Ep 7: Chạm trán bất ngờ
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu qua đống bùi nhùi chiếu thẳng một tia sáng vào mắt Phát. Anh khó chịu mở mắt lồm cồm bò dậy
- Oáp, Phúc, mày dậy chư..........ưm, ưm
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị ai đó bịt miệng kéo xuống bụi cây được Phúc dùng làm rào từ đêm hôm qua. Người kéo Phát xuống không ai khác đó là Phúc
- Mày làm cái khỉ gì...
Nghe thấy Phát nói quá lớn, anh lại bịt miệng Phát, tay khẽ vạch kẽ lá chỉ vào đám người trước mặt. Hiểu ra vấn đề, Phát khe khẽ hỏi:
- Namier hả
Phúc không đáp lại lời Phát, chỉ khẽ gật đầu. Hai đứa căng tai mắt ra nghe ngóng.
- Chúng là một tiểu đội gồm 4 tên, có một chỉ huy, 2 tên mang khẩu TRG loại 22 có nòng ngắm, 1 tên mang cây Mp-5, 1 tên mang một khẩu shotgun loại Winchester 97.- Phúc cầm ống nhòm, đeo bộ trợ thính nghe từ xa lên, hướng ống nhòm nhìn về phía quân địch khe khẽ đọc những thông số đó.
- Sao mày biết một trong số bọn chúng là chỉ huy vậy, mà nó đứng đâu vậy, cái tên chỉ huy ấy?- Phát ngạc nhiên quay qua Phúc hỏi
- Nhìn thái độ kính trọng kia thì biết, thấy cái tên đội mũ cao bồi, có cái cầu vai hai vạch màu vàng kim sáng chói kia không. Tụi lâu la còn lại làm gì có. Mà đừng hỏi nữa, để tao nghe chúng nói gì coi- Phúc gắt
Phát không hỏi nữa, anh cũng nhìn theo hướng Phúc đang nhòm.
Bọn phiến quân đang vây quanh một đám tro tàn. Có vẻ hai thằng trong chúng đang tranh cãi với nhau còn một tên lâu la đang trình báo điều gì đó với tên mà Phúc nhận định hắn là đầu lĩnh. Tên lâu la trình báo xong, bị thủ lĩnh cho ăn một cái bạt tai trời giáng, hắn ngã lăn trên nền đất, đang lồm cồm bò dậy xoa má, tên đầu lĩnh gầm lên:
- Đồ ngu, mày có nhìn thấy thằng thường dân nào mang đạn vào rừng không ? (tiếng Latvanata)
- Có...Có thể là thợ săn thì sao thưa ngài (tiếng Latvanata)- Tên lâu la giọng run run, sợ sệt trả lời
- ( bằng tiếng Latvanata) MÀY CÓ THẤY Ở CÁI ĐẤT NƯỚC NÀO NGƯỜI TA PHÁT LOẠI ĐẠN 5,56 x45 mm TIÊU CHUẨN NATO CỦA QUÂN ĐỘI CHO DÂN ĐI SĂN THÚ CHƯA? - Hắn quát lên vang động cả cánh rừng, chim chóc bay đi nơi khác hết, Phát không nghe bộ trợ thính mà cũng nghe được cái tiếng quát tháo đó. Còn Phúc sau khi nghe tiếng thét đó, tần số quá cao khiến Phúc bị sốc, một bên tai chảy máu.
- Phúc, Phúc, mày bị sao vậy, trả lời tao đi, Phúc- Phát khẽ lay Phúc, nhưng anh đã ngất lịm, không trả lời Phát
- Chết tiệt !- Phát văng tục, anh tháo bộ trợ thính khỏi tai Phúc, đeo vào, lấy cái ống nhòm ra khỏi tay Phúc, tiếp tục thám thính giúp bạn mình.
Cả bọn lâu la xung quanh sau khi nghe tiếng quát đó đứng hình, chúng tái mét cả mặt mày. Thấy không thằng nào nhúc nhích, hắn lại quát tháo ra lệnh:
( bằng tiếng Latvanata)
- Còn đứng đó nữa, cho mỗi thằng một viên kẹo đồng bây giờ, lần theo dấu chân của chúng đuổi theo mau.
- Nhưng thưa sếp, lỡ quân địch số lượng chúng đông lên đến chục thằng thì sao ạ, chúng ta chỉ có 4 người, làm sao chống nổi ạ- Tên lâu la lo lắng tâu lên thủ lĩnh.
Hắn lườm tên vừa tâu, rút shotgun ra bắn nát người cấp dưới. Sau đó hắn thản nhiên rút khăn ra lau máu trên mặt và trên cây súng, hắn đe dọa lũ còn lại:
- Đây là bài học cho tụi mày, hãy quan sát trước khi nói. Hai đống xương và hai dấu giày khác nhau kia chứng tỏ chỉ có hai "con lợn" trong khu rừng này. Bây giờ thì một thằng cầm lấy súng của cái thằng ngu nằm kia theo tao đi săn, còn một thằng ở lại canh gác và chôn cái xác, hiểu chưa? - Hắn lừ mắt
- Dạ, rõ ạ, tụi em thi hành ngay- Nói rồi một đứa nhặt lấy cây MP-5 bên cạnh cái xác, theo tên thủ lĩnh lần theo dấu chân hòng lấy mạng Phát và Phúc, còn một ở lại chôn cái xác nát bươm còn hôi mùi thuốc súng.
Nghe rõ hết mọi chuyện vừa xảy ra, Phát hốt hoảng quay lại bên Phúc nằm, lay mạnh cho nó dậy bằng mọi giá
- Phúc dậy đi, hết giờ ngủ trưa rồi, nhanh, dậy đi
Nhưng cũng giống như lần trước, Phúc vẫn im hơi bặt tiếng. Trong lúc rối trí, Phát chợt nhớ ra chai tương ớt trong cặp mang theo dùng để ăn khô bò. Phát nhanh chóng mở cặp lấy chai đó ra đổ thẳng vào lỗ mũi của Phúc. Phúc sặc sụa, ho mấy cái rõ to:
- Khụ, khụ, thằng quỷ, mày giết tao rồ...ưm ưm
Lần này đến lượt Phát bịt miếng Phúc kéo xuống bụi cây. Đã cay nóng trong miệng chưa kịp ho hết cơn đã bị bịt miệng, cảm giác thốn tới tận rốn khiến Phúc choáng váng, anh chuẩn bị ngất lại lần nữa thì Phát nhận ra mình vừa làm chuyện dại dột, anh liền mở nắp chai nước đổ thẳng vào mũi Phúc tiếp, bây giờ nước mũi của Phúc lòng thòng xuống đất màu vàng lấm tấm đỏ của tương ớt
- Mày điên à Phát, mày..khụ..khụ... cắt mịa mất cái mũi của tao đi cho rồi- Phúc lồng lên vì cay.
Thấy động, tên lính đang chôn cái xác thấy lạ liền ngừng tay, xách súng lên quay lại sau lưng xem xét, tiến ngày một gần chỗ Phát và Phúc ẩn náu. Thấy vậy, Phát ráng hết sức bịt chặt miệng Phúc bất chấp nước mũi lòng thòng dính vào tay anh. Anh kéo tai Phúc lại gần thì thầm:
- Hết cách rồi nên tao mới phải đánh thức mày kiểu này, bình tĩnh lại đi mày, mình phải chuồn ngay, bọn chúng đang săn đuổi mình đấy.
Phúc đã hơi bình tâm trở lại, anh sụt sịt mũi, đưa tay quệt mấy cái chất nhầy lòng thòng trên mặt. Nhận định lại tình hình, Phúc trả lời qua kẽ răng đáp lại:
- Tạm tha cho mày đấy, nhưng thấy cái của nợ trước mặt kia làm sao chuồn. Theo tao xử lí nó trước đã rồi mới chuồn được, lộ hành tung là cái chắc rồi nhưng đây là trường hợp bất khả kháng.
- Ok thôi nhưng mà khẩu M4A1 của mày có giảm thanh chứ ?- Phát liếc về phía khẩu M4A1 đang được buộc chặt vào bên hông chiếc cặp của Phúc
- Có, nhưng tao chưa gắn vào, nó đây- Phúc lần tay lục trên cái áo giáp của mình lấy ra một cái nòng giảm thanh- Loại xịn của Đức tao mới mua đấy
- Được rồi xử thằng kia cứ giao cho tao- Phát lắp nhanh nòng giảm thanh vào ống súng, anh đứng dậy lộ hẳn người ra khỏi bụi cây, bóp cò khai hỏa
- Khoan Phát, coi chừng...
Phúc định nói gì đó, nhưng đã quá trễ, tiếng chíu, nhưng ngay sau đó là tiếng "pằng" đinh tai nhức óc, vang động cả khu rừng. Hình như Phúc đã nhìn thấy được điều đó, Phát chưa lắp khít ống giảm thanh vào khẩu súng nên khi bắn độ giật sẽ làm nó sẽ tuột ra ngay. Nhưng ít nhất ba viên đạn của Phát bắn ra cũng đủ giết chết tên hiếu kì trước mặt. Một viên đạn trúng vào đùi, viên thứ hai găm vào áo giáp, còn viên thứ ba găm hẳn vào thái dương của hắn. Hắn chết thẳng cẳng trong vũng máu đỏ tươi. Nghe tiếng động, bọn lúc nãy bỏ đi tìm Phát và Phúc quay lại, chúng ngay lập tức thấy Phát đứng trong bụi cây bóp cò hạ đồng đội của chúng. Tên cầm MP-5 nâng cao súng lên, sẵn sàng xả đạn. Thấy ngay được sự nguy hiểm mới, Phúc liền túm lấy cổ áo Phát kéo Phát ngã ngược về sau né loạt đạn sắp tới đồng thời tiện thể rút luôn cái dao găm bên hông của Phát phóng thẳng vào mặt tên cầm MP-5 và trong tích tắc lên đạn khẩu Desert Eagle bên hông anh xả vào tên thủ lĩnh đứng cạnh. Chiếc dao găm sắc lẹm phóng ra từ tay Phúc đâm ngập vào giữa trán tên lâu la khiến hắn chết ngay tức khắc. Tên thủ lĩnh đã kịp nấp vào tảng đá gần đó, súng của hắn là shotgun nên không có sát thương ở tầm xa. Hắn liền vứt khẩu shotgun của mình qua một bên, bò sát mặt xuống đất tránh loạt đạn 357 magnum từ khẩu Desert Eagle của Phúc bắn, vói đến nhặt khẩu Mp-5 của tên thuộc hạ của hắn đã chầu giời. Hắn nhắm mắt đại bàng của Mp-5 xả liền tù tì mươi mười lăm phát đạn vào Phúc. Nhưng Phúc đã kịp ngồi thụp xuống tránh đạn, anh bỏ băng đạn 7 viên vào khẩu súng, lên đạn, quỳ lên tiếp tục bắn trả lại.
- Cứ thế này thì mày sẽ không bao giờ giết được hắn đâu- Phát bò đến cạnh Phúc, nạp đạn cho khẩu M4A1- Để tao ra làm mồi như cho hắn nhắm vào tao còn mày hạ hắn giúp tao ha- Không kịp đợi cho Phúc trả lời, Phát nâng súng lên ngang tay đứng hẳn dậy nhảy qua cái rào thiên nhiên của Phúc và đưa súng lên xả hết băng đạn về phía tảng đá tên địch đang ẩn nấp. Tên đó thấy bị tấn công lập tức hé đầu ra bắn trả. Thấy cái đầu lấp ló đó, Phát liền la lên ra hiệu cho Phúc:
- Ngay lúc này !...
Phúc dồn hết kinh nghiệm dùng súng của mình cho tình huống này, anh cầm chắc khẩu súng Desert Eagle trong tay bắn một viên duy nhất, một viên chuẩn xác nhất vào giữa đỉnh đầu của hắn làm hắn ngã vật ra đất chết ngay.
- Làm tốt lắm anh...bạn- Vừa khen dứt câu, Phát ngã vật ra đất, máu từ cánh tay chảy ra lênh láng
- Phát, mày bị trúng đạn rồi- Phúc la lên hốt hoảng chạy đến đỡ bạn
- Ừ, có lẽ thế, thằng này "tốt" phết đấy, trước khi ra đi nó còn tặng tao một viên kẹo đồng mà.- Phát hóm hỉnh trả lời nhưng mặt nhăn nhó vì đau, bàn tay phải ôm lấy cánh tay trái đang bị thương.
- Nguy rồi, đầu đạn găm vào sâu quá, nếu không chữa trị kịp thời sẽ hoại tử và mất cánh tay phải luôn đó- Phúc lật tay Phát lên xem kĩ vết thương
- Chắc là không sao đâu- Phát xua tay, nhưng khi xua tay, Phát vô tình để lộ luôn bàn tay trái cũng đang rỉ máu.
- Trời, vết thương hôm qua mày đã lành đâu, giờ cầm súng bắn chi vậy? Độ giật làm tét băng ra rồi- Phúc xòe bàn tay trái Phát ra xem xét
- Tao đã bảo không sao mà, mở ba lô tao ra lấy giùm tao bộ sơ cấp cứu đi- Phát chỉ tay vào cái ba lô nhờ vả
Phúc mở ba lô của bạn ra lấy cái First-aid, kéo khóa lấy ra cái kìm y tế cùng một cuộn vải băng. - Rồi, đưa tay đây tao gắp viên đạn ra cho, mà hình như mày không mang thuốc tê- Phúc lục tung cái túi lên phán- Thôi, đành chịu vậy, hơi bị đau đấy, ráng ha.
Phát không nói gì, chỉ chìa tay ra cho Phúc, mắt nhắm nghiền, răng nghiến, trán nhăn lại hằn nên vẻ đau đớn
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, Phúc run run vạch vết thương của Phát ra.
- Bắt đầu đau hơn rồi đây, bình tĩnh nhé- Phúc cắm ngập cái nhíp vào trong da thịt của Phát để gắp lấy viên đạn. Phát đưa cánh tay còn lại lên che mặt để dấu bạn nỗi đau đớn tột độ này nhưng nước mắt thì cứ chảy dài trên gò má. Anh biết chỉ có ngủ mới làm anh qua được sự đau đớn này, Phát thều thào:
- Chích cho tao một liều an thần đi Phúc
Hiểu ý bạn, Phúc đắp vội một miếng bông gòn vào cho khỏi nhiễm trùng rồi để nguyên cái nhíp đấy đứng dậy lục tìm trong cái túi cứu thương của Phát. Anh tìm ngay được một lô thuốc an thần và vài ống xi-lanh.
- Mày lạ ha Phát, thuốc tê không mang đi mang thuốc an thần đầy một túi chi vậy- Phúc rút nắp nhựa của một ống xi-lanh ra, châm vào lọ rút thuốc lên, lấy sẵn mấy miếng bông gòn trắng muốt dấp lên, nén cái xi-lanh bơm thứ thuốc đó vào cho Phát. Thuốc bắt đầu ngấm, mắt Phát bắt đầu lim dim.
- Rồi đó, mày ngủ ngon- Phúc rút cái kim tiêm không ra gói cẩn thận rồi nhét trở lại vào túi của Phát.
...
Khoảng nửa tiếng sau
- Hey, hey, Phát, Phát, dậy đi mày, dậy, tao làm xong việc rồi
Phát từ từ mở mắt
- Xong rồi à, nhanh thế, tao mới chợp mắt được tí- Phát lồm cồm bò dậy, kèo nhèo
Chợt cảm thấy khó chịu, Phát nhìn xuống, thấy tay phải mình bị bó chặt từ khuỷu tay cho đến kín cả bàn tay, không thấy nổi một đầu ngón tay. Tay trái cũng chịp chung số phận, từ cổ tay cho đến đầu ngón tay chằng chịt những băng là băng.
- Cái gì đây, tổ ong à- Phát chìa cái tay cho Phúc xem.
- Tay mày đó chứ tổ ong gì- Phúc bụp miệng nén cười
- Ai dạy mày băng kiểu này vậy- Phát nhăn nhó
- Biết đâu, đây là lần đầu tiên tao tự tay sơ cấp cứu đó, mọi khi nhờ Medic không à
Phát lắc đầu thở dài
- Rồi, hèn gì trong giờ học sơ cấp cứu tao nghe tiếng ngáy ở đâu đây
Phúc gãi đầu gãi tai, cười trừ. Cạn lời không biết nói sao nữa
- Nhiệm vụ này có mình hai tụi mình thôi, mày phải biết cách sơ cấp cứu để tự cứu mình và giúp tao chứ, ở đây méo có Medic để giúp tụi mình đâu. Giờ căng mắt ra nhìn tao làm nè- Phát lên giọng thuyết giáo
- Rồi, rồi, tao đang nhìn đây, mày làm đi tao xem rồi học.
Phát mỉm cười đắc ý, tự nhiên bữa nay được làm "thầy" thằng Phúc, đây là lần đầu tiên nó được Phúc học tập. Bỗng Phát khựng lại, như sực nhớ ra điều gì
- Ê, mà khoan đã, gỡ một tay của tao ra tao mới làm được chứ mày
- Đâu có được- Phúc cười nham hiểm- Chú muốn chỉ cho tôi thì chú phải làm hết chứ
Phát loay hoay, lần mò rờ rẫm tay phải bằng tay trái của mình. Nhưng anh không sao làm gì được, cánh tay phải đang bị thương, lại bị băng kín, rất khó cử động. Tay trái cũng chẳng thể làm gì được, đã bị băng kín từ cổ tay đến đầu ngón tay, lại bị cột chặt kiểu móng lợn thì có mở bằng niềm. bất lực trước kiểu troll hiểm của Phúc
- TRỜI ĐÁNH MÀY, THẰNG CỜ HÓ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top