Ep 11: Luồn lách qua kẻ địch
Những cọng cỏ giờ đây đã cao qua đầu Phát và Phúc. Hai đứa cố gắng nép mình xuống đất, càng thấp càng tốt và bắt đầu bò về hướng đã thống nhất với nhau, Phúc trước Phát sau.
- Nghe này Phát, khi tao giơ ngón cái lên ra hiệu thì mày tiến lên, còn ta giơ cả năm ngón lên thì mày dừng lại, vẫy về phía mày thì mày bò lui trở lại, hiểu chưa?
- Hiểu rồi, triển thôi.
Hai đứa tiếp tiếp bò không dặn nhau câu nào nữa, họ bò nhẹ nhàng, từ từ, trườn đến trận địa của địch như những con rắn Amazon săn mồi vậy.
Đã thấy những họng súng và những chiếc giày sặc mùi da thuộc, Phát và Phúc nằm yên chờ thời.
- Nào nào, hãy đi tuần đi con trai à- Phúc thì thầm trong cổ họng.
Vài phút sau, điều Phúc với Phát đang mong chờ đã đến, bọn chúng đã đổi ca với nhau, hai tên cầm hai cây SPAS-12 bước chậm rãi qua mặt hai đứa, chúng cười nói với nhau rất rôm rả mà không hề hay biết hai kẻ ở bên kia chiến tuyến đang ở ngay bên cạnh chúng. Thấy đã an toàn, Phúc đưa ngón cái ra đằng sau ra hiệu cho Phát để hai đứa tiến lên. Bỗng những tiếng sột...soạt khẽ vang lên làm 1 trong hai tên để ý. Thì ra Phúc đã vô tình trườn vào đám cỏ khô làm những cọng cỏ gãy rạp gây lên những tiếng đó. Phát nhận ra điều đó, cái đầu hơi nghiêng kèm theo khuôn mặt hoảng hốt đã hiện rõ cho Phúc hiểu câu hỏi- Chúng ta phải làm sao bây giờ- Phúc mím môi, mồ hôi lạnh tuôn rơi đầm đìa, anh bình tĩnh ra hiệu cho Phát tiếp tục tiến lên.
+ Cậu đi đâu thế? - Tên lính Namier đang đứng tại chỗ ngạc nhiên hỏi bạn
Tên đi kiểm tra tiếng động khẽ liếc đám cỏ trước mặt, chỉ thấy những cọng cỏ ngã rạp, hắn yên tâm quay lại trả lời "đồng nghiệp"
+ À, à, không có gì, nghe nhầm thôi.
Phúc và Phát đã vượt qua, cả hai đứa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chậm 1 tích tắc nữa thôi, Phát sẽ bị phát hiện vì tên lính kia sẽ nhìn thấy gót chân anh. Nhưng chưa kịp mừng rỡ, cả hai lại thấy ngay những nguy hiểm mới
- Chết bà rồi, bọn nó dắt chó nghiệp vụ tới- Phúc hoảng hốt
- Giờ sao mày, coi chừng bọn nó đánh hơi được chúng ta đấy- Phát thì thào
Phúc chặc lưỡi, lấy hai cùi chỏ chống lên mặt đất, anh hơi nhấc đầu lên quan sát.
- Hai con chó Becgie, loại chó nghiệp vụ- Phúc nhận định nhanh "nhân vật" trước mặt trong đầu.
Phúc lại cúi xuống, anh lại nhìn quanh, nhìn quẩn nghĩ cách. Đang luộc bí nấu canh, bất ngờ từ đâu một đống phân đổ lên đầu Phúc. Anh hoảng hốt, thiếu điều chửi Phát một trận
- Mày làm cái quái gì vậy- Phúc quay qua Phát đang cầm một nắm phân trên tay, anh rít qua kẽ răng
- Cách của tao- Phát trả lời gọn lỏn, anh tiếp tục cầm đống phân trên tay bôi lên đầu Phúc, sau đó anh cũng tự bôi lên người mình. Phúc hiểu ý bạn, anh không nói gì nữa quay lên tiếp tục quan sát đối tượng mặc bạn "làm việc".
