Ep 8: Nhọ...
- Tao méo thể tin nổi luôn đó Phúc, 2 mươi mấy tuổi đầu rồi còn nhây vl, mày chắc chẳng bao giờ lớn nổi đâu Phúc. May mà tao có chút nghiệp vụ "cởi dây trói" nên mới thoát ra được. Từ nay về sau tao thề không bao giờ đưa mày sơ cứu nữa, sợ lắm rồi.- Phát vừa đi vừa càu nhàu , vẻ tức giận ra mặt.
- Rồi, tao biết lỗi của tao rồi, tao chuộc lỗi bằng cách xách hết đồ giùm mày đây. Sao mày cứ càu nhàu mãi như con gái thế.- Trên người hai cái ba lô, một đeo sau lưng, một quay lên trước mặt. Tay phải xách ngược nòng khẩu M4A1 lên vai vác đi, tay trái xách theo khẩu Winchester "chiến lợi phẩm" từ tên tướng địch mà họ vừa hạ gục. Xách theo một đống đồ nên mồ hôi Phúc tuôn ra nhễ nhại như tắm.
- Mà tao cũng không hiểu nổi nữa Phúc ạ
- Vụ gì!- Phúc quệt mồ hôi ngạc nhiên hỏi lại
- Nhớ cái tàn lửa trại của tụi mình không?
-Nhớ
- Bộ tối qua tụi mình bị ma dắt hay sao mà chạy hùng hục như hai thằng điên một hồi lại quay về gần đúng chỗ cũ là thế nào, giờ nghĩ lại sợ vãi, người thì tao đối phó được chứ ma chắc thua quá
- Thỏ đế vừa thôi, chẳng có ma cỏ gì cả. Ít đọc sách nên mày dốt như "cầy" ấy. Nghe này, chân thuận của mày lúc nào cũng khỏe hơn chân còn lại một chút. Mà lúc đó tao với mày chỉ mò mẫm trong rừng tối mà chạy nên đâu có xác định phương hướng đâu, nên theo bản năng chân thuận khỏe hơn sẽ bước những bước dài hơn chân còn lại khiến chúng ta bước lệch qua một bên theo hình vòng cung rồi quay lại chỗ cũ, hiểu chưa.
- Thế mà tao cứ tưởng bị ma dắt, thôi để móc la bàn ra đi cho chắc ăn mày ạ- Nói rồi Phát liền thò tay mò mẫm trong ba lô móc ra một cái la bàn quả quít bạc sáng bóng.
- Ủa, vậy là nãy giờ mày không xài la bàn hả Phát?- Phúc ngạc nhiên hỏi
- Ừ, nãy giờ tao có xài la bàn đâu, đi theo bản năng mà- Phát trả lời tỉnh queo
- Thôi chết mợ hai đứa mình rồi, coi chừng nãy giờ đi thành vòng tròn đấy- Phúc hoảng hốt la lên
- Làm quái gì phải lo, nãy giờ tao bước đều lắm, không có chuyện đi thành vòng tròn.....- Bỗng chân phát vấp phải cái gì đó khiến anh ngã lăn quay mấy vòng trên đất. Đứng dậy, anh thấy xác một người lính úp mặt vào vũng máu trên nền đất ẩm ướt của cánh rừng già.
- Ủa, sao tự dưng lại có thằng bị ăn đạn ở đây nhờ- Phát lật ngửa cái xác lên
- Cái áo này của phe địch, không phải của phe ta đâu mà lo- Phúc đưa mắt nhìn tấm phù hiệu trên bắp tay của cái xác- Mà sao tao thấy thằng này quen quen
- Lính Latvanata nhiều thằng mặt ngu giống nhau lắm, quan tâm làm gì? Mà lục thử xem có gì xài được không loot đi
- Xem nào, có khẩu MP5 này, để xem còn đạn không đã- Phúc kéo chốt chĩa súng vào Phát
- Quây quây quây, không chơi dại nha anh bạn- Phát giơ tay lên chia mặt
- Đùa thôi, cây súng này hết đạn rồi, à mà chơi chút...- Phúc gỡ băng đạn ra, nhìn vào khe đạn ở phần thân súng, anh luồn hai ngón tay vào- Vẫn còn một viên đạn kẹt lại ở đây này.
- Đạn 9x19 mm à, có mỗi một viên, lấy làm gì, vứt đi Phúc.
