Ep 12: Bạc Khách
- Hờ..hờ (tiếng thở) Cố lên nào Phúc, có sao không?...Cố lên...sắp đến rồi
Người của Phát và Phúc ướt sũng, Phúc đang nửa tỉnh nửa mê, miệng ú ớ những câu vô nghĩa. Phát đang cố kéo anh giật lùi vào bờ, hai chân Phúc buông thõng chà lết trên nền đất. Mãi Phúc vẫn chưa tỉnh lại, Phát vỗ vỗ vào má Phúc mấy cái, không có gì cho thấy anh hồi tỉnh. Phát đành kề môi chuẩn bị "hô hấp nhân tạo" cho Phúc. Phúc cảm thấy có cái gì nóng nóng đang kề lên môi mình, Anh mở mắt, trông thấy điều Phát đang làm, anh sợ hãi tiện tay cho Phát một đấm vào mặt, anh cố hết sức bò giật lùi về phía sau
- Gớm quá, mày làm gì vậy? Dê tao hả?
Phát ôm mũi, anh nói, giọng ồm ồm qua kẽ tay
- Có đâu, tao đang tìm cách cứu chữa cho mày thôi mà
- Đùa, tha cho tao đi, giờ tao chỉ muốn nghỉ một chút thôi- Phúc thở dài, anh nằm dài trên nền đất. Phát thấy vậy cũng nằm cạnh, hai đứa ngẩn ngơ nhìn bầu trời có những đám mây bay ngang qua.
- Tụi mình còn bị truy đuổi không?
- Có vẻ tạm an toàn, dưỡng sức đi, tí làm ông "thần chạy" nữa đấy
- Làm gì tớ mức ấy?
- Lại bảo không, với kỹ năng "3 giây chơi ngu một lần" của mày thì không chạy mới lạ
Phát không nói gì nữa. Chợt, vai của Phát đụng vào cánh tay Phúc, anh hốt hoảng ngồi bật dậy
- Chết rồi, người mày lạnh quá- Phát lo lắng nói- Để tao kiếm cho mày đống lửa
Nói rồi Phát chạy thẳng vào luôn trong rừng. Phúc nằm lại đó, anh hắt xì mấy cái. Hình như Phúc đã bị cảm lạnh. Anh đưa tay rờ lên trán mình, nóng như lò lửa. Phúc cố mò mẫm cánh tay xung quanh, kiếm cái ba lô cũng ướt sũng của mình. Anh mở túi lấy ra mấy viên thuốc anh luôn mang theo uống mấy viên. Xong anh cố đứng dậy cởi bỏ bộ đồ hành quân ướt của mình ra, chỉ còn mặc cái áo thun màu xanh lục và cái quần đùi cùng màu. Tất cả đồ còn lại anh treo lên một cành cây gần đó. Thấy mình cần phải nghỉ, Phúc bèn lấy một cái chăn giữ nhiệt trong ba lô ra rồi chui vào trong đó. Làm xong tất cả những việc đó cũng vừa lúc Phát trở về. Anh mang theo một bó củi to, xả xuống cạnh Phúc. Anh mở túi áo trước ngực của mình lấy ra một bao diêm. Nhưng chúng đã ướt sũng, quẹt đến gãy luôn cũng không lên lửa. Phúc nghe tiếng động lạ mở mắt nhìn ra thấy Phát đang loay hoay với đống diêm của mình, anh khó chịu nói
- Dốt ơi là dốt, bao diêm ướt cmnr, quẹt bằng niềm à. Mày lục trong ba lô của tao ấy, ngăn trái, ngoài cùng, có cái bật lửa, lấy ra mà dùng.
Phát nghe theo, anh giục cái hộp quẹt qua một bên, ra lấy cái bật lửa ở chỗ Phúc chỉ, quả nhiên tìm ra ngay. Anh liền bật hộp quẹt lên, châm vào đống củi và những hòn đá xếp thành vòng tròn Phát để sẵn tạo thành một bếp lửa.
- Trời, sao khói giữ vậy- Phúc càu nhàu
- Củi ướt mà, ráng chịu một chút đi
Phát cởi áo quần ra, mặc mỗi một cái quần đùi bộ đội ngắn cũn cỡn. Anh kiếm hai cành củi khá dài móc qua quần và áo của anh rồi hơ lên ngọn lửa như nướng thịt vậy .
- Đồ mày đâu, tao móc rồi hơ cho
- Kia kìa, sau mày luôn đó- Phúc he hé một mắt ra, lười nhác chỉ vào đống đồ của mình đằng sau Phát. Phát vớ lấy đồ của Phúc xâu thành một sào chung với đồ của anh tiếp tục hơ qua hơ lại trên ngọn lửa.
Vết bùn đất quyện với đống "chất thải" trét lên ban nãy khô lại tạo thành những vệt xanh đất nhờ nhờ, cứng lại, nhưng nếu dùng tay cạo thì chúng vỡ ra rơi xuống đất. Đồ của hai đứa dần khô, chúng bốc khói kéo theo mùi như tôm đất. Thứ mùi đó đánh thức Phúc dậy
- Nướng tôm hả Phát?
- Không, mày đói à?
- Ừ, bị dí từ sáng đến giờ làm tao đói quá.
- Không có tôm nhưng có mỳ tôm nè, ăn không? - Phát lục ba lô chìa ra hai cốc mỳ trước mặt Phúc
- Ngu sao không, nấu giùm tao nha
- Ừ...thì nấu - Phát đặt tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy. Anh tiến lại số củi mình đã kiếm và xả ra cạnh Phúc lúc nãy, lấy ra hai bó đặt cạnh đống lửa, lần lượt nhét từng thanh củi vào đun một tách nhôm nước. Mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, Phát khẽ lấy tay quẹt mồ hôi. Mọi khi hai đứa sẽ phân việc ra làm hoặc đùn đẩy nhau làm. Nhưng riêng hôm nay anh sẽ tự nguyện làm mọi thứ, vì anh biết Phúc đang ốm, anh không muốn nó phải làm bất cứ việc gì, chỉ nằm đó nghỉ ngơi và khỏe lại sẵn sàng cho ngày mai, chỉ vậy thôi. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Phát, Phúc cũng đoán được phần nào những suy nghĩ phức tạp trong đầu Phát. Anh muốn giúp một chút gì đó
- Ê Phát, tao vào rừng tìm vài thứ một lát nhé- Anh tung chăn ra chạy biến ngay vào rừng, chỉ quăng lại một câu thông báo cụt lủn để mặc Phát đang ngồi đó ú ớ không nên lời.
Một lúc sau Phúc trở lại, cởi trần, tay xách cái bọc nhỏ gói lại bởi cái áo anh vừa cởi ra, mặt hí ha hí hửng.
- Đâu về thế?- Phát hồ hởi hỏi
- Săn bắt hái lượm- Phúc từ từ mở cái gói ra trước mặt Phát- Tao hái được một đống nấm mèo nhé, một ít quả cà phê dại, một nắm ngô rừng và một ít lá capote
- Capote?- Phát ngạc nhiên hỏi lại
- Ừ, người dân tộc sống ở vùng này gọi như thế. Ăn ngon lắm đó, mỗi tội không biết chế biến thì rát rách mồm luôn.
- Vậy là mày biết chế biến?
- Ừ, tao coi người ta chế biến rồi, miễn sao mình cắt không phạm vào mấy cái gân lá thì ăn được, không bị rát
- Vậy nấu đi thôi-Phát ngồi dậy, tiện tay lấy một nắm nấm Phúc vừa đem về bỏ vào tách nhôm trên bếp, anh lục trong ba lô lấy ra một lọ muối nêm vừa miệng nấu thành một loại nước dùng cho món mì của anh. Phúc cũng không ngồi chơi lâu, anh rút con dao từ bộ đồ đang treo ra, tỉ mẩn rạch từng đường một trên chiếc lá. Cùng với đám ngô rừng và những phiến lá capote, Phúc nấu một tách cháo nhỏ, mùi thơm bốc lên nghi ngút.
- Thèm nhỏ dãi chưa mày
- Thơm đấy, mùi phô mai hả
- Ừ, cái lá này nó đặc biệt như vậy đấy, ăn vị gần giống như phô mai luôn, mà ăn được rồi này- Phúc ngừng khuấy, anh nhấc tách cháo của mình ra khỏi đống lửa. Phát cũng vừa nấu xong nước súp cho món mì, anh nhắc lên đổ vào hai ly mì ăn liền đã mở sẵn- Chén thôi.
Ánh nắng trưa len lỏi qua những tán cây rừng. Gió nhè nhẹ thổi. Mùi đồ ăn bốc lên ngào ngạt, Phát đưa tách cháo lên húp, vừa ăn vừa hít hà:
- Cháo mày làm ngon đấy, nhưng mà ăn vẫn hơi rát đấy nhé.