Người hai đứa bắt đầu nồng nặc mùi phân tươi, đầu và nửa thân trên lấm lem toàn phân là phân. Màu phân của nửa thân trên cộng với màu của cái quần bộ đội Phát và Phúc đang mặc ở nửa thân dưới đã kết hợp hoàn hảo làm ngụy trang cả hai đứa thành hai cục đất. Nhận thấy đã quá đủ. Phát ra hiệu báo xong việc, Phúc gật đầu, hai đứa tiếp tục tiến lên.
Ít nhất mùi hương "nồng nàn" từ hai đứa đã vô hiệu hóa được những con Béc-giê. Chúng hếch mũi về phía ngửi ngửi. Nhưng vô ích, thứ mùi đó có ở khắp mọi nơi, chúng khẽ gầm gừ sau đó khụy hai chân sau ngồi xuống đợi lệnh chủ. Phát và Phúc thở phào nhẹ nhõm. Những Phát và Phúc đã "thở" hơi vội. Chó thì không đánh hơi nữa nhưng người thì có. Một tên chốt ở đội số hai đã để ý thấy một cục trông giống đất nhưng lại có vẻ như cục cựa. Hắn rút đèn pin soi vào chỗ Phát Phúc.
Phát và Phúc không dám cục cựa, nằm im như tượng đá, toát mồ hôi lạnh không dám nhìn ánh đèn pin soi đến chỗ mình. Sau khi rọi đèn pin ba bốn lần về phía Phát và Phúc, hắn vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn, hắn mở bộ đàm gọi cho tên bắn tỉa ở đội thứ ba (đội lúc đầu cách xa Phát và Phúc nhất)
+ Số 42 gọi số 15, kiểm tra khu vực x..y..z, bắn hạ và báo cáo ngay khi phát hiện thứ gì đó
Tên lính bắn tỉa nhận lệnh. Hắn lắp hệ thống tinh hồng nhiệt vào cây súng nhắm, chỉnh ống kính cho vừa tầm nhìn rồi nâng khẩu súng TRG_21 của hắn lên ngang ngực.
Lúc tên lính ở chốt số hai mở bộ đàm lên cũng là lúc Phát và Phúc ti hí một mắt lên nhìn về phía hắn. Nhận thấy ánh mắt hắn đang hướng về phía khoảng không nơi hai đứa ẩn nấp với bộ mặt nghiêm trọng, Phát và Phúc đã phần nào đoán ra được điều gì đang đợi hai đứa ở phía trước.
Chúng sẽ bị lộ, chắc chắn là thế. Phúc cảm thấy ân hận vô cùng, chỉ vì anh tính toán không cẩn thận mà hai đứa bị dồn vào bước đường này. Phúc khẽ cúi nhìn người bạn của mình đang ở đằng sau, anh nhìn bạn bằng một khuôn mặt khó hiểu, như đang hối lỗi, như van lơn sự tha thứ về việc tính toán thiếu sự cầu toàn của mình. Nhưng Phát, anh không đáp lại ánh mắt đó của Phúc, anh khẽ nghiến răng, tay rờ cây M4A1 trên lưng, nhìn không chớp mắt tên xạ thủ bắn tỉa trước mặt. Trong đầu Phát bắt đầu hình thành một phép toán. Anh tính toán đường rút, không phải cho mình mà là cho bạn. Anh sẽ nhổm dậy, đẩy Phúc ra đằng sau với tất cả sức lực, càng xa nơi anh đứng càng tốt, sau đó bằng mọi giá phải bắn chết ba tên bắn tỉa mà anh cho là sẽ giết bạn mình khi Phúc cố gắng chạy trốn, sau nữa nếu còn sống anh nguyện biến thân mình thành một lá chắn sống bảo vệ cho bạn thoát thân. Tất cả những điều đó Phát tính toán lặng lẽ, âm thầm, không để cho Phúc biết. Anh quyết sẽ phá vỡ lời thể của hai đứa dù cho có phải bắn vỡ sọ mình ra cũng cam lòng.
