1. It's the most beautiful time of the year

Jihye ngồi trước lò sưởi, có chút buồn ngủ vì hương thơm của cốc chocolate trên bàn và tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc đĩa than đang xoay vòng. Hôm nay là Giáng sinh, cô không muốn đi ngủ sớm vào một ngày ý nghĩa như thế, hơn nữa Jihye còn phải đợi em về.

Tiếng bước chân ngày một lớn dần, Jihye như bừng tỉnh, cô vội chạy về phía cửa với đôi chân trần trắng muốt, bất chấp cái lạnh của một ngày mùa đông. Cánh cửa lớn mở ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Jihye mỉm cười ngọt ngào trao cho người đối diện một cái ôm.

"Bé cưng, em có lạnh không? Chị tưởng em sẽ về trễ?"

"Em đã nói sẽ không để chị đợi mà. Chị ấm quá." Leejung siết chặt cái ôm, vùi đầu vào cổ Jihye một cách thoả mãn. "Muốn gặp em đến mức quên cả đi dép à?"

"Đồ xấu xa." Jihye khẽ đánh nhẹ vào lưng em, kéo người nhỏ hơn vào trong để tìm kiếm một chút ấm áp.

Leejung cởi chiếc áo phao dày cộm, treo lên mắc áo cạnh cửa rồi tiến vào nhà mà vẫn không rời khỏi cái ôm của Jihye. Em đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, đến mức có thể tìm được vị trí của từng đồ vật dù không có ánh sáng đi chăng nữa.

"Em ăn gì chưa? Để chị đi nấu cái gì cho em nhé?" Jihye tách ra, ánh mắt có chút lo lắng nhìn người đối diện.

"Em ăn với mọi người rồi, hôm nay công ty mở tiệc lớn lắm."

"Thế à? Sao không ở lại thêm chút nữa, giờ vẫn còn sớm mà." Jihye có chút khó xử, cô không hề muốn mình là nguyên do em bỏ lỡ những khoảnh khắc vui vẻ, Leejung đã làm việc chăm chỉ suốt một năm qua và đây là dịp hiếm hoi em có thể thư giãn cùng bạn bè mình.

"Không vui. Em nhớ chị lắm, mọi người cứ hỏi sao em thẫn thờ suốt buổi đấy." Leejung vùi mặt vào cổ Jihye lần nữa, hít lấy hương gỗ ấm áp thoang thoảng. Thật may mắn khi lúc nào cũng có thể trở về trong vòng tay Jihye.

Đã gần một năm từ khi Leejung đặt chân vào đây, một năm từ khi mối quan hệ của họ chính thức thay đổi. Ngẫm nghĩ lại em thấy mọi thứ thật thần kỳ, tất cả như một giấc mơ mà Leejung sợ mình một ngày nào đó phải tỉnh giấc.

Jihye vẫn luôn dịu dàng như thế từ những ngày đầu tiên, cô ấy luôn biết em cần gì và lặng lẽ thực hiện chúng. Bữa sáng với lời nhắn đáng yêu trên bàn, chiếc áo sơ mi được là sẵn, một cái nắm tay trấn an hay một nụ hôn tạm biệt,...Dù là điều gì đi nữa thì Leejung cũng đã gục ngã hoàn toàn, sự dịu dàng của Jihye là quá nhiều cho trái tim non nớt của em.

"Thay đồ đi nào, em sẽ lạnh nếu vẫn mặc bộ này đấy." Leejung nhận lấy quần áo được chuẩn bị sẵn từ tay Jihye và tiến vào phòng tắm.

Lúc em trở ra, Jihye đang ngồi thong thả trên ghế sofa nhìn về phía em. Leejung thề rằng đôi mắt ấy có thể so sánh với bầu trời đầy sao ngoài kia.

