Chương 2: Kẻ lang thang, số phận.

Sơ yếu lí lịch của Jakarov và SVD.

( Ảnh được chụp tại Afghanistan, 1979 )

Tên đầy đủ: Volodimir Jakarov ( Bí danh: Hous )
Tuổi: 64
Quốc tịch: Liên Xô / Nga
Tiểu sử: Từng là một lính bắn tỉa dày dặn kinh nghiệm, đã từng tham gia chiến dịch của Liên Xô tại Afghanistan. Giờ là một kẻ lang thang của GnK.
Chiều cao: 1m89
Cân nặng: 76kg
Vũ khí chính: SVD
Vũ khí phụ: Mã tấu và PB Makarov
( Kẻ lang thang của GnK: Cơ bản là những kẻ do thám được GnK trả tền để đi tiêu diệt hoặc do thám các khu vục mà lực lượng của họ chưa thể đến được. )

Tên đầy đủ: SVD ( Bí danh: Pecha )
Tiểu sử: T-Doll của GnK, đã hoạt động được 4 năm
Chiều cao: 1m75
Cân nặng: ( Unknow )
Vũ khí chính: SVD
Vũ khí phụ: Lưỡi Lê.

Au: Quay trở lại câu chuyện.

" Chào mừng tới Red Zone, chàng trai trẻ " Lão vừa nói vừa đứng dậy cầm chắc khẩu SVD.

Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc lại quay lại bình thường.

" ... "

" Cậu có vẻ là từ SC nhỉ ? Sao không giới thiệu về mình tí đi ? Phép tắc của một quý ông đấy "

Ông vừa nói vừa nhìn Nigen, giọng nói của ông trầm và có phần cứng rắn, như kẻ đã từng trải qua nhiều khắc nghiệt của cuộc đời.

" Vậy thì được rồi. Tôi là Nigen, thuộc đội tìm kiếm 414 của Shadow Company. "

Anh vừa nói trong khi lấy điếu thuốc ra, châm lửa rồi hút. Nhìn lão Jakov và khung canh sau khung cửa kính đó.

Tuyết đã bắt đầu rơi, trời đang giảm nhiệt độ cùng với đó là cũng đang trở tối hơn.

Bên ngoài phòng, dưới tầng.

Khác xa với bầu không khí căng thẳng trên đó thì bên dưới khá là... nhộn nhịp.

Ethan và Luk thì đang đi châm lửa trại, 416 và Chey thì đang cọc cạch mấy lon thức ăn đóng hộp và vài túi MRE.

M200, cô đang ngồi cạnh đốm lửa phừng phừng ấy. Nhưng trong tâm trí cô thật sự đang vô cùng hỗn độn. Vấn đề chính là tình cảm của cô dành cho vị chỉ huy của mình, Nigen.

Bắt đầu từ 3 năm trước, thuở buổi mà GnK mới bước sang năm hoạt động thứ 2. Khi cô, một T-Doll dạng bắn tỉa mới được xuất xưởng thì cô đã được mệnh danh " Thợ săn " bởi vì thành tích bách phát bách trúng của cô.

Những T-Doll cùng lứa với cô cứ thế mà tiếp tục có người chỉ huy hỗ trợ. Nhưng cô lại chưa có một vị chỉ huy nào cả. Chính vì sự tài ba của cô đã khiến cho tiêu chuẩn chọn chỉ huy lại càng gắt gao hơn.

Những tháng ngày một mình khiến cô vô cùng tủi thân, ngày ngày cô lại căm ghét chính cái sự tài ba đó. Nhưng bỗng một tia sáng léo lên trước cô. Đó chính là Nigen, một vị chỉ huy thích hợp nhất cho cô.

Trước khi được gặp mặt Chỉ huy đó, Kalina, người phụ trách phân phối T-Doll cho chỉ huy tác chiến đã đưa cho cô một tập tài liệu lí lịch của Chỉ Huy đó rồi nói.