Lúc này một giây cũng dài như một thế kỷ, thần kinh của hai đứa căng ra như dây chão, mạch máu nổi đỏ lên ở lòng trắng mắt, hai đứa tập trung quan sát tên lính bắn tỉa vừa nhận lệnh một cách cao độ. Hắn bắt đầu nhắm một mắt lại và ngắm qua cái thấu kính tinh hồng nhiệt, hắn scan từ trái qua phải thật chậm rãi nhất như muốn dò xét từng cục đá một vậy. Nhìn theo nòng súng của hắn, Phúc bắt đầu tính toán khoảng cách giữa hướng nhìn của hắn với chỗ nấp của hai đứa
- Còn lại 1 m, 90 cm, 80cm,...10cm, 5cm, 1cm,..
Khoảng cách còn lại là quá nhỏ, chỉ còn một chút nữa thôi là nhiệt độ cơ thể của hai đứa sẽ hiện ra một cách rõ ràng trước thấu kính của hắn. Phát nắm chắc khẩu súng đến lên gân tay, tư thế sẵn sàng nhổm dậy, Phúc cũng dừng sự ủy mỵ riêng của cảm xúc, anh cũng với tay đến khẩu Winchester trên lưng sẵn sàng quyết tử với bạn.
Hiệu lệnh hành động ngầm giữa Phát và Phúc là khi nòng súng của kẻ thù chĩa thẳng vào mặt hai đứa và lúc đó nó đã phát động. Hai đứa gần như ngay lập tức nhổm dậy, tay sẵn sàng nhả đạn về phía kẻ thù. Nhưng giữa lúc đầu gối của Phát và Phúc vừa rời khỏi thảm cỏ cũng là lúc có một pháo hiệu xuất phát từ trong rừng đỏ rực như một bông hoa lửa giữa trời. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt ngước lên trời nhìn "bông hoa lửa" đó, Phát và Phúc cũng nhìn theo, mặt đần thối. Phúc là người "tỉnh" trước. Trong tích tắc, anh nhận ra ngay đây là một thời cơ tốt để tiếp tục lẩn trốn, anh gạc chân Phát ngã nhào xuống đất đúng tư thế cũ, ngón trỏ đặt lên miệng kêu Phát im lặng.
Bọn Namier sau khi nhìn thấy cái pháo hiệu đó liền lũ lượt xách súng kéo nhau vào rừng, miệng không ngớt xì xào tiếng Latvanata, để lại đằng sau đồng cỏ mênh mông vắng lặng như cũ nghe rõ cả tiếng dế gáy.
- Củ Lạc Giòn Tàn, cái gì vậy- Phát ngạc nhiên nhìn Phúc hỏi.
- Biết đâu, tao nghe được hình như là "Phát hiện ra chúng rồi..." hay đại loại thế, mà còn chờ gì nữa, chuồn gấp thôi.- Phúc kéo, hay đúng hơn là lôi Phát dậy, chạy gấp vào một con đường mòn gần đó.
Phát và Phúc chạy một lúc, nhìn thấy một khúc sông trước mặt, hai đứa dừng lại, thở dốc.
- May...may quá, thoát rồi...tí chết- Phúc dựa lưng vào gốc cây, thở dốc
- Ừ, mém nữa...mém nữa là thành... hai cục thịt nướng bằng đạn rồi-Phát vừa nói vừa thở.
- Kì quá mày, thứ gì thu hút chúng trong rừng vậy
- Tao cũng có biết đâu? - Phát ngoái đầu nhìn về hướng hai đứa vừa chạy. Bỗng anh reo lên
- À, TAO HIỂU RA RỒI
- Cái gì?
-Nhớ cái thằng tao đánh gục hồi đầu tối không?
- Nhớ, rồi sao
- Nó chính là căn nguyên tụi mình được cứu đó
- Là sao ?- Phúc gãi đầu
- Thông minh như mày mà không nghĩ ra à- Phát ngước con mắt thách thức về phía Phúc. Phúc trầm ngâm. Một lúc sau, mặt anh mỉm cười
- À, tao hiểu rồi, người ta tìm thấy thằng đấy ngất xỉu trong rừng nên nghĩ ta vẫn còn ở đấy nên bắn pháo hiệu tập trung lũ bên ngoài vào rừng tìm kiếm ta ráo riết hơn chứ gì
- Ừ, đúng rồi đấy
- Nhưng mà Phát, trong lúc tao suy nghĩ về chuyện này, tao còn mới phát hiện ra thêm một điều nữa đấy
- Điều gì?