- Ừ, thì vứt- Phúc vung tay vứt viên đạn vào bụi rậm
Bỗng, Phát đứng khựng người lại, anh nhăn mặt:
- Ê, Phúc, mày lúc nãy phóng mấy con dao của mày vào đầu thằng lính địch ấy, lúc nãy rời đi rút ra cất vào lại trong túi chưa?
- Chưa, tao thấy tởm tởm thế nào ấy nên để nguyên thế, sao vậy, mày thấy tiếc à?
- Không, tao không thấy tiếc. Nhưng mày nhìn giùm tao xem, mấy con dao của mày có phải ở đằng kia không- Phát chỉ tay vào một con dao cán xanh đang găm vào đầu một tên lính cách chỗ anh đứng khoảng 3 bộ
- Đâu tao xem nào- Phúc bước đến gần cái xác đó, ngắm nghía- Lưỡi cong kiểu karambit, cán xanh, trên đầu chuỗi khắc một chữ P nhỏ nét hoa, ủa đúng dao của tao đây mà ?!- Phúc ngạc nhiên thốt lên.
- Ừ, dao mày, nhưng mày có hiểu được vì sao nó ở đây không?
- Không, tao cũng có biết éo đâu, hay thằng nào làm mấy con giống dao của tao rồi vào đây chiến nhỉ?- Phúc đưa tay lên xoa cằm
- Lạ đấy, nếu quả thật như vậy thì lại phải cẩn thận hơn nữa vì khu rừng này không chỉ có chúng ta đâu, còn một vài nhóm nữa có vũ trang đấy.
- Ừ phải đấy, cẩn thận vẫn hơn.- Phúc gật đầu
- Mà khoan- Như sực nhớ ra điều gì, Phát hướng về phía Phúc- Mày lúc này sơ cứu cho tao đúng không?
- Ờ ờ, đúng, chỉ có tao với mày, tao không sơ cứu cho mày chẳng lẽ nhờ cô hồn, âm binh nó làm giùm à
- Mày có nhớ lúc nãy mày gắp ra đầu đạn loại gì từ trong vết thương của tao không?
- Ờ, để tao nhớ xem, hình như là loại đạn cỡ 9x19 mm Parabellum của Đức, thì sao?
- Lúc nãy mày mọc được loại đạn gì từ MP5 đó?
- Thì loại đạn cỡ 9x19 Parabellum, ơ sao trùng hợp thế nhở?- Phúc gãi đầu
- Thấy cái đốm lửa đằng kia không?
Phúc nhìn theo ngón tay Phát- Thấy Phúc đáp gọn lỏn
- Thấy cái bụi cây đằng kia không?
- Thấy
- Nhìn quen không
- Có
- Nhớ cái lý thuyết chân trái chân phải gì đó mày vừa giảng cho tao không?
- Nhớ
- Hiểu ra vấn đề chưa?
- Rồi
Hai thằng đơ gần 15 phút...
- Vậy là mình vừa đi một vòng đó hả?
- Ừ
- Không tiến thêm được bước nào trên chặng đường đến thị trấn Bạc Khách
- Ừ, giờ mới hiểu hả, sao máu lên não chậm thế- Phát nổi khùng vì sự chậm chạp của Phúc
- Thôi được rồi, bình tĩnh, đâu còn có đó. Kiếm chỗ nào ngồi nghỉ đỡ đi
Phúc kiếm ngay được một tảng đá gần đó, ngồi ịch xuống, quăng đồ qua một bên, chắp hai tay vào nhau, khuỷu tay quỳ lên đầu gối, đầu gục vào tay thở dốc. Phát cũng ngồi xuống tảng đá ngay sát cạnh, hai tay tựa lên hai đầu gối, đặt bàn tay vào lòng.
- Mày y như 10 năm trước ấy Phúc, vẫn đơ đơ như vậy ấy.
- Mày cũng không khá hơn đâu Phát, vẫn chủ quan và xốc nổi lắm.
- Ừ bởi vậy nên tụi mình bù trừ khiếm khuyết cho nhau, không có sự thao vát và dũng cảm của mày tao cũng toi lâu rồi
- Tao cũng thiếu mày được đâu. Không có thằng bạn nhoi như mày đồng hành thì có lẽ giờ tao buồn chết mất.
- Ừ, tao cũng thế, không có thằng ngu kiến thức khoa học cơ bản như mày để tao giảng đạo thì chắc giờ tao cũng tự kỷ rồi...
Hai đứa đưa mắt nhìn hững hờ những đám mây trôi qua những tán cây rừng thưa thớt, tâm trí phiêu bồng về những ngày quá khứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top