" Chúc mừng cô M200, cô sẽ được chỉ huy bởi một người dày dặn kinh nghiệm trong việc tác chiến đó. Nhưng tôi nhắc trước cho cô, hiện tại Chỉ Huy đó đang có trấn thương tâm lý khá nặng. Vì anh ta có người thân trong vụ thảm sát HellBerlin "

Nhắc tới vụ thảm sát HellBerlin, làm cô rùng mình. Đó là vụ thảm sát đẫm máu nhất nước Đức, đã có tới hơn 600 dân thường đã thiệt mạng và đặc biệt lại có một gia tộc lâu đời đã bị tuyệt diệt. Gia tộc Frankfurt, một gia tộc có bề đay lịch sử từ năm 1800 đến tận bây giờ.

" Thôi, đến lúc rồi đó. Để tôi dẫn cô đi gặp anh ấy. "

M200 gật đầu rồi cũng đi theo Kalina tới phòng xác nhận.

Khi đã vào phòng, thứ cô cảm nhận đầu tiên lại chính là một người đàn ông cao lớn, trên mặt có một vết sẹo dài và toàn bộ cơ thể toác ra một thứ sắc khí nồng nặc. Đó là mùi của máu, là mùi của sự đau đớn, đó thứ cô nhìn nhân được lúc này.

Người đàn ông đó đứng dậy rồi nói.

" Xin chào, tôi là Nigen Hendrick, là một thành viên của Shadow Company tới để học tập và hỗ trợ GnK. "

Trái lại với những gì cô nghĩ, Nigen lại cởi mở và dễ nói chuyện hơn cô nghĩ.

" Xin chào Nigen ! Tôi là Cheytac M200, T-Doll mang mã ZM-07. Mong anh giúp đỡ về sau. "

Như đáp lại sự năng động của cô nàng T-Doll có chiều cao khiêm tốn ấy, anh liền mỉm cười rồi bắt tay với cô.

Và thế là những ngày tháng thật sự hạnh phúc của cô với người chỉ huy vui vẻ có hơi đần đần ấy đã bắt đầu.

Cộp cộp cộp cộp

Những tiếng bước chân phá tan đi sự yên tĩnh trong tâm trí cô. Những miếng ván gỗ cọt kẹt se trong đó là những tiếng bước chân quen thuộc ấy bỗng chốc khiến cho Chey cảm thấy yên lòng một cách nào đó.

Nigen, đã xem xét và nhìn qua căn gác xét trên tầng. Và anh nhận thấy rằng nó đã quá " cũ kĩ " và " bám bụi " nên không thích hợp để lên.

" Nigen ! Anh làm gì mà lâu vậy ? " Chey thốt lên, giọng như muốn dò xét Nigen.

" Không, tôi chỉ lên quan sát khu vực bìa rừng thôi. "

Anh trả lời như muốn lấp liếm việc đã gặp Jakov và SVD. Việc anh gặp được Jakov cũng là vô tình, vì nơi này vô cùng thích hợp để trinh sát cũng như quan sát những kẻ đã vào Red Zone.

" Hầy, mọi người đã ăn uống xong rồi đấy. Tôi đi ngủ đây, MRE của anh kia nhé. "

Vừa nói, cô vừa chỉ vào một túi MRE còn nguyên mác đang để ngay bên cạnh đống lửa trại.

" Ừ cảm ơn nhé. " Anh xoa đầu cô một cái.

Điều này khiến cô đỏ ửng mặt ra rồi thốt lên.

" Hừ. Đồ ngốc ! "

Nói xong cô liền ra chiếc Toyota của nhóm rồi đắp mềm đi ngủ. Bỏ lại Nigen một mình bơ vơ với đống lửa trại cùng túi MRE menu số 23.

" Để đúng cái Ngán nhất. Thật là... "

Anh thều thào nói rồi cũng ngồi bên cạnh đống lửa rồi thưởng thức món mà anh đã ăn đi ăn lại hơn mấy chục lần.

" Như rác thật. "

Thời gian cũng thấm thoát trôi đi.

3H sáng.

Hôm nay lại là một đêm Nigen thức trắng để canh cho toàn đội. Ánh mắt anh như phản chiếu lại những ánh lửa phừng phừng đang cháy ngay bên cạnh anh. Dường như nó cũng đang phản ánh lại những gì mà Nigen đã phải trải qua trước đó.