- Nãy mày hiểu ra vấn đề rồi nhưng mà việc mày reo lên là không cần thiết đâu Phát
- Kệ tao, tại tao hơi chậm, lâu lâu hiểu ra vấn đề trước mày nên tao hơi mừng thôi chứ có làm sao đâu
- Chưa hiểu à?
- Chưa? Mà hiểu cái gì- Phát đực mặt ra hỏi lại
Phúc vuốt mặt, thở dài, anh chậm rãi giải thích
- Theo như sách vở thì cách xa 5km chúng ta có thể nghe thấy tiếng súng đúng không?
- Đúng
- Xa 3 km thì nghe thấy tiếng phương tiện di chuyển và bấm còi
- Chuẩn
- Cách xa 1,5 km thì nghe thấy tiếng người hô hoán
- Đúng, điều ấy cũng đúng, nhưng những thứ này thì có...- Phát đang nói bỗng dưng im bặt, anh ngoái cổ về phía anh và Phúc vừa chạy lúc nãy một lần nữa, Phúc cũng ngoái đầu nhìn theo hướng của Phát, giọng anh run run
- Nhắc để mày nhớ...tụi mình chưa chạy được hơn 1 cây đâu
Hai đứa im lặng, không ai nói với ai một tiếng nào. Một lúc sau, cái thứ âm thanh không thằng nào muốn nghe đã tới rất gần:
+ Bọn nó ở đằng kia!
Hai đứa như bừng tỉnh sau giấc mộng, nhưng Phát vẫn đực mặt ra, mắt dài dại như đang phê cần
- Còn muốn sống không mày- Phúc áp mặt lại gần Phát thỏ thẻ
- Muốn
- Muốn thì chạy cho lẹ, còn ngẩn người ra đấy- Nói rồi Phúc kéo áo Phát chạy. Họ chạy dọc theo bờ sông, bỗng Phát níu áo Phúc, anh chỉ tay về phía trước mặt
- Nhìn kìa
Phúc nhìn theo ngón tay Phát, anh nhận ra đấy là một căn nhà bằng gỗ bên bờ sông, cạnh ngôi nhà có một bến nước, một ông lão mặc một chiếc áo ca rô đang cột dây níu chiếc ca nô đậu bên bến nước. Đang ngắm nghía căn nhà gỗ xinh xắn, chợt Phúc nghe thấy một tiếng động lạ, một tiếng gầm quen quen, bỗng anh chợt nhận ra
- Chết bà rồi, tiếng nổ máy của KTM (mô tô địa hình), bọn nó xách mô-tô rượt tụi mình rồi, chạy lẹ
- "Mượn tạm" cái ca-nô của cụ đi- Vừa chạy, Phát vừa lục tìm trong ba lô ra một thứ gì đó
Ông cụ vừa quay đầu lại, đã thấy hai cậu thanh niên lừng lững, lưng súng, hông dao, cụ phát hoảng. Ông cụ ngã ra đất, vừa lết mông vừa lùi vào thềm nhà. Phát trấn tĩnh
- Cụ, cụ đừng sợ, chúng cháu là quân của tổ chức VS, đang bị giặc láng giềng truy lùng- Vừa nói anh vừa giơ tấm thẻ căn cước ép plastic dính đầy vụn bánh snack từ trong cặp của mình giơ ra cho ông cụ xem
- Cụ, cụ có thể cho chúng cháu mượn cái ca nô của cụ được không ạ
Ông cụ lắp ba lắp bắp, chỉ tay về phía bến nước
- Cứ..cứ lấy.. lấy những gì mà..mà..các cậu thích đi
Chỉ đợi có thế, Phúc rút con dao găm của mình ra cắt dây níu, hai đứa nhảy tót lên chiếc ca nô, phóng hết tốc lực. Ông cụ lẩy bẩy đứng dậy, chạy thục mạng vào nhà, đóng sầm cửa.
...
Trời tan tản sáng. Gió mạnh tốc ngược tóc của Phát và Phúc về đằng sau. Con thuyền lao nhanh vun vút về phía trước làm mặt nước rẽ ra hình mũi thuyền, nổi bọt trắng xóa.
- Chúng ta thoát chưa vậy- Phát ngồi ở mũi thuyền hỏi lớn
- Chưa đâu, tao vẫn còn nghe thấy tiếng mô-tô địa hình phóng- Phúc trả lời Phát át cả tiếng gió -Lên đạn đón khách đi
Nghe vậy, Phát liền lấy khẩu M4A1 ở sau lưng ra, gắn đầy đủ ống ngắm x2, nòng giảm thanh. Cẩn thận hơn, Phát còn tự chế ra hai băng đạn đôi bằng cuộn kẽm anh mang theo. Xong xuôi, Phát lên đạn, khuôn mặt căng thẳng, mắt mở to, anh ngồi chống một chân hướng về đuôi thuyền quay mũi súng về phía đằng sau lưng Phúc. Phúc ngoái nhìn theo mũi súng Phát, anh bắt đầu thấy những đám bụi tung mù mịt trên những con đường mòn của bìa rừng đang lao rất nhanh về phía hai đứa, Phúc nâng ông nhòm lên nhìn
- Còn khoảng 12 yard (khoảng 11 mét) hướng 3 giờ
- Biết rồi, chuẩn bị nằm xuống nha mày
Vừa nhìn thấy những bánh xe đen ngòm lăn trên đường cái, Phát đã bóp cò, tiếng súng khá thanh dường như chỉ còn lại những tiếng "chíu..chíu" và vỏ đạn bắt đầu rơi xuống đầy khoang thuyền. Những chiếc mô tô đang lao đến trúng đạn của Phát, bị nổ lốp, nổ "đùng" một tiếng và văng cả hai tên lính trên xe ngã ngược ra đằng sau, lăn mấy vòng. Chúng vẫn đang nằm sóng soài ra đất thì bị đồng đội của chúng phóng mô tô vụt qua, bánh xe chèn cả lên làm dẹp lép khoang bụng của chúng, máu phụt ra khỏi miệng, đỏ cả mặt đất. Bọn phóng mô tô tốp trên đang dần đuổi kịp Phát và Phúc, những tên ngồi sau yên xe bắt đầu rút Uzi ra bắn xối xả vào chiếc ca nô của Phát và Phúc. Phúc kéo Phát nằm ngả vào thành thuyền, một tay điều khiển cần động cơ của ca nô, một tay rút khẩu Desert Eagle ra bắn vài phát đạn lên bờ, ngăn chặn không cho chúng áp sát. Phát nhanh chóng nạp lại đạn cho cây súng của mình, xong xuôi anh quỳ lên xả đạn vào toán địch. Một vài tên trên yên xe đã trúng đạn từ cây M4A1 của Phát, chúng hoặc là chỉ ngã thằng đằng sau hoặc là ngã ra đằng trước làm mất lái tên đang cầm lái để rồi quẹo xe ngã khỏi đường, gãy cổ cả hai đứa.
Trận chiến nước-bộ này kéo dài dai dẳng. Phúc vừa điều khiển ca nô, vừa bắn yểm trợ cho Phát bằng khẩu Desert Eagle của mình. Phát cũng xả đạn tới tấp vào quân thù. Những cột nước cao do đạn văng xuống mặt nước tạo thành một vành đai nước xung quanh thuyền của Phát và Phúc. Thành thuyền của hai đứa giờ đây chi chít lỗ, nhưng may thay sàn được gia cố bằng thép nên đạn không xuyên thủng được. Nghe đến tiếng "tặc..tặc" lần thứ 3, Phát hốt hoảng cúi xuống nấp cạnh Phúc. Anh rờ rẫm trong cái túi ngoài của áo giáp, móc ra một băng đạn nạp lại súng, kéo chốt lên đạn đánh "cách" một tiếng, Phát thỏ thẻ
- Băng đạn cuối cùng của tao rồi, giờ tính sao đây mày
- Dốt vừa thôi, bắn vào bình xăng của bọn nó ấy
Vừa trả lời xong, Phúc liền hơi ngước đầu lên bắn một phát đạn Magnum bật văng một thằng cầm SMG trên yên xe mô tô đang áp sát lại gần thuyền của hai đứa. Hiểu ý, Phát chuyển súng qua chế độ bán tự động, anh ngắm kỹ vào bình xăng của một chiếc xe đi đầu và bóp cò. Nhưng viên đạn không trúng đích mà sượt qua thắt lưng của tên quái xế làm hắn bị rách một vệt dài theo chiều ngang trên áo. Trả đũa phát bắn của Phát, hắn một tay cầm lái, một tay rút một khẩu P228 ra bắn trả. Viên đạn cũng suýt trúng vai Phát, nó làm toác một đường trên bả vai anh, sau đó bay thẳng vào rừng bên kia bờ. Phát lại cúi xuống núp cạnh Phúc nhưng Phúc không còn có thể để ý Phát, anh còn đang mải điều khiển thuyền và nã những viên đạn đanh thép về phía quân thù. Phát lại hít thở thật sâu một lần nữa, lần này anh đứng thẳng dậy, tay ôm chắc thân súng, mắt lên gân máu đỏ lòm, cố gắng tập trung vào ống ngắm bắn thẳng vào hàng ngũ kẻ thù.
