trời mưa to nhưng cậu vẫn quyết định không ở lại nhà Woojin, rồi Woojin đành đem nó đưa cho cậu. Vài ba miếng băng cá nhân, là lần tay Jihoon quẹt vào cánh cửa bị trầy da. Một chiếc bật lửa nhìn bình thường như bao chiếc bật lửa bán ngoài cửa hàng tiện lợi khác, là lần Jihoon cãi nhau với ông bố kì thị đồng tính của mình, và cũng là lần duy nhất Jihoon hút thuốc ngay trước mặt Woojin, sau khi hai người vừa làm xong.
Ngón tay mân mê chiếc cốc bằng gốm sứ nằm gọn trong hộp, Jihoon lại nhớ đến ngày hôm ấy. Woojin chìa cái cốc ra trước mặt cậu, bảo tuần trước vừa đi chơi ở làng gốm về, làm được vài cái méo mó xiên xẹo liền phát cho đám bạn. Jihoon đem về để cạnh bình nước uống hàng ngày, một hôm đem ra rửa, vụng về thế nào trượt tay làm sứt mất quai cốc. Thế là cặm cụi ngồi dùng keo dán lại, nhìn không được như ban đầu nhưng cũng là vẹn nguyên.
Jihoon chẳng biết mình gom mấy thứ này lại để làm gì nữa. Đem trả lại cho Woojin? Chắc cậu không trẻ con đến mức đấy. Tự dưng nổi cáu vì cái gì cơ chứ, hai người còn chẳng phải một đôi cơ mà. Jihoon nghiến răng. Cậu không có quyền giận Woojin.
Cố chấp, Jihoon tự đánh giá mình là một con người đầy cố chấp. Tại sao phải làm như thế, Park Jihoon?
Đốt thêm hai điếu thuốc nữa, Jihoon bỏ những món đồ kia ra khỏi hộp, đặt lại vào chỗ cũ.
//
Đây là ly tequila thứ ba trong đêm nay rồi, Woojin nhẩm đếm. Âm nhạc cùng đám người huyên náo xung quanh như đang ong ong lên trong tai cậu. Với bộ dáng thảm hại hiện tại, Woojin chẳng mong chạm mặt người quen ngay lúc này.
Cậu không nhớ anh chàng xa lạ ngồi bên cạnh đã bắt chuyện với mình từ khi nào nữa. Những lúc như thế này, cậu chỉ cảm thấy thật phiền toái. Woojin không muốn thô lỗ, nhưng người kia càng ngày càng tựa vào gần khiến cậu phải kiềm chế lắm mới không đẩy hắn ta ngã lăn ra đất, tránh xa ra khỏi cơ thể mình.
Woojin chưa kịp nghĩ tiếp nên làm gì thì đã bị kéo đi. Qua đôi mắt ngà ngà say, Woojin vẫn có thể nhận ra bóng lưng ấy. Cổ tay truyền đến một cơn đau nhức, nhưng cậu không dám giằng ra.
"Bạn trai cậu đâu rồi?"
Woojin không rõ mình đang tưởng tượng hay trong câu hỏi của Jihoon có ý cười nhạo thật. Đúng, cậu cứ cười nhạo tôi cho thỏa thích đi Park Jihoon. Woojin quyết định ngậm tăm không hé một lời, cúi mắt nhìn vào bờ vai Jihoon. Hai kẻ cứng đầu đứng đó chẳng chịu nói gì mất một lúc lâu. Cuối cùng, Woojin vừa mới rùng mình một chút vì cơn gió lạnh thì đã thấy mình bị nhét vào chỗ ngồi bên cạnh ghế lái.
Vừa bước được hai bước vào bên trong căn hộ, Woojin đã bị Jihoon đẩy mạnh lên cửa, môi bị thô bạo cướp lấy. Tửu lượng của Woojin khá tốt, nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ. Men say vấn vít khiến cho đầu óc không thể tỉnh táo, Woojin cảm thấy mình như đang trong cơn mơ, mọi cảm xúc đều bị thổi phồng lên gấp vạn lần. Chìm đắm trong nụ hôn cuồng dại, Woojin mặc kệ hết những ngăn cản của lý trí, chặt chẽ ôm lấy Jihoon như thể đây là lần cuối cùng họ được làm tình với nhau.
Tận đến lúc Jihoon tiến vào bên trong, Woojin mới chợt nhận ra mình nhớ xúc cảm này đến chừng nào. Da thịt lõa lồ áp lên nhau, hơi ấm vương vấn quấn quýt. Woojin nhớ từng hơi thở, từng hành động của Jihoon. Nhớ những lúc Jihoon vuốt ve thắt lưng cậu bằng bàn tay có những vết chai cứng cứng ấy. Nhớ cái cách Jihoon vùi mặt vào hõm vai cậu, lén đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên đó. Được ở bên Jihoon thật là tốt. Nhưng Woojin muốn hơn thế nữa, Woojin không muốn chỉ là một người bạn tình của Jihoon.
Hốc mắt chợt cay xè, Woojin vội vã xoay người nằm úp xuống, hông vẫn nâng cao lên để Jihoon dễ dàng đẩy vào. Cậu cắn chặt môi, tay vò nát ga giường bên dưới, không muốn Jihoon nhìn thấy những giọt nước mắt này. Daehwi nói đúng, Woojin là đồ ngốc. Cậu chẳng dám thút thít dù chỉ một chút, dòng nước mắt cứ lăn mãi trong im lặng.
"Woojin, xin lỗi... Woojin..."
Jihoon bất ngờ xoay người cậu lại, hai người mặt đối mặt với nhau. Woojin không kịp phản ứng, cũng chưa kịp nghe rõ Jihoon đã nói gì, chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt nhiễm đỏ kia trong một thoáng. Jihoon nhẹ nhàng hôn lên dòng lệ chảy dài bên má Woojin, dùng môi mình chậm rãi lau nó đi. Có lẽ rượu đã khiến cho Woojin phát điên rồi, bởi vì tiếp theo, cậu chỉ nhớ rằng mình đã khóc nức nở và ôm lấy Jihoon thật chặt.
//
Với lấy chiếc điện thoại, Woojin nheo mắt nhìn. Đã sắp 10 giờ sáng rồi. Với cái đầu đau như búa bổ, Woojin cố gắng lắm mới ngồi dậy được. Nhìn phần giường lạnh lẽo trống không bên cạnh, cậu chỉ còn biết cười khổ. Hóa ra là một giấc mơ không hơn không kém. Woojin kéo một góc rèm che cửa sổ nhìn hé ra ngoài, trời vẫn mưa lạnh không dứt mấy ngày nay. Cậu nghĩ mình cần một cốc sữa nóng.
Bước vào bếp, Woojin suýt chút nữa không tin vào mắt mình. Park Jihoon đang đứng đó, lúng ta lúng túng cầm đũa khều mảng trứng chiên cháy xém một góc ra đĩa. Ngước lên nhìn thấy Woojin ở cửa thì xấu hổ gãi đầu cười trừ.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng bầu trời đã trong sáng trở lại.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top