Vù Vù

Đôi mắt anh lại hướng ra khung cảnh ngay bên ngoài căn nhà. Gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi. Dường như tình hình thời tiết này vẫn chưa dừng lại mà nó còn tiếp tục lớn hơn.

Rào rào

Trời đã bắt đầu chuyển mưa một cách bất thường, những hạt mưa nặng nề rơi trên mặt đất, đập vào những tấm gỗ mục rữa của ngôi nhà cổ nhưng vẫn vững trãi này.

" Ai đây~ "

Từ đằng sau một dọng nói vang lên phá tan đi bầu không khí yên tĩnh mà Nigen thưởng thức. Đôi bàn tay nhỏ nhắn che đi đôi mắt nặng chĩu của anh.

" RPK-16 ? Sao cô lại ở đây ? "

Sau khi nghe vậy, người con gái ấy bắt đầu rụt tay ra khỏi mắt anh. Nở một nụ cười mỉm rồi nói.

" Tôi luôn ở đây vì tôi tin anh. My Master. "

Giọng cô tinh nghịch nhưng lại sen lẫn một chút ẩn ý nhưng việc có một mối liên kết đơn thuần giữa cả anh và RPK-16.

" Tôi với cô cũng chẳng có quan hệ gì đâu. Với cả tôi cũng chẳng muốn dây dưa với đám DEFY mấy người. "

Nigen lập tức gạt phăng mấy suy nghĩ đó đi, đồng thời quay ra đằng sau nhìn cô vào nói.

" Nên nhớ rằng, Cô và tôi là kẻ thù của nhau. Và giờ cũng ta đang ở Red Zone. Cẩn thận vào, bất kể đó là người cô tôn trọng. " Vừa nói anh vừa lấy một que củi đáp vảo đống lửa trại.

" Ngài cứ như vậy sao ? DEFY luôn chờ ngài mà. Chúng em luôn luôn thuộc về Ngài. "

Cô nói rồi cứ chọc chọc vào má anh. Dù là người điềm tĩnh nhưng anh cũng có một chuần mực nhất định.

" Nói đi, cô tới đây vì việc gì ? "

Cô quay ngoắt lại, hai đôi mắt của hai người liền hướng thẳng vào nhau. Một ánh mắt chứa sự do xét nhưng đối lại chính là ánh mắt của sự tin tưởng và mong muốn.

" Theo những gì tôi nghe được nội các của Griffin thì họ đang bí mật làm một dự án cấy não của 2 người trong vụ thảm sát HellBerlin vào Tdoll. Có vẻ GnK còn có tham vọng hơn thế nữa rồi. "

" Hmmm, cảm ơn vì những thông tin này. Cô muốn gì nữa ? "

" Ngài xoa đầu đi. "

Một điều kiện rất đỗi bình thường nhưng Nigen lại thấy đắn đo chính là anh chỉ xoa đầu con gái và người vợ quá cố của mình. Mới đây thì là M200.

Nigen đứng dậy, giơ tay với tới đỉnh đầu của RPK16 rồi xoa nhẹ nó.

" Ưm~~~ Vậy ra đây là xoa đầu. Cảm ơn rất nhiều~ My Master "

Cô ấy nói xong anh liền rụt tay lại, RPK-16 quay người rồi bước từng bước trong cơn mưa rào xối xả ấy.

" HellBerlin ư ? Chính lũ các cô đã cướp đi mọi thứ từ tôi cơ mà... Giờ RPK-16, sao cô lại muốn bắt tay với tôi và gọi tôi là Chủ nhân của cô chứ ? Nực cười. "

Anh ngồi xuống, trấn tĩnh lại bản thân, lấy chiếc nhấn đang đeo trên cổ nhìn nó và thì thầm.

" Anh xin lỗi, Erika. Cha xin lỗi con, Emelia."

Anh không dấu nổi được những cảm xúc ấy, anh khóc, khóc rất nhiều, nhưng tiếng nước mưa đã át đi toàn bộ tiếng ấy, như một ngọn lửa đã ẩm ỷ nay lại dội thêm gáo nước nữa. Đau đớn và muốn hạ thấp bản thân.

Nhìn lại một phần quá khứ của anh, Vợ hiền con thơ. Tài năng của anh đã được phía Lực Lượng chống khủng bố GSG-9 để mắt và tuyển mộ. Không lâu sau, anh đã có trong tay việc chỉ huy một tiểu đội.

Thế rồi, địa ngục cũng tới. Toạ lạc tại Ngoại Ô Berlin, một thị trấn với cơ số dân 1800 người, được điều hành bởi Frankfurt. Và đó cũng là lúc Địa ngục lớn nhất của anh thật sự mới bắt đầu.

Chứng kiến từng người trong Gia đình của mình ra đi trước mắt mình. Mà kẻ làm điều đó chính là Chỉ huy của RPK-16 và cũng là Chỉ huy của nhóm DEFY. Hắn bắn xuyên trái tim của vợ anh, rồi cuối cùng hắn cho anh chứng kiến một trong số tay sai của hắn đập gãy đi đôi chân của con gái anh rồi đánh đập tới tấp cho đến khi con gái anh đã tắt nhịp thở.

" Một lần nữa, Tao sẽ làm lại điều này theo cách không còn gì đau đớn hơn. Nikolai... "

Anh nắm chặt chiếc nhấn rồi lại thả lỏng nó ra và đeo lại lên cổ.

Ánh mắt vẫn nhìn vào từng ánh lửa đang phừng phừng ấy.

Trời vẫn mưa, gió vẫn thổi, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Một con người nữa vẫn bơ vơ trong thế giới tàn khốc và ác độc này.

Địa điểm:

Rìa Red Zone; Thành phố Vogorod

" Này Nigen, anh thấy được cái gì chưa ? "

AR-15 thều thào khi đang lau vũ khí.

" Phía trước toàn Xác xe cộ và Xe tăng của P.T.D thôi. Chúng ta sẽ bỏ xe lại để từ từ tiến vào. "

" Thật hả ? Mà thôi, cái xe này chúng ta lấy từ bọn Milita ở Yellow Zone mà. "

" Uhmmm... Nigen, anh nghĩ có nên vác thêm cô nàng M4 này đi theo không ? "

M200 nói rồi chỉ vào M4 đang bị tắt máy chủ. Nghe vậy AR-15, Ethan và Nigen vẫn nhớ ra là mình vẫn còn một con Tdolls nữa.

" Để tôi vậy, đằng nào thì có mỗi tôi đô nhất cả nhóm mà. " Anh nói rồi vào trong xe lấy những thứ cần thiết. Bên ngoài thì cả 3 người cũng có chút gật đầu trước lời đề xuất của Nigen. Vì họ đều biết rằng chỉ có Nigen mới có thể vác được nhiều thứ đi theo.

Nhưng trong lòng của Chey, thì nó lại nhói nhẹ, cô suy nghĩ mơ hồ.

( Tại sao anh không cõng... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy !? )

" Hừm, Ethan và 15... Hai người có cần bổ sung thêm đạn dược không ? "

" Có. " Cả hai đều thanh đáp.

Nghe vậy, Nigen liền để hai hộp đạn 100 viên 5.56x45mm và 2 Drum Mags 60 Rounds vào thùng xe.

" Chúng ta đang eo hẹp ngân sách nên chỉ có 5.56 M855 thôi. Bắn cho cẩn thận vào. "

" Ui ! Sướng thế ! Đúng là đội trưởng có khác. "  Cả hai như sáng mắt ra khi thấy hàng xin trước mắt. Dù M855 hơi thường nhưng ít ra đỡ phải dùng HP hoặc là FMJ là vui rồi.

Nigen chèo lên thùng xe, cúi người xuống M4 rồi luồn qua gáy rồi lục cục cái gì đó. Thấy khó hiểu, M200 liền thắc mắc.

" Anh định làm gì con Tdoll đó vậy ? "

" Khởi động nó lên rồi liên kết sóng não. "

" Hả !? " Cả 3 lập tức mắt chữ Ô mồm chữ A khi nghe anh nói như vậy. Liên kết sóng não với đám mây của 1 Tdolls đã đủ cực hình rồi.

" Anh điên hả Nigen !? "

" Chỉ là khởi động và kết sóng não tạm thời thôi mà. Nó như kiểu giao ước tạm thời để khởi động thôi. "

Cạch cạch cạch.

" Tdoll M4A1 đã sẵn sàng. "

M4 đứng dậy rồi nói như một con Robot. Sau một lúc cô ấy bắt đầu khởi động lại.

" Tôi là M4A1... Hả !!!?!? "

M4 liền hoang mang khi thấy cảnh cô đang bị bao quanh bởi người vừa tắt mình đi.

Cô từ từ lùi ra đằng sau, chạm vào thành thùng xe khiến cô ngã nhào xuống đất, đầu đập cộp xuống đất.

Bịch

" Ui da ! "

" Hahahahaha !!! " Cả ba người đều đồng thanh cười phá lên khi thấy cảnh lững thứng của M4.

" Thôi được rồi, giờ cô sẽ tạm thời đồng đội của chúng tôi. Nhiệm vụ duy nhất bây giờ là vác mông vào Red Zone và kiếm cái Tập tài liệu chết tiệt đó nào. "

" Uhmmm, được thôi... " M4 lí nhí đồng ý.

" Coi như thành công, xuất phát nào. "

Nhóm 5 người họ bắt đầu chia tay chiếc Toyota đã gắn liền với họ từ cái thời vẫn còn ở vùng Yellow Zone.

Một lúc sau, nhóm của Nigen đang từng bước đi qua chiếc cầu tiến tới thành phố Vogorod. Tất nhiên cảnh giác của họ đang được đặt ở mức cao nhất.

Nigen, người đang từng bước tiến qua cầu cùng nhóm bỗng khựng lại và ra hiệu cho cả nhóm dừng lại rồi bắt đầu vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

" Tôi nhe thấy tiếng động cơ xe tăng. "

" Xe tăng ? " Ethan thắc mắc.

" Không xa lắm, cách đâu đó 3 hoặc 4km gì đó, Hướng chính diện. "

Nigen liền chỉ tay vào trước mặt cả nhóm.

" Hay là lũ Milita ? Nhưng tại sao bọn chúng có xe tăng ? "

" Cái chỗ này mà không có xe tăng không sử dụng được mới là lạ. Ethan và AR-15, hai người đi quanh khu này thu thập được những quân trang gì rồi tập hết tại đây. Có gì cứ mang hết tới đây, đừng bỏ sót thứ gì. Nếu tìm được một xe tăng còn hoạt động được hoặc chí ít nó vẫn còn đạn thì càng tốt. M200 và M4 lên kia trinh sát nhé. Tôi sẽ tìm một vị trí ở trong rìa thành phố để quan sát tốt hơn. Nhớ, cầm chắc Radio vào. "

Nghe vậy, cả nhóm liền nghe lời Nigen mà bắt đầu tản ra, riêng anh thì bắt đầu một mình tiến thẳng vào thành phố.

POV Nigen.

" Haizzzz "

Nigen liền thở dài khi đang ngồi trong một căn phòng đối diện với ngã ba nơi phát ra tiếng động mình nghe thấy.

Anh ngồi thờ thững nhìn chiếc ống nhòm rồi là hướng ánh mắt của mình ra ngã ba. Anh cẩn thận cầm khẩu M4A1 lên rồi kiểm tra từng băng đạn xem còn đạn không.

Cạch

Anh nhìn vào chiếc băng đạn đó, tất cả đều được nạp 5.56x45mm M855. Rồi anh lại nạp lại khẩu súng rồi kéo cò lên đạn.

Cạch
Cạch

Để khẩu súng sang bên cạnh, anh bắt đầu nằm rạp xuống rồi bắt đầu theo dõi bên ngoài.

Brừmmmmmmmm
Brừmmmmmm

Từ trong chỗ ngã ba, hai tiếng động cơ gầm rú đã khiến Nigen chú ý. Anh liền chộp lấy khẩu M4A1 gạt chế độ xuống Auto rồi vẫn tiếp tục theo dõi.

Nigen lấy chiếc radio rồi bật lên nói.

" Tôi thấy bọn chúng rồi, là một lũ Milita... "

" Milita nhưng chúng đc trang bị như nào ? " Đầu bên kia bắt đầu hỏi ?

" Bọn chúng có T-72A và BMP1. "

( T-72A của Milita RedZone Vogorod )

( BMP-1 của Milita RedZone Vogorod )

" Hả !? Bọn chúng móc đâu ra BMP vậy ? "

" Thì như tôi nói đó. Nơi này mà đéo có thiết giáp tôi đéo tin. Mà mấy người tìm được cái gì rồi ? "

" Uhmmm... Cũng chẳng có gì nhiều lắm, ngoài 1 khẩu KPV đặt trên giá ZU. 1 khẩu NSV đặt trên tháp của một chiếc T-80U đang trong tình trạng rỉ sét. Chúng tôi còn tìm được cả RPG29 vẫn còn ở tình trạng tốt 2 quả PG29V và 1 quả TBG-29V. "

Nigen gật đầu rồi nói tiếp.

" Hiện tại bọn chúng đã qua ngã ba chỗ tôi đang nấp. "

Anh ngó chiếc Radio ra.

Brừmmmmm
Brừmmmmmm

Rồi anh thu lại chiếc Radio nói tiếp.

" Tôi sẽ di chuyển ra chỗ mấy người càng nhanh càng tốt. Bọn chúng có khoảng 40 tên nhưng tôi dự đoán chúng sẽ có lớn hơn con số này. Hàng đầu thì bọn chúng có T-72A dẫn đầu và hàng sau có BMP-1 đi cuối bọc hậu, đằng sau chỉ là đám lính thôi. Hãy sử dụng 2 đầu đạn PG29V để tiêu diệt 2 chiếc thiết giáp, còn lại cái gì thì cứ nã hết vào lũ lính là được. "

" Đã rõ ! "

" Tôi bắt đầu di chuyển. "

Nigen tắt bộ đàm rồi lững thững di chuyển tới vị trí ban đầu của cả nhóm.

POV Task Force 414

" Hừ, Nigen thật là... "

Chey buông vài lời trách móc về Nigen, người vẫn đang ở trong thành phố.

" Mà, Chỉ huy với cô hoạt động được lâu chưa ?"

M200 nghe vậy liền thở dài, và nhìn vào kính ngắm.

" Cũng cỡ 1-2 năm gì rồi. Anh ấy như Bố tôi hơn là Chỉ huy ấy. Lúc nào cũng quản lí chi tiêu, nấu ăn, lo khá nhiều về mọi thứ. "

M4A1 nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, cô không biết bất cứ thông tin nào về Nigen cả.

" Ethan đây, chúng tôi đã thấy bọn chúng, 12.7 và 14.5 đã sẵn sàng. "

Nghe từ bộ đàm, M4A1 liền cầm chắc khẩu súng. Theo đó M200 cũng vậy, cô cầm chắc khẩu súng, ngắm kính ngắm quang học.

Bọn chúng đã tới, trên nóc của T-72A có một tên thò đầu ra, có vẻ như là một tên chỉ huy. Hắn đang cầm một chiếc ống nhòm đang nhìn sang hai hướng.

" M4, vận tốc gió, độ ẩm ? "

" Cái gì cơ !? " M4 ngơ ngác khi thấy M200 hỏi vậy.

" Chết tôi quên mất, cô không hay tìm hiểu mấy cái đấy nên không biết. " M200 cười trừ rồi lại đưa mắt lại về phía ống ngắm. "

" Đợi chỉ thị của tôi. " Ethan nói qua bộ đàm.

" Này M4. "

" Hửm ? " M4 quay mặt sang M200 khi thấy cô hỏi.

" Thay vì cô ngồi đây, cô có thể chèo lên nóc con T-80U kia để điều khiển khẩu NSV bắn áp bọn Milita mà. "

M4 nghe như sực nhớ ra cái gì đó, cái gì đó mà M4 quên mất là khẩu NSV. Cô liền rời khỏi vị trí của mình rồi di chuyển tới tháp của T-80U kia.

" Nigen, được phép nổ súng chưa ? "

" Bắt đầu đê ! Party on ! "

" Khai hoả ! "

Nốt nhạc đầu tiên, M200 liền bóp cò.

Đoàng !!!

Viên đạn .408 Chey Tac đã ra khỏi nòng, bay với vận tốc cực nhanh ngắm thẳng vào đầu tên chỉ huy kia.