Phúc vừa cúi xuống né những loạt đạn sắp đến đã thấy Phát đứng thẳng dậy, đầu vượt qua thành thuyền cả chục thước, anh kinh hãi hét lên
- Ngồi xuống ngay! Muốn chết hả thằng nà.............y
Nhưng chỉ kịp có thế, Phúc và Phát đã bị xô ngã về phía trước bởi một làn xung sóng to, nước bắn tung tóe lên thuyền. Phúc tỉnh lại ngay sau cú ngã đó, anh nhìn thấy Phát ngồi tựa vào thành thuyền, đầu gối chân phải gập lên, tay trái chống xuống sàn, súng đeo trước ngực, cười mãn nguyện nhìn về phía đuôi thuyền
- Tao... làm được rồi !!
Phúc chưa hiểu mô tê gì. Anh khẽ ghé mắt nhìn theo hướng mắt của Phát. Một cảnh tượng thật rực rỡ, lửa cháy ngùn ngụt cả một góc trời. Phát đã làm được, viên đạn của Phát đã lao thẳng vào bình xăng của đứa tặng anh vết rách trên áo làm chiếc xe đó nổ tung kéo theo cả một hàng mô tô đang truy đuổi hai đứa ở ngay phía sau cũng nổ tung làm cháy cả một vạt rừng xung quanh, chặn đứng đoàn quân hùng hậu của tụi Namier một cách ngoạn mục. Phúc mừng rỡ lao đến bá cổ Phát
- Thằng này hay, khoảng cách như vậy cũng bắn trúng, hay lắm anh bạn. Làm sao hay vậy?
- Dễ thôi, dễ thôi, luyện tập mỗi ngày ấy mà- Phát khịt mũi- Bữa nào rảnh bố mày chỉ cho, mà phải có "nhuận súng" đó nha
- Cái thằng..., đã dốt văn mà cũng còn lên tiếng, chỉ có "nhuận bút" thôi, làm méo gì có "nhuận súng"
- Kệ tao, tao vừa mới...thêm vào từ điển đó, được chưa
Hai đứa cười phá lên giữa dòng sông. Bỗng nhiên Phát nghe được những tiếng "rồ rồ" và thấy xung quanh mình có vẻ đang quay quay, Phát đang cười tự dưng nín bặt. Phúc thấy lạ hỏi
- Sao thế?
- Mày có thấy tụi mình có vẻ như đang quay quay không?
- Hơi hơi, mà sao mày lại hỏi thế?
Hai đứa ngớ người ra một lúc, Phát dần dần nhận ra một thứ gì đó, anh hỏi Phúc
- Ê mày, nãy giờ thằng nào điều khiển thuyền
- Tao tưởng nãy giờ thay ca rồi?
- Tao cười với mày mà?
- Vậy là tao..chết bà rồi- Phúc hốt hoảng, vội vã quay lại cần lái. Nhưng đã quá trễ, chiếc ca nô đã mất kiểm soát lao thẳng vào đá ngầm. Một tiếng "ẦM" vang lên, ca nô lật nhào, Phúc và Phát bay thẳng xuống nước, nước sông tung bọt trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top