7

Nhà hàng này nhìn vẻ ngoài thì cũng rõ, nơi này chỉ dành cho dân thượng lưu và những người quý tộc dám bước vào đây. Trong lúc em ăn xong lấy khăn lau miệng của mình , thì có một chàng trai cũng trạc tuổi của anh mà chạy tới, hai người hình như quen biết nhau từ lâu nên em thấy cách nói chuyện của cũng không dè chừng trước người này.

Em tưởng mình là vật vô hình tại nơi đây, rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì em rời khỏi bàn ăn mà đi xung quanh nơi này, kiến trúc ở đây đẹp thật pha vài nét trung hoa và vài nét của Châu Âu, làm cho em loé mắt chỉ lo ngắm nhà hàng này mãi. Không ngờ dưới núi cảnh vật xung quanh đây lại đẹp đến cỡ này. Đang đi được một hồi thì em đụng chúng một người đàn ông hình như là người lúc nãy nói chuyện với anh đâu mà.

- cho em xin lỗi

- cũng cho anh xin lỗi nha

- ủa? Anh là người lúc nãy đứng nói chuyện với anh Chul đúng không?

- ừm là anh

- anh đẹp trai thật ( au: mê trai đầu thai mới hết:)))

- em nói cứ quá lên. Mà em cũng đẹp lắm đấy, xin hỏi em tên gì thế?

- dạ em tên Jeong Cho

- nghe quen nhỉ có phải cha em là vị thầy thuốc ở trên núi Mian ?

- đúng vậy ạ

- oh- anh cũng xin giới thiệu anh tên Daewon. KIM Daewon

- vâng Hân hạnh được làm quen với anh

- mà em bao nhiêu tuổi rồi?

- năm nay em tròn 17

- còn anh 20

- oh. Vậy anh nhỏ hơn anh Chul đúng không nhỉ?

- chính xác là vậy.

- oh

- em với anh Chul có mối quan hệ gì không?

- không ! Em với anh chỉ là anh em

- thiệt không đó

- thiệt.

- em có chịu anh không, khi anh làm bạn trai em
( tay anh bất giác mà sờ lên tóc của em)

- anh.. anh làm gì vậy?

- hưm.. tóc em thơm thiệt đấy

- anh mà làm vậy nữa là tôi hét lên đấy

- nếu như em muốn. Em cứ hét, ở đây cũng không ai quan tâm đâu, anh làm chủ ở đây mà

- vạy đừng hỏi tôi tại sao lại nỡ

- em định làm gì?

- chỉ vậy thôi

Tay em vịnh vai của Daewon, đôi chân thon dài của em lấy đà mốt phát quất lên ngã ba của hắn. Làm cho hắn mắt chữ A mồm O, trước cái hành động của em. Cơ thể của Daewon bất giác mà quỵ xuống , lấy tay che đi chỗ đó của mình.

- đừng bao giờ đụng vào gái vùng núi Mian. Tạm biệt

- aishh

- Cho. Mình đi về thôi

- ừm.

Vừa bước khỏi nhà hàng, thì một gương mặt tươi cười lúc nãy của anh bây giờ nó chỉ có lạnh hơn bao giờ hết, làm cho em trở nên không biết mình có đang làm sai chuyện gì nữa. Muốn mở lời hỏi, nhưng nhìn vào gương mặt của anh thôi thì miệng em đã câm như hến rồi.

- lại có người ngắm trúng đến em nữa rồi, cô bé ạ
( giọng điệu của anh nghe bây giờ, dường như giọng nói này không còn ấm áp như lúc trước nữa)

- hả.. anh nói bậy gì vậy?

- những điều tôi nói với em đều là thật đấy. Tôi hiểu Daewon hơn bao giờ hết, chỉ cần phụ nữ nào xinh đẹp thì đương nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm của cậu ấy.

- người tiện tì như em chắc cậu ta không để ý đâu ha.

- điều đó tôi không cần biết. Nhưng người tôi đã ngắm trúng tới thì đời đời cũng đừng hòng mà cướp đi

- bớt giận lại đi mà, chỉ là giao lưu xã giao thôi. Chắc anh ấy không có ý gì với em đâu.

- tôi không biết. Nhưng thằng nhóc đó rất cứng đầu muốn gì thì phải có được nó.

- em.. làm ơn anh đừng suy nghĩ lung tung được không?