" Trúng đòn, đợt này về đòi Nigen thêm mấy trăm nữa nhể. " Cô lẩm nhẩm vẻ phấn khích khi đã bắn bay đầu tên chỉ huy kia.

Nốt nhạc thứ hai rồi là cả bản giao hưởng của Waltz tiếp tục vang lên. Bởi những thứ vú khí cũ kĩ, bởi những thứ giết chết một sự sống.

AR-15, đang cầm khẩu RPG-29, lập tức bóp cò

Cạch
Xoẹt
Đoàng !

Quả tên lửa chống tăng PG-29V bay thẳng tới con T-72A và...

Bùm !!!

Chiếc tháp pháo của nó lập tức nổ tung, một đạn bay thẳng vào cổ pháo, ngay lập tức gác đạn của chiếc chiến xa có tác động từ bên ngoài bất giác Nổ tung bay tháp pháo !

Uỳnh uỳnh, chiếc tháp nằm sõng soài dưới đất, còn cổ tháp thì đang bốc lửa cháy phừng phừng.

" Mai phục ! Mai phục ! Phòng thủ mau lên ! "

" Chết tiệt !!! "

Ethan và M4 lập tức bóp cò súng máy. Từng loạt đạn 12.7 và 14.5 nã thẳng vào đám Milita trong trạng thái hoảng loạn kia.

Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng !!!
Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng !!!

Một cơn mưa đạn dồn dập dội thẳng vào đám Milita kia. Bọn chúng đang chạy toán loạn, kẻ thì nấp vào mấy xác xe ô tô, kẻ nấp sau mấy tảng bê tông đổ vỡ, kẻ thì nằm sõng soài ở đó đợi chờ cái chết.

Như một bản giao hưởng bởi máu và thuốc súng vậy. Đẹp đẽ uy nga, tráng lệ.

" Ethan, bắn hỗ trợ tôi nạp đạn. "

" Đã rõ ! " Ethan vừa nói tay bóp cò nhả gần như toàn bộ cơ số đạn của KPV .

AR-15 thì đang lúi húi nạp lại viên đạn PG29V vào.

" Chết tiệt ! " Cô chửi thề.

" Địt cụ nó ! RPG29 sẵn sàng ! "

" BMP-1 nó đang di chuyển tuyến đầu ! " Ethan hét lớn khi đang ngắm bắn khai hoả khẩu KPV mà khai hoả.

Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng !!!

" Thằng bạn anh sao không có hồi âm gì vậy. " M4 lên tiếng hỏi trong khi vẫn đang nhắm bắn mấy tên dám ngó đầu ra bắn trả.

" Bố tôi cũng không biết thằng già Nigen nó đang lẩn ở đâu. "

Cạch Cạch Cạch

" Đang đoạn hay mà đứt dây đàn, chán thế. " Ethan thều thào nói rồi cầm khẩu AR-15 mà nhảy xuống.

" Nigen, Chúng ta hết đạn 14.5 rồi. Chúng tôi cần anh hỗ trợ ngay lập tức. "

" ... "

" Địt cụ, lão già lại lẩn đi mò mẫm cái khỉ gì nữa đây !? " Ethan tức chửi thề, anh quay người nhìn M4 đang bắn xối xả về phía bọn chúng.

" Haizzz... Lão già, thế là cùng. " Anh thở dài rồi nhìn chỗ chiếc T-72A đang bốc chày phừng phừng kia.

Brừmmmmm !!!!

Bỗng anh nghe được tiếng của một chiếc xe quân sự khác đang chạy nhanh tới chỗ này.

" Chết tiệt ! Hình như bọn chúng có hỗ trợ ! M200, quan sát kĩ vào ! " Ethan hét lớn.

Như đáp lại Ethan, M200 liền nói.

" Được rồi. Tôi cũng nghe thấy tiếng xe tải đâu đây. "  M200 bằng nâng cao cảnh giác, không quên bắn một tên Milita định thò đầu ra.

Đoàng !

Lại một tên Milita nằm xuống trước họng súng của M200, đã quá nửa 10 tên đã nằm xuống bởi khẩu Cheytac M200 của M200.

... CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top