- Ừ tao biết rồi, sau tao sẽ chế biến cẩn thận hơn. Mà món mì của mày ngon quá, không chê vào đâu được
- Chuyện! - Phát khịt mũi - Ăn đi cho lại sức trưa đi tiếp
Hai đứa chén một bữa no nê. Sau khi dọn dẹp, Phát nằm ườn ra bãi cỏ, hai chân vắt lên nhau. Phúc vẫn ngồi trên tảng đá, một tay cầm khăn một tay cầm súng anh tỉ mẩn lau cây D.E của mình.
- Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi thật - Phát mở lời
- Chạy gần chết mà kêu thuận lợi - Phúc trề môi
- Sao đâu, miễn sao chạy được là được rồi - Phát tỉnh queo
Mọi thứ lại rơi vào im ắng, Phát hờ hững ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi cuốn theo gió, "rừng trưa mát mẻ thật"- Phát thầm nghĩ. Anh nhìn sang phía bạn, Phúc vẫn đang bao trì cây D.E, anh tra dầu vào thân súng rồi đưa ngang tầm mắt ngắm thử. Dường như niềm vui thích duy nhất của Phúc lúc này là cầm những cây súng, thứ vũ khí có sức sát thương ấy. Phát thấy mình và Phúc như bé lại, anh nhớ về cái thời mình còn là một thằng nhóc, được cầm một cây súng nhựa trong tay. Tuy chỉ là đồ chơi nhưng cứ cho là súng thật, đi đâu cũng cầm theo, kể cả là trong giấc ngủ, khi có nó những đứa con nít ấy cảm thấy thật vững tâm, như có một sức mạnh vô hình luôn đi theo bảo vệ vậy.
Phát vẩn vơ với những ý nghĩ trẻ con ấy, bất giác anh thốt lên:
- Bình yên quá mày ạ
- Ừ, nhưng chẳng biết được bao lâu nữa
- Chuyện gì đến đến rồi nó đến thôi, lo làm gì, hãy coi cái nhiệm vụ này như một sân chơi thôi, được thì phần thưởng sẽ là có thêm một vạch trên cầu vai, còn failed thì...
- Chết, nói đại đi, thằng nào chả biết
- Ừ thì chết - Phát tặc lưỡi - Nhưng lính mà, cứ quất thôi
- Yeah - Phát đứng dậy, nạp đạn kéo băng cái "cắc" một tiếng - Lên đường
- Sẵn sàng, Phát vác khẩu M4A1 trên vai. Hai đứa lần theo con đường mòn quanh co uốn lượn trong rừng dấn bước.
....
4 tiếng sau
Gió nhè nhẹ thổi phất phơ những cọng cỏ bổng bềnh trên đồi. Trời trong vắt không một gợn mây. Trên ngọn đồi cao nhất thấp thoáng hai bóng người hướng mắt nhìn về phía bên kia biên giới.
- Bạc Khách phía trước mặt rồi kìa mày - Phúc chỉ tay về phía một thị trấn nhỏ trước mặt
- Nên cẩn thận một chút - Phát đưa ống nhòm lên nhìn về phía Phúc chỉ - Nãy giờ tao nhìn thấy hai thằng có vũ trang đi qua đi lại trong trấn rồi đấy.
- Vậy là chúng đã tràn qua biên giới rồi, doanh chúng ở đâu vậy
Phát cầm ống nhòm lia xung quanh sát:
- Để xem nào, có hai chỗ, một ở vùng biên giới, có thể là có 1 tiểu đoàn ở đó, doanh lớn hơn là sâu trong biên giới, cách Bạc Khách khoảng 700 mét.
- Khá là khó nhằn đây- Phúc tặc lưỡi
- Giờ tính sao, chúng ta cần một kế hoạch nữa đây
- Cứ xuống núi trước đã rồi tính sau - Nói rồi Phúc quay lưng, nhằm hướng Tây đặt bước, Phát theo sau, anh thở dài ngán ngẩm
- Cứ thế này thì mất nước mất thôi
- Đừng bi quan, chúng ta có mặt ở đây để dừng việc đó lại mà
- Hy vọng việc giết tên khốn đó sẽ quét được chúng qua phía bên kia biên giới
- Hy vọng thế
Tầm 15 phút sau, biển chào của thị trấn Bạc Khách đã ở phía trước.
- Dừng ở đây thôi, đừng đi thêm nữa - Phúc cởi ba lô trên vai đặt xuống gốc cây bên cạnh
- Mày mệt rồi hả- Phát ngạc nhiên hỏi
- Không, nhưng thay đồ cái đã
- Để làm gì? Đồ của tao với mày lúc nãy đã hong khô rồi mà
- Cứ thay đi, hỏi nhiều làm gì, mà mày có mang đồ thường phục theo để thay không đấy
- Có đây, nhưng mà thay làm gì, mày cứ úp úp mở mở mãi
Chịu thua trước sự ngốc nghếch của Phát, Phúc cáu tiết hét lên:
- GIỜ MÀY MẶC QUÂN PHỤC VS MÀ BƯỚC VÀO XEM CÓ ĂN ĐẠN KHÔNG NÀO?
- Rồi hiểu, có cần thiết phải hét lên như vậy không? - Phát gãi đầu nở một nụ cười cầu tài chịu lỗi
- Bao giờ não mày mới to ra được vài gam đây hả P.....
Một tiếng động vang lên cắt ngang lời nói của Phúc. Anh hoảng hồn kéo Phát nhảy ngay vào một bụi cây gần đó. Phát chưa hiểu mô tê gì định quay sang hỏi thì đã thấy hai ngón tay của Phúc đặt lên miệng ra hiệu im lặng và cái đầu hất hất về phía trước. Phát nhìn theo hướng Phúc ra hiệu, anh nhận ra ngay hai tên lính Namier đang chạy đến, mỗi tên cầm một khẩu Ak-47.
- Thịt nó luôn đi Phúc- Phát thì thào
- Sao phải giết chúng, không còn cách khác à
- Mày không xử thì sớm muộn gì tụi nó cũng tỉnh lại rồi báo cho bọn canh phòng biên giới thì hỏng, hạ tui nó đi- Không đợi Phúc trả lời, Phát rút cây M4 giảm thanh ra lên đạn sẵn sàng
- Thôi được, xử thì xử- Phúc thở dài thườn thượt, tay phải anh chạm vào thân súng của Phát, nương nó xuống - Muốn giảm thương vong nhưng có lẽ không được rồi, bỏ súng xuống đi, chúng ta sẽ dùng cận chiến, đừng gây thêm tiếng động nữa - Phúc rút cây Machete từ sau lưng ra. Nghe lời bạn, Phát cũng rút con dao găm ra thủ thế. Cả hai cặp mắt nhìn không chớp mắt vào những vị khách không mời mà đến.
- Thằng bên trái là của mày, thằng còn lại để tao lo, ok- Phát nói qua kẽ răng, Phúc gật đầu, vậy là xong. Phát giơ 3 ngón tay ra và gập từ từ từng ngón lại. 3,2,1, Phát và Phúc gần như cùng xông ra một lúc. Phát xử ngay được kẻ địch, hắn chỉ còn kêu được vài tiếng trong cổ họng trước khi bị cứa cổ nằm thẳng cẳng. Phúc cũng xông tới, với thanh Machete trên tay, anh tính đâm cho hắn một nhát chí mạng xuyên tim. Nhưng tên Namier thông minh hơn anh tưởng, hắn cảm nhận được luồng sát khí sau lưng nên lập tức né qua một bên tránh nhát dao chí tử. Thanh Machete chỉ sượt qua làm bị thương một bên hông của tên địch trước khi Phúc bị mất đà. Chớp lấy cơ hội đó, tên lính Namier liền quay người đá văng thanh Machete trên tay Phúc rồi chĩa Ak về phía người quân nhân VS đang bò lồm cồm trên đất, tay để sẵn ở cò súng, hắn nhếch mép cười:
- Game over ( trò chơi kết thúc )
Nhưng mặt hắn tối sầm lại, hắn ngạc nhiên và còn cảm thấy lành lạnh sống lưng. Phúc không hề sợ hãi, ngược lại Phúc còn trả lại nụ cười đểu của hắn bằng một nụ cười khác còn ranh ma hơn:
- Always have the ways to cheating (luôn luôn có cách để gian lận mà)
Chỉ nghe có thế, một nhát dao chí mạng đâm xuyên qua cổ hắn, hắn ngã vật ra trước mặt Phúc, máu từ cổ hắn tuôn ra đỏ cả đất. Phúc lấy tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh thở phào nhẹ nhõm.
- Lúc nãy nguy hiểm quá, cảm mày nha Phát
- Không có chi, sau đừng có nhè những nơi nguy hiểm như vầy mà chửi tao nha mày- Phát cười tủm tỉm, anh đứa tay đỡ Phúc dậy
- Biết biết, xin lỗi- Phúc cầm lấy tay Phát ngồi dậy, anh phủi khắp người cho những mảng đất bám trên quần áo rơi ra hết- Thay đồ đi rồi đi Phát.