Tiến đến và ngồi xuống sàn, em tựa nhẹ vào người kia, cảm giác thư thả sau một ngày bận rộn thật thoải mái. Ngón tay Jihye di chuyển trên đầu em và bắt đầu xoa bóp, bất cứ nơi nào nó đi qua, Leejung cảm thấy nơi đó như đang dần giãn ra. Rồi Jihye đặt một nụ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của em. Thật quá sức chịu đựng.

"Chị đã làm gì trong lúc chờ em về thế?" Em ngã người ra sau, giao toàn bộ sức nặng lên người Jihye.

"Không làm gì ngoài nhớ em." Jihye đặt tay lên khuôn mặt thân quen, xoa xoa gò má đang dần nóng lên của em ấy. Khi không đánh lên màu son yêu thích, em trông chẳng khác gì một đứa trẻ.

"Dẻo miệng." Em cười hài lòng.

Sờ đến môi của em, Jihye bỗng nhớ lại những chuyện cũ. Cô rất thích chiếc khuyên môi này vì nó trông rất hợp với Leejung, nhưng thật buồn cười khi môi Jihye đã mắc kẹt vào nó trong lần đầu tiên họ hôn nhau, chiếc hôn kết thúc với những tiếng la oai oái. Lần đầu tiên họ hôn nhau cũng là ở trong căn phòng này, Jihye tự hài lòng với quyết định dọn ra ngoài sớm của mình khi có được những ký ức tốt đẹp cùng em ở đây.

Leejung xoay người lại, em chống một tay lên ghế và nhìn Jihye. Chỉ cần nhìn người đối diện thôi em cũng đã thấy hạnh phúc, em đã gặp qua hàng ngàn người nổi tiếng khác nhau nhưng không ai xinh đẹp như Jihye cả, không ai có đôi mắt lấp lánh và nụ cười ngốc nghếch bằng, ngay cả hai chiếc răng cửa không đều mà Jihye luôn e ngại cũng thật hoàn hảo trong mắt em.

"Baby, chắc là em đã thích chị ngay từ lần gặp đầu tiên đấy." Leejung nhẹ giọng.

Jihye khẽ cười, tay nhẹ đan vào mái tóc em. "Tại sao?"

"Love at first sight."

"Em sến sẩm quá." Jihye bật cười, nhìn em có chút buồn ngủ, cô ra hiệu cho Leejung nằm lên đùi mình.

"Còn chị thì sao? Chị thích em từ lúc nào?" Em nhắm mắt trên đùi người lớn hơn.

Từ lúc nào sao? Jihye tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần nhưng vẫn chưa lần nào có được đáp án chính xác. Có lẽ không có một khoảnh khắc nhất định nào cả, Jihye không phải là người có thể nhanh chóng xác định cảm xúc của mình, cô cần nhiều thời gian để biết bản thân mình muốn gì. Jihye đã suy nghĩ rất lâu về tình cảm của mình với Leejung để chắc chắn đó không phải là cảm xúc nhất thời.

"Chị không biết nữa. Có lẽ là lúc em đưa áo jacket cho chị." Jihye vẫn chưa quên được cảm giác ngày hôm đó, mặc lên người chiếc áo cứ như em lúc nào cũng ở cạnh mình suốt phần còn lại của đêm diễn. Đó không phải lần đầu tiên Jihye nhận được hành động đó từ người khác, nhưng cô biết mình đã hoàn toàn đổ gục Leejung.

Leejung đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh đó sẽ làm em choáng ngợp mất nếu cả hai chạm mắt thêm vài giây nữa. "Dễ thương quá."

Jihye mỉm cười. "Đi nghỉ thôi nào, bé cưng của chị mệt lắm rồi." Đỡ em ngồi dậy, cô vuốt nhẹ mái tóc rối của em rồi ôm em đến phòng ngủ. Có Leejung ở đây trong một ngày như thế này là món quà Giáng sinh duy nhất Jihye hy vọng nhận được trong năm nay. Nghĩ đến chính mình vào thời điểm này năm trước, Jihye có chút buồn cười.

Cuối cùng thì em ấy cũng đã ở đây rồi.

Cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top