- chắc tôi lại một lần nữa yêu ai đó một cách mù quáng nữa rồi
( lời anh nói nhỏ tới mức kể cả em cũng khô nghe được)

- hả.. đi về thôi

- ừ

Công nhận dưới đây đẹp hơn chỗ em ở nhiều, nhưng tại nơi này cũng bao vây nhiều điều nguy hiểm. Trên con đường này vắng lắm chả có một bóng người, ánh sáng thì cách vài căn mới có được một cái để thắp sáng cho người đi đường. Chán nản chả biết làm gì, em đưa cổ lên ngắm nhìn trên bầu trời, sao bữa nay rất nhiều chúng che phủ được gần nữa bầu trời.

- anh Chul này!

- sao

- mình có thể dừng ở đây ngắm sao được không

- giờ tối lắm rồi, không được đâu.

- đi mà

- không được, sáng mai anh còn có công chuyện nữa

- haizz- vậy mình về vậy

- để bữa khác, anh dẫn em đi

- thiệt sao?
( gương mặt em quay qua nhìn anh, đôi mắt Long lanh có lòng mong ước của em đang nhìn ngắm anh, làm cho má anh thêm phần ngượng đỏ)

- ah~ đừng có nhìn anh như thế.
( trong đầu của Chul: Danm she so cue)

- ờmm- em xin lỗi

Vừa về đến hoàng cung , em và anh đều thấy Lim ngồi ở gốc cây hình như đợi bọn em về. Sắc mạng của Chul không vui lắm liền đi cất ngựa, còn em rất vui bởi em đã được gặp chị đẹp này lúc ở chỗ biểu diễn của anh bữa nay còn được gặp thêm lần nữa. Em thì hào hứng lại bắt chuyện với chị đẹp ấy.

- woah- chị đẹp tụi mình gặp nhau nữa rồi nè

- à mà Cho này! Chị có tên mà với chị cũng đâu đẹp lắm đâu mà em cứ gọi chị đẹp hoài thế.

- bởi chị đẹp thật mà. Em mà là con trai là em đã cua chị lâu rồi ấy

- cảm ơn nhé. Em mới vừa đi đâu với anh Chul về thế ?

- anh ấy dẫn em đi ăn ạ. Tại lúc nãy đánh cũng khá mệt. Anh ấy dẫn em đi ăn như cảm ơn em đấy ạ.

- ờ.

- mà chị ơi, con trai ở đây ghê thật ấy ạ

- sao vậy

- mới vừa nói chuyện thôi thì đã bắt đầu xoa xoa tóc người khác còn cầm lên hửi nữa. Ui~ nhắc tới mà còn thấy sợ hãi

- anh Chul làm như thế với em sao?

- không có! Anh Daewon

- gì Daewon? Phụt Daewon cũng để ý người như em à

- ý chị là thế nào?
( mặt em bắt đầu lạnh băng hết vui vẻ như lúc nãy)

- à- không. Em được cậu ta để ý là sướng đấy. Đừng nói lúc nãy Chul dẫn em vào nhà hàng Phill nha

- đúng ời nó á

- hiếm cô gái nào được Daewon để ý lắm đấy, nếu mà được để ý thì trong mắt của cậu ta cậu gái đó phải trên 9 điểm.

- em thì thấy sợ hãi ấy ạ. Mới gặp nhau lần đầu đã đụng đụng chạm chạm.

- em không thích anh ấy à?

- phải! Nhờ hắn mà quyên cái nhà hàng quay lại nhìn em với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em vậy

- em làm gì anh ấy thế?

- em chỉ thẳng chân đá vào chỗ ngã ba của hắn thôi

- trời! Em làm thiệt luôn

- mấy đứa biến thái nên trừng trị bằng cách đó

- ừm chị ủng hộ em

- phụ nữ không phải thứ muốn đụng vào là đụng

- em nói chí phải . Mà chị công nhận em gan thật, cậu ấy là công tử đó

- công tử thì đã sao, bất quá thì chết thôi nhưng mà em có chết thì em cũng sẽ ám hắn cho hắn đi chung với em, thì em mới vừa lòng

Câu nói đó của em khiến cho Chul từ xa nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, câu nói đó của em khiến cho anh phì cười. Một câu nói dứt khoát đúng là Cho anh quen biết.