Phúc và Phát lần lượt chui vào bụi rậm thay quần áo. Phát mặc một chiếc quần bò màu nâu đất và một cái áo thun màu trắng, xỏ chân vào một đôi dày Sneakers xanh trắng. Đó chính là bộ quần áo anh vẫn thường mặc khi được xuất doanh đi ra ngoài dạo chơi. Phát đã thay đồ xong, anh bước ra ngoài đứng chờ Phúc, hồi hộp chờ xem bộ cánh Phúc mặc. Anh biết tính cách của thằng Phúc, gì chứ ba cái vụ thời trang là nó "kĩ" lắm, có khi xách cả bộ com lê đi ấy chứ. Không ngoài dự đoán của Phát, Phúc bước ra với một bộ đồ...có thể nói là chẳng giống ai. Phần trên bận một cái áo làm từ vải thô cắt vội khâu lại nhìn không khác gì một miếng giẻ lau nhà với những vệt ố xanh ố vàng và nhăn nhúm, khoác ngoài thêm một chiếc áo làm từ da cá sấu hàng fake 100%, rõ ràng đến mức người bình thường nhìn vào cũng biết. Trên cổ lủng lẳng một sợi dây chuyền sắt mạ vàng với mặt dây chuyền là một lá cần sa làm bằng vàng mùi teng to bự. Tòng teng trên mặt là một cặp kính râm Ribon 2 xen bán đầy ngoài chợ. Nhìn không khác gì mấy thằng phê cần hay quẩy trong các quán bar. Phía dưới anh mặc một cái quần jean ống loe hiệu "đít que" với cái đầu gối rách tả tơi, đi kèm với một cái thắt lưng guci và một đôi bốt làm từ da trăn nhưng cũng là hàng fake khựa nốt. Tổng thể từ đầu đến chân, Phúc không khác gì một thằng sửu nhi manh động hay một đại gia nửa mùa ta vẫn thường thấy ở các khu ổ chuột. Phát không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng đó của Phúc, anh cười phá lên, cười hô hố, cười bất chấp, cười lặn lộn ra đất, cười ôm bụng. Thấy vậy, Phúc hơi khó chịu
- Việc quái gì mà cười khiếp thế
Phát cố túm lấy một cành cây trên đầu, ôm bụng đứng dậy, chờ cho hơi dứt cơn cười, anh hỏi
- Đào...đào đâu ra...cái...cái bộ này vậy?
- Của thằng cha buôn lậu thuốc phiện người Mexico trong phòng vật chứng ấy, tao thấy phù hợp nên mượn tạm để đi.
- Mà để làm gì? - Phát ngạc nhiên hỏi
- Mày dốt quá- Phúc gắt- Giả làm tội phạm thì phải giả cho giống chứ, đâu thể xuề xòa muốn thế nào cũng được. Mà tí nữa lúc gặp tui biên phòng mày phải giả làm đệ tử của tao nghe chưa?
- Nhớ rồi- Phát làu bàu
- Nhớ rồi thì tốt, giờ coi cái gì cầm đi được thì cầm, không thì bỏ lại đi
- Nhưng mình có cái gì cần bỏ lại đâu- Phát gãi đầu
- Dốt thế, áo giáp này, súng ống đạn dược này, mày xách vô là không những tụi Namier mà dân quân tự vệ nó hốt mày luôn đó- Phúc gắt
- Mang mấy thứ "nho nhỏ" theo được không?
- Mang cái gì thì mang nhưng đừng chơi dại lần nữa, giờ mày còn gây chuyện nữa là tao bó tay không giải quyết được nữa đâu
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi
Khi hai đứa đồ đạc đã gọn nhẹ, áo quần xong xuôi, Phát và Phúc nhắm thẳng hướng cổng trấn, dấn bước.
Thị Trấn Bạc Khách là một thị trấn nhỏ nằm ở biên giới giữa đất nước của Phát và Phúc với Latvanata, được coi là con đường duy nhất chạy thẳng từ thành phố Thắng Lợi đến thủ đô Batas của Latvanata. Tuy là con đường huyết mạch giao thương quan trọng giữa hai đất nước là thế nhưng ở đây lại khá thưa người. Phần vì nơi đây rừng thiêng nước độc khó sống, phần vì đây là vùng biên giới nên giặc cướp và tranh chấp xảy ra liên miên. Những người có của cải hầu hết đã qua bên kia biên giới lập nghiệp hoặc là lùi xa vào những thành phố lớn trong lãnh thổ để cư trú. Vì có việc xảy ra ở nội đô nên lính VS phải rút bớt về làm nhiệm vụ, lớp bảo vệ thị trấn yếu dần tạo cơ hội cho lính Namier tràn vào chiếm đóng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top