8
Em mệt tới nỗi trời đã qua bình mình mà em còn chán chả chịu dậy, người hầu lần lượt vào kêu em nhưng chỉ đổi lại nghe tiếng thở yếu ớt của em. Người hầu đặt tay lên trán em và nhận ra nó đang như lò lửa, xoay người em qua thì đã thấy cả cơ thể mồ hôi chảy ra càng lúc càng nhiều, gương mặt nhỏ bé của em xanh cao hơn hẳng. Những người hầu lật đật chạy vào trong phòng của hoàng tử, nói sự tình của em cho anh. Chul bỏ hẳng việc mình đang bàn về đám cưới của anh và Lim, làm cho Lim hoang mang không biết truyện gì xảy ra chạy theo cùng với anh.
Một bước lao thẳng vào phòng của em, thấy người hầu đang đắp chăn kín mích lên người của em. Tay anh bất chợt cầm lấy tay bắt mạch thử, rồi đưa cánh tay còn lại lên trán cảm nhận nhiệt độ nóng hơn lò lửa của em bây giờ.
- Sol cô hãy đi kêu thầy thuốc giỏi nhất vùng về đây cho tôi
- vâng, cậu chủ
- Cho tỉnh lại đi em không sao chứ, đừng làm anh sợ mà.
- nhức đầu quá
- em đợi thêm xíu nữa đi, anh gọi thầy thuốc đến khám cho em
- ừm. Cảm ơn anh nhiều lắm
Tầm 5 phút thì thầy thuốc cũng tới, ông lật đật vào thăm khám cho em. Qua vài phút thì ông phán em đang bị sốt.
- hoàng tử Chul. Ngài nhớ cho tiểu thư ăn cháo, cho tiểu thư nghĩ ngơi, đừng đấp mềm cho tiểu thư
- vâng! Cảm ơn thầy nhiều lắm
- chăm sóc kĩ cho tiểu thư, bón thuốc cho tiểu thư ngày hai buổi sáng tối.
-dạ cảm ơn thầy. Lim em tiễn thầy đi dùm anh nhé. Cảm ơn em
- dạ vâng
- Cho này, hay bữa nay em ở lại nhà anh vài ngày nữa đi.
- không được đâu, còn..Baek đang đợi em ở nhà
- không sao đâu, anh kêu người thông báo cho Baek biết tin rồi
- ờ. Anh đi ra ngoài được không? Em muốn ngủ một chút
- ăn cái đi rồi hẳng ngủ
- em mệt lắm, chắc ăn không nổi đâu.
- ngoan. Anh thương
- anh đừng có nói như thế
- em đừng có ngủ nha. Đợi anh xuống nấu cháo cái cho em ăn
- vất vả cho anh rồi. Cảm ơn nhé
- không có gì đâu, nó còn chưa bằng hôm qua nữa cơ
- ừm
Anh kêu trợ lý bỏ hết công việc hôm nay cần phải làm những gì, một ngày chỉ dành cho em và anh. Lật đật xuống dưới bếp nấu một nồi cháo dành cho em, cả nồi cháo đó là cả một tâm huyết của anh nấu mà để dành cho em. Đương nhiên tất cả hành động của anh đều ghi vào tầm mắt của Lim, làm cho Lim càng ghét em lúc một nhiều hơn.
Chuẩn bị xong nồi cháo, anh hí ha hí hửng vào phòng em mà khoe thành quả chiến tọa của mình mấy tiếng đồng hồ ở dưới nhà bếp.
- Cho à, anh nấu xong rồi nè. Dậy thưởng thức nó nào
- ....
- haizz- con bé này đã bảo đừng ngủ rồi mà
- ...
- CHO! dậy anh thôi
- à.. hả em nghe rồi
- anh đút cho em nghen
- em tự làm được mà
- không đâu
- vậy tuỳ anh
Những muỗng anh bón cho em rất cẩn thận, người ngoài nhìn vào ai chả nghĩ tôi và anh chả khác gì một cặp đâu nhỉ. Mới đầu tôi chả muốn đấm chìm vào tình yêu với tên này, bởi lúc đó tôi còn yêu Haneul và nghe người khác nói anh rất lăng nhăng nên em chả màn tới mà quen. Nhận ra rằng sau một thời gian tiếp xúc tên này cũng không tới nỗi tệ, mặc dù qua bao lần đã bị em từ chối nhưng vẫn cứ tới là tới. Em thì cũng lọt hố ổng từ lâu nhưng chả dám nói, chỉ biết ậm ừ mà làm theo xem thêm một thời gian nữa. Em thì chỉ dành một lời cho ổng thôi đó là " lì như trâu" vậy ấy.
- nghỉ ngơi đi.
- Vâng, cảm ơn nhiều lắm Chul
- không có gì
Đợi anh vừa ra khỏi phòng, tay em đặt lên trán không thôi ngừng suy nghĩ về người đó , cái cách anh đối xử với em thôi cũng đủ khiến thiếu nữ sắp bước qua tuổi mười tám lại si tình trước một trai hư như anh. Tôi rất muốn anh là của tôi nhưng chắc điều đó chả thể thành được, bởi bên cạnh anh còn có người tốt hơn em nhiều.
- Cho này, em có ổn hơn chưa đấy
- em ổn hơn nhiều rồi chị ạ
- lo giữ sức khỏe đi nhé
- vâng- em cảm ơn
- thôi- chị đi học đây tạm biệt
- tạm biệt chị. Đi học vui vẻ nhé
- ừm
Đợi mọi người ra hết ngoài phòng, thì mắt em cũng lim Dim mà nhắm nghiền xuống mà thiếp đi .
Ngủ một ít thì tới tận 3h chiều, em cũng lò mò mà ngồi dậy cùng với cơ thể còn hơi mệt mỏi. Thấy trán mình mát mát ,Cảm giác tay mình có ai cầm, nhìn xuống thì thấy anh đang gục mặt xuống mà ngủ và đôi tay to lớn của anh chúng như muốn bao trọn có bàn tay béo múp của em vậy. Em vừa lòm khòm mà ngồi dậy thì chiếc khăn nằm trên trán em lọt xuống, bên cạnh anh còn có một thao nước hình như sáng giờ anh đã đắp nó lên đầu em để hạ sốt. Lúc anh say giấc nồng, môi anh chốc chu lên dễ thương cực nhìn vào đã muốn hôn cho một phát. Em cứ ngồi thế mà ngắm anh mãi, bởi nét đẹp của anh giống như một bức tranh được tạo bởi người họa sĩ với nó đẹp đến không tì vết hỏi sao nhiều cô gái không thích anh nhiều đến vậy.
- nhìn anh đủ chưa
( anh lấy ngón tay dụi dụi đôi mắt của mình)
- gì.. ai .. thèm nhìn anh chứ. Em đi vệ sinh cái, nhà vệ sinh ở đâu thế.
- đâm thẳng quẹo phải
- cảm ơn
- con bé này lạ thật, rõ ngắm mình lại bảo không. Nhưng cũng dễ thương nhỉ
Cho vừa mới ra khỏi cửa thôi đã đâm đầu chạy không ngừng suy nghĩ đến vụ hồi nãy má em chợt Hồng lên bất chợt. Chạy được gần tới nhà vệ sinh thì em tông trúng Kyungsoo, khiến cho đống tập của cậu đổ hết xuống đất.
- aish- đau Mông ghê á.
- ủa?
- anh Kyungsoo nè. Cho em xin lỗi nhé
- không sao đâu, cảm ơn em về vụ hôm qua nhé, không nhờ em chắc tụi anh cũng không biết tính mạng của hoàng tử bây giờ ra sao.
- không có gì đâu. Đó cũng là trách nhiệm của em mà
- trách nhiệm gì?
- là trách nhiệm của người dân bảo vệ tính mạng cho con của hoàng thượng
- ừm. Mà hôm qua anh bất ngờ về em thật đó.
- cảm ơn anh
- à! Cho anh hỏi em tên gì thế?
- dạ.. em tên Jeong Cho
- cũng xin giới thiệu với em, anh là đội trưởng đội A Park Kyungsoo.
- Hân hạnh được làm quen với đội trưởng
- tối nay anh có thể mời em đi ăn được không nhỉ?
- xin lỗi nhé! Lát em phải về rồi
- ai đưa em về thế
- anh Chul
- anh có việc rồi, anh đi nhé. Tạm biệt
- tạm biệt anh
Em và Kyungsoo vẫy tay chào nhau cái, hai người đều quay lưng đi. Cũng đỡ mắc cỡ hơn lúc nãy nên em cũng quay về phòng. Đứng ngoài cửa, thì đã thấy anh đang chăm chú xếp mền gối lại cho em.
- cảm ơn nhé
- ủa? Em về rồi à
- ừm
- đi đâu mà lâu về
- ừm.. hồi nãy em nói chuyện với anh kia
- anh nào?
- sao mặt anh căng quá vậy, đây là lần thứ hai rồi đấy
-không đừng sợ
( anh bước lại gần phía em)
- tôi hứa sẽ không làm như thế với em nữa đâu.
- hứa nhé, mặt anh đã căng rồi đừng làm như thế nữa
- ừm- tôi xin lỗi em. Em cảm thấy đỡ mệt hơn chưa
- em đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.
- em khỏe là tôi vui.
- bây giờ mình về được chưa
- chán thật- mới ở gần với em được vài ngày.
- em cũng phải biết về nhà chứ.
- mai anh qua nhà em chơi
- đừng có qua mà
- có chuyện gì sao?
- không có! Anh qua riết cả làng biết đến anh luôn ấy.
- có sao đâu.
- ngại lắm
Anh bước gần lại phía em hơn, lấy tay ôm vào chiếc eo nhỏ bé của em.
- sao ngại thế?
- sao.. có gì đâu mà ngại
- mặt em đã đỏ rồi, còn xạo anh
- em đi tắm trước
- ơ... vậy là em ngại thiệt rồi đúng hơm?
-...-
- con bé này😊
Sau khi tắm ra, em mới gội đầu nên trên tóc vẫn còn dư âm mùi thơm của dầu gội. Em vừa bước vào, tưởng anh đã về phòng nhưng không anh vẫn ngồi đấy mà đợi em.
- ủa? Em tưởng anh về phòng rồi chứ?
- đâu.. anh ngồi ở đây đợi em mà
- em mới gội đầu à
- mù sao không thấy
- bé phũ phàng với anh quá:(((
( giả bộ khóc)
- thôi! Nín, em nói giỡn thôi mà
- bé hun dữ quá, làm Haneul sợ.
- má yếu ớt vậy, không ngờ tới ngày tao gặp một ngày mỏng manh như thế
( đương nhiên là những lới em nói chỉ là nghĩ trong đầu ;))
- bé muốn đền lỗi với anh không?🥺
- nói đi
- cho em sấy tóc cho bé nha
- thì tuỳ anh
- hihi
Nói xong anh lôi trong tủ ra một cái máy sấy. Từ từ anh cầm mái tóc nâu của em và bật máy lên tiếp túc công việc của mình. Bàn tay của anh nâng niu mái tóc, chắc anh không biết bây giờ tim em đã đập loạn như thế nào đâu nhỉ? :D. Tận hưởng khoảnh khắc được bên anh, em lại cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cũng chính anh là người đầu tiên lôi kéo em thoát khỏi một tình yêu mà mình không bao giờ có chúng được.
- tóc em khô rồi này
- -..-
- Cho!
- -...-
Quay người em lại thì thấy em đang ngủ trong vòng tay của anh từ lúc nãy giờ.
- mình sấy đã quá hay sao mà em ấy ngủ ngon thế cơ chứ. Người gì đâu ngủ cũng dễ thương. Cho dậy đi! Anh sấy xong rồi đây nè.
- hả..
( gương mặt buồn ngủ của em đối diện trước mặt anh, làm anh phì cười)
- nè.. haha- còn về không hả
- thật muốn ở lại đây được anh chăm sóc
- sao em nói gì?
- hả.. em đã nói gì đâu
- thiệt tình lúc nãy mình mới nghe muốn ở lại đây được mình chăm sóc cơ mà. Bây giờ lại ngủ tiếp nữa rồi.
- -..-
- dậy đi tối quá! Là anh không dẫn em về đâu á nha
- ờ! Em dậy nè
- ngoan
Nói xong em lù thù đi theo anh mà lên xe ngựa mà về.
- em chở được không?
- mấy đời mi bánh đúc có xương, mấy đời anh cho con gái chở mình
- úi! Làm thơ văn nữa
- thiệt mà, để em chở thì anh ngại lắm hihi
- tính mạng của anh bây giờ được nói chưa chắc là ổn , nói thẳng ra chúng có thể đánh úp anh và em một nơi nào đó anh không biết được. Nhưng với một đứa sống trên núi 17 năm thì lối đi nào trên núi em cũng biết cả, nên anh hãy yên tâm đưa tay lái cho em.
- ừm- cũng được. Còn tại sao còn có thêm người ở đây vậy?
- thì em kêu họ theo để bảo vệ cho anh lúc anh về thôi mà
- cảm ơn em nhiều nhé, đã không giúp được em cái gì còn nhờ vã em nữa. Phiền thật, cho anh xin lõi nhé
-không sao đâu, bảo vệ được người khác cũng khiến em vui mà
- ừm
- đi thôi. Lên đi
( em đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra)
- cảm ơn em
Hai người leo lên, bắt đầu một cuộc hành trình dẫn em về nhà.
- Cho nè! Em có muốn đi học ở một chỗ tốt hơn không?
- sao?
( em phắn thắng gấp khiến anh ngã nhào lên đằng trước, bàn tay khẽ chạm vào phần eo của em mà giữ mình lại. Đúng là tên Park lợi dụng)
- anh hỏi em, muốn học một nơi có điều kiện tốt hơn không?
- đương nhiên có chứ, nhưng tiền nhà em làm sao đủ để học. Thôi tạm tốt nhất nên tạm gác ước mơ lại.
- anh có thể giúp em vào được trường Simon.
- sao? Cái trường mà gần triều đình ấy hả?
- phải
-
- không thể đâu! Sức lực của em làm sao vào được trường đấy. Anh đùa Hoài
- anh nghĩ em làm được đấy
- anh thử chứng minh xem?
- được. Lần đầu tiên anh gặp em nhớ không, lúc đó em đang giải đề của trường anh, mà đề của trường anh là khó nhất nước mình luôn.
- chắc lúc đó ai dựa em mà thông minh ấy
- cơ hội của em đấy? Em sẽ có một trường đại học mà em thích.
- em sợ vào đấy sẽ khó hoà nhập được với không khí trong đấy . Ở trong trường toàn các công tử , tiểu thư không à.
- thì em cứ nói em là người của tôi. Ai dám đụng tới một cọng tóc của em, thì đó là ngày tàn của nó.
- dựa dẫm anh Hoài. Cũng khiến em ngại mà
- em dựa vào trái tim anh rồi, còn ngại gì nữa. Anh sẽ lo cho em, như cái cách em lo cho anh mà giết mấy tên kia để cứu anh một mạng.
- vậy em sẽ cố gắng học để vào trường đấy!
- yah! Vậy là anh sẽ được học chung trường với em đấy!!!
- ờ ờ
- không biết sao ta, anh sẽ này nào cũng qua rủ em đi học cùng, cùng em ăn sáng. Ngang qua lớp em để ngắm em học. Vui sướng biết bao hihi
- anh tính đến vậy luôn?
- chứ sao. Đi học với người mình thích vui thấy mồ, ai chả thích
- ừ ừ
Trên cả đoạn đường ai cứ liên tục luyên thuyên về những chuyện phím ấy và em cũng hưởng ứng cùng anh. Đi tầm 2 tiếng thì ngựa cũng dừng trước cửa nhà em.
- tạm biệt nhé. Anh về cẩn thận
- ừm - bái bai
Hai con người chào tạm biệt nhau, em vừa quay lại thì đã thấy thằng Baek nhìn em nãy giờ với đôi mắt sắc lạnh của nó, cũng khiến em đôi phần sợ hãi
- chị đi đâu mà giờ nãy gần chiều mới về?
- hả~ do qua buổi trình diễn kết thúc trễ quá, nên chị ở nhờ nhà bạn
- nhà anh Chul. Đúng chứ?
- đâu có
- chị lại nói xạo. Omma
- suỵt! Im coi cái thằng này
- nói thật đêyy. Chị gái
- ừ chị mày ở nhà anh Chul đó được chưa
- trụi ui! Được hoàng tử nước mình để ý luôn kìa. Không biết Haneul sao rồi ra?
- tao đung mày một cái bây giờ
- huhu. Chị gì đâu không thương em, đi chơi với trai tới sáng mới về, bỏ người em trai nhỏ bé ở nhà trông nhà, sợ ma muốn chết.
- mày đừng có hét lớn coi
- đền tội đêyy. Bà chuỵ
- muốn gì. Nói lẹ
- chiều nay em đi chơi với bạn sáng mai em mới về. Chị không được nói với mẹ đâu đấy
- lỡ mẹ hỏi tao mày ngủ ở đâu rồi sao
- cứ nói em ngủ ở nhờ nhà thằng Sameul
- đi với ai
- với nhỏ Ellie ấy
- con bé đẹp nhất trường em ấy hả
- chứ sao?
- má!! Nhỏ đó mù à? Nghĩ sao quen mày
- chị hai này! Em 15 tuổi đã có còn chị sắp 18 còn chưa
- kệ tao mày! Chị mày muốn làm giá. Có nhiều trai theo chị mày lắm mà chị máy éo muốn nhận
- uii! Chảnh
- không phải chảnh mà là làm giá đợi người đàn ông thích hợp thôi
- em đi trước nha. Tạm biệt, ở lại làm giá vui vẻ.
- cái thằng này! Đi cẩn thận á nha. Mày mà làm con người ta có bầu là t bẻ đầu mày ra đó
- chị yên tâm. Em trai chị không phải là đồng lăng nhăng
- nói nhớ giữ mồm.
- okioki- bà chị
Trở về căn nhà của mình. Bật chiếc băng cát- xét mà nghe những bài mình thích, hạnh phúc biết bao. Bước vào phòng tắm mà cảm nhận từng giọt nước chảy trước cơ thể của mình, cảm giác sự ấm nóng của dòng nước ấy. Sau khi tắm xong thì em ra ngoài mà học bài, giải các bài tập của trường em và kể cả trường Simon em đều giải tất. Trải qua 4-5 tiếng học hành trên đống sách vở chất chồng mà cao như dãy núi, em lúc đấy đã qua mệt cơ thể muốn rã ra, rồi dần dần em gục xuống bàn mà đánh một giấc ngủ đến sáng mà quên cả việc ăn tối.
Pov:
" một người đào hoa như anh, làm sao mà biết cảm giác luỵ tình như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top