- thôi trời tối rồi, hai cô gái mau đi ngủ đi. Đừng ngồi ở đây tán giẫu nữa. Kẻo sáng mai dậy mắt cả hai xuất hiện quần thâm bây giờ

- em sẽ vào ngủ ngay, anh Chul

- sao! Em lâu lắm rồi mới gặp chị Lim đấy

- hả! Cô nương ơi cách được có 5-6 tiếng à, mà lâu cái gì

- vậy là lâu rồi. Lâu lắm mới được ngắm gái đẹp đó anh Chul, cho em nói chuyện với chị ấy chút xíu đi.

- không được đâu Cho

- hay chị qua ngủ chung với em đi. Để em được ngắm gái đẹp ngủ haha

- ừm vậy đợi chị về phòng lấy gối

- thiệt tình hết nói nổi với con bé này. Thôi em muốn làm gì thì làm, mai dậy sớm anh chở em về nhà

- vâng

- ngủ ngon nha Cho

- tạm biệt anh cũng ngủ ngon

Chỉ một câu nói " ngủ ngon" của anh dành cho  em thì đã có người tỏ lòng đố kỵ với em rất nhiều đó là Lim. Câu nói đó nghe là hiểu nó xuất phát từ tận đáy lòng của người con trai yêu em. Tìm Lim nhói từng nhịp bởi anh chưa bao giờ nói câu đó với mình cả, khiến mắt của Lim có phần đượm buồn.

Cho thì hiểu cho hoàn cảnh của Lim. Chạy lại hù chị mộ cái, khoác tay mình và tay chị vào với nhau.

- đi, tụi mình đi đánh răng thôi

- ừm

- vui quá! Được ngủ với tiểu thư xinh đẹp rồi

- sao em biết chị là tiểu thư?

- nhìn cũng biết rồi ạ, cách chị hành động và cử chỉ chả giống người bình thường tí nào

- thôi được rồi cô ơi, cô nói vậy tôi ngại mất

- mà chị đẹp thiệt. Tự nhiên thấy ganh tị với anh Chul ghê á

- gì vậy bà, thấy ghê quá à

- kiếp này em mà làm con trai là em sẽ của chị rồi

- mà chưa chắc gì tui đã đồng ý đó nha

- chị nói câu nghe đau lòng quá hmu hmu

- con bé này. Đánh răng lẹ đi

- tuân lệnh chị đẹp

Em và Lim có lẽ đã thân hơn. Trong lúc đánh răng, nghĩ đi nghĩ lại lỡ chị ấy biết anh Chul thích mình chắc chị ấy buồn mất, đáng ra mới đầu em không nên là người chủ động để mà nói chuyện với Lim. Bây giờ tim em cũng một phần hướng về phía anh, khi chị ấy biết được sẽ ra sao đây? Các câu hỏi ấy cứ lập lại trong đầu của em, liệu chị ấy có ghét em, hận em hay thậm chí là giết chết, căm hận cái tình chị em này. Một hồi suy nghĩ thì em nghĩ mình và Lim tốt nhất là có khoảng cách, không có tình bạn ở đây.

- chị Lim này!

- sao thế?

- chị về phòng được không? Em muốn ngủ một mình

- em bị sao vậy? Lúc nãy kêu chị qua ngủ chung mà

- em xin lỗi.

- không sao đâu, chị tôn trọng quyết định của em. Chị đánh xong rồi nha, về ngủ trước . Tạm biệt nhé.

- chúc chị ngủ ngon

- ừm, em cũng vậy. Cảm ơn

Cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại, nữa mắt em trải dài ra, mới đầu em đã không nên bắt đầu một tình bạn tươi đẹp này. Như thế sẽ khiến cho Lim rất buồn, thậm chí có thể hận em. Em cũng từng hiểu cảm giác này, bị người bạn thân giựt đi người mình yêu thì rất căm hận họ.

Từng bước đi của em nặng nhọc bước vào phòng, trong đầu em cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy với quanh quẩn câu hỏi cứ hiện trong đầu rằng nên sống vì mình hay sống về người khác. Tại sao chị Lim tốt vậy, sao anh không đem thứ tình cảm đặc biệt ấy dành cho chị Lim, tại sao lại dành cho em? Khiến cho trái tim này rung động thêm một lần nữa.

Trắng trọc tới gần khuya thì em mới cảm thấy mệt và thiếp đi cùng với mớ hỗn độn lúc nãy em nghĩ và tạm gác lại chúng. Có lẽ bữa nay em thấm mệt nhiều, nên nằm một hồi thì em cũng chìm vào giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung