6
Còn đường trở về hoàng cung khá trống vắng chắc giờ này mọi người đã ngủ cả rồi, con đường chỉ có tiếng ngựa đi của anh và những binh lính trong hoàng cung đi cùng, miệng anh chả thốt ra một lời khiến cho em đôi phần khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Nhìn lại chiếc váy lúc nãy bị cắt xén của mình thì em mới nhận ra, người em bây giờ rất tanh, mùi đậm mùi máu, làm cho em đôi phần ngượng ngùng bởi cơ thể của em lúc này. Còn về phần anh chắc nơi đó của anh trỗi dậy một phần nào, ba vòng của em chúng đầy đặn cộng thêm cơ thể em có đôi chỗ dính chút máu nhìn chúng quyến rũ thật, trong đầu của anh nghĩ nơi này mà không đông người chắc anh cũng không nhịn nổi mà ăn em mất, anh cũng đang cảm nhận được chỗ đó của anh đang lớn lên từ từ bởi vì em bởi anh chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào chả đụng chạm gì đến anh hay chỉ mở lời nói với anh một câu mà lại khiến anh trở nên như thế cả, có lẽ anh điên mất rồi.
Mới từ đường về chốn hoàng cung, em thì mắt cứ ngắm chốn phồn hoa tại nơi này nó đẹp hơn em tưởng. Người ấy lợi dụng thời cơ em đang mải mê ngắm sự xinh đẹp tại nơi này thì anh liền kêu một hai người hầu ra. Một người thì để dẫn em dẫn đến phòng mà em sắp chuẩn bị được ngủ, còn người còn lại thì chắc mọi người cũng biết rồi đấy anh lôi kéo cô gái đó vào căn phòng và căn phòng đấy tràn ngập tiếng rên.
Em thì vẫn ngây Ngô chưa biết gì mà đi theo lời của cô người hầu mà anh đã nhờ để dẫn em đi, mặc dù em là con gái nhưng em còn phải mê mẩn sắc đẹp của chị gái này thật, nét nào ra nét đó chúng kết hợp với nhau cực ăn ý tạo nên sự mềm mại trên gương mặt của chị ấy. Suốt đoạn đường em cứ nhìn chị ấy mãi mà cặp mắt chả muốn chán để rời đi.
- chị ơi!
- cô kêu em có chuyện gì vậy ạ?
- em còn nhỏ lắm em mới 17 à chị cứ gọi em là em đi cho gần gũi
- dạ vâng.
- mà bây giờ mình đi đâu thế chị?
- lúc nãy, hoàng tử có nhờ chị dẫn em vào phòng tắm và tắm rửa giúp em
- chị dẫn em tới đó thôi được rồi, chị không cần tắm cho em đâu phiền chị lắm
- không được đâu ạ! Đây là mệnh lệnh của hoàng tử rồi
- em xin lỗi em không thích ai đụng vào cơ thể của em
- vậy chị đứng phụ em thôi ha
- dạ cũng được, phiền chỉ quá. Mà anh Chul đâu rồi ạ
- dạ hoàng tử bảo đi có chút việc lát về ngay, anh ấy bảo em cứ tắm đi
- dạ em cảm ơn
- tới rồi nè
- em cởi đồ ra đi
- dạ... mà.. chị có thể quay lưng lại được không ạ?
- trời! Con gái với nhau ngại gì nữa
- em làm ơn ấy ạ!
- thôi được rồi
- em xong rồi ạ
- ừm. Vào bồn này đi, có gì cần giúp thì nói chị
- dạ
- em có cần chị chà lưng giúp không?
- có phiền chị không ạ
- không sao đâu, nhìn mặt em có vẻ cũng rất mệt mỏi đấy. Lát chỉ dẫn em vào phòng ngủ nằm đó đợi chị một chút chị lại xoa bóp cho
- vậy cho em cảm ơn trước nha
Lúc em đang tắm rửa nhận ra trên cơ thể của mình dính nhiều máu của mấy tên đó nhiều thật, kì cọ một hồi lâu thì chúng cũng sạch sẽ. Mùi dầu tắm ở đây thơm hơn cái ở nhà em hay tắm rất nhiều, mùi sữa tắm thơm thoảng mùi hoa Hồng. Tắm xong em cũng kêu chị ấy vào và kì lưng giúp em. Do một phần em cũng là người nhạy cảm nên tay chị lướt trên lưng em khiến cho em đôi phần sởn da gà, ngồi hưởng thụ được một lát thì cũng đã xong và em cũng đang chìm vào trong giấc ngủ say. Chị ấy kêu một hồi lâu thì em mới tỉnh dậy.
Rồi em và chị cùng quay trở về căn phòng ngủ của mình đã được sắp xếp. Ngồi đợi chị ấy lấy đồ nghề một lúc, thì em mới đi đừng quanh căn phòng này xem thử, nó rất hào nhoáng không biết ai đã thiết kế ra chúng đẹp đến từng chi tiết. Trong lúc em đang ngưỡng mộ căn phòng này thì chị ấy cũng bước vào.
- bắt đầu thôi, em cởi Yếm ra luôn đi nhé
- dạ vâng
Trong lúc chị ấy đang xoa bóp cho em , có vẻ bà chị nãy nói chuyện cũng hợp với em nên suốt buổi miệng em cứ luyên thuyên với bả miết.
- em tên gì thế?
- dạ em tên Cho, Jeong Cho
- còn chị là Park Minyoung
Em và bả tán giẫu một hồi thì cũng đến lúc em nên hỏi về người đàn ông đang thích em rồi nhỉ? Em khẽ hỏi
- chị thấy anh Chul như thế nào vậy?
- ay! Sao em lại gọi là anh, em phải gọi là ngài Hoặc là hoàng tử đấy
- mới đầu gặp em cũng gọi như thế , nhưng mà ảnh nói rằng hãy xưng là anh với em
- ay! Em rõ sướng còn gì, đó giờ ai mà kêu hoàng tử là anh là cậu ấy đánh gãy roi đấy
- hung dữ quá vậy?
- hoàng tử lúc nhỏ thôi cưng ơi
- chị cứ làm em thổn tim
- mà cưng có ý đồ gì với hoàng tử rồi đúng không? Hai người ghê lắm
- em cứu anh ấy thôi à, chứ không có mối quan hệ tình cảm mờ ám gì như chị nói đâu ạ
- vậy cưng hỏi về hoàng tử để làm gì?
- hỏi để biết thôi ạ
- chị nói thật nhé, hoàng tử có vị hôn thê rồi tên là tiểu thư ở làng bên đấy
- chị ấy tên gì vậy ?
- Tiểu thư Lim
- ờ.vậy mà còn đi ngựa ngựa để gạ mình , đàn ông khôn hiểu bị cái gì không thể chung thủy với hôn thê của mình à? ( cô nói nhỏ trong miệng nhưng cũng để cô hầu kia nghe)
- sao? Hoàng tử cua em?
- đâu có đâu, em chỉ nói là anh ấy không chung thủy thôi
- sao em biết,mà cũng đúng thật ngày nào cũng dẫn một đứa về để làm chuyện đó
- lăng nhăng thế cơ á? Tội nghiệp tiểu thư Lim chịu đựng quá đủ rồi
- ừm, mà bà ấy cũng không vừa đâu đứa nào được hoàng tử làm cho có thai ấy vừa qua mấy ngày thì đã thấy cô gái ấy về chầu ông bà rồi.
- hay, đúng là người phụ nữ lòng em
- em thích con gái à?
- em khen chị ấy giỏi thật
- bà Lim cũng hay có máu điên lắm nên dừng chọc giận bả
Bỗng bụng em chột dạ kêu lên hai tiếng khá lớn, làm cho đôi má em đỏ lên.
- đói rồi đúng không ?
- dạ hơi hơi thui
- tiếng lớn mà kêu thôi thôi, đi chị dẫn em xuống bếp nếu cho cô nương ăn
- ngại ghê á! Mới gặp chị có lần đầu mà làm phiền chị rồi
- không sao đâu. Đi
- dạ
Vừa ra ngoài cửa thì đã thầy Chul đi tới, từng bước của anh khá mệt mỏi và chán đã lấm tầm vài giọt mồ hôi. Anh cất tiếng lên nói
- hai người đi đâu vậy?
- Cho nói em ấy đói nên em dẫn Cho vào nhà bếp nấu đồ ăn á cậu
- được rồi chị vào ngủ đi, để đó tôi nấu cho
- được không hoàng tử
- tôi nói được vào trong đi
Lệnh của hoàng tử nên người hầu cũng chả dám cãi, cúi chào anh xong từng bước quay trở về phòng ngủ.
- mới đầu gặp anh, em không nghĩ anh là người như thế luôn ấy
- lúc đầu gặp em, anh tưởng em biết anh nhưng mà qua cách nói chuyện thì anh đã hiểu rồi
- xin lỗi nha! Mới đầu đối xưng với anh không đúng lắm
- không sao đâu, nhưng mà anh thích
- gu lạ thật
- ừ. Em độc và lạ mà, vậy mới xứng với anh
- đi đi lẹ nghe ớn lạnh quá
- ờ
Em và anh đi vào nhà bếp, công nhận kết cấu tại đây nơi ào cũng đẹp hết, tới nỗi giời hầu còn đẹp cơ mà.
- em muốn ăn gì không anh nấu cho?
- hình như anh cũng chưa ăn mà, anh cứ nấu những món anh thích đi ha
- ừm cũng được
- em vào bếp phụ anh ha
- ừm
- em thái cà chua nha, anh muốn cắt kiểu nào
- ừmm, làm tư đi
- OK. Cho em hỏi điều này được không, nó hơi tế nhị í
- em hỏi đi
- anh đã có hôn thê rồi đúng không?
- sao em biết
- chị Minyoung kể em nghe, mà này nếu anh yêu chị ấy thì đừng làm chuyện đó với em nhé
- chị ấy sẽ buồn lắm đấy
- nhưng mà... anh không yêu cô ta
- vậy tại sao lại xuất hiện có hôn thê?
- em đang ghen à?
- không em chỉ muốn chứng kiến có người đau lòng
- ừm.. do lúc nhỏ nhà của Lim rất thân thiết với nhà anh, em ấy cũng yêu anh rất nhiều nhưng anh chỉ coi em ấy là em gái thôi.
- ừm
- rồi vào năm trước không biết em ấy nói gì với mẹ của anh, rồi hai đứa trở thành một cặp với nhau , mới đầu anh cũng không đồng ý nhưng em ấy cứ mãi như thế nên anh cùng đành mà ầm ừ
-vậy tới bây giờ anh chỉ coi chị Lim là em gái?
- ừm
- anh kì thật đấy! Nếu anh không thích họ thì hãy nói thẳng ra để họ đừng thêm hy vọng rồi đau lòng vì anh. Anh chỉ cảm thấy đỡ phiền cho anh thôi, lỡ chị ấy biết tình cảm của chị ấy dành cho anh bấy lâu nay đơn giản chỉ là tình anh em thôi.
- em đang chất vấn anh hả?
- không, em từng hiểu cảm giác này nó khó chịu và khó nói lắm khi anh biết được sự thật
- anh cảm thấy ghen tị với chàng trai đó thật đấy
- thôi đừng đùa nữa, nếu anh coi người ta chỉ là em gái thì hãy nói thẳng với người ta đi, còn nếu như anh bắt đầu có tình cảm với chị ấy thì đừng có làm như vậy với em nữa. Em không muốn đau lòng vì ai thêm một lần nào nữa đâu( câu cuối em nói nhỏ lại khiến anh khó lòng mà nghe được)
- ừm.
- em cắt xong rồi nè.
- em để đó đi
- vâng
- anh cũng có một câu hỏi muốn hỏi em, liệu có được em đồng ý?
- ừm , anh hỏi đi
- em có yêu Haneul không?
( lời nói của anh khiến cho tim cô chạnh một nhịp, mắt đã rướm đỏ)
- đừng nhắc đến tên đó nữa
- anh.. anh xin lỗi
- không sao đâu
- giọng em nghe có vẻ hận cậu ta nhỉ?
- em không có hận mà em chỉ thấy buồn và thấy chán nản
-sao vậy?
- bỏ em đi du học mà mở miệng nói một lời.
- hèn chi lúc anh gặp em, anh cảm nhận em nói chuyện không còn vui vẻ như xưa và mắt em không còn cười như trước nữa
- sao anh thấy được thế?
- anh yêu em mà cảm xúc gì của em anh chả biết
- cái ông này đừng có chọc nữa coi
- má em đỏ rồi kìa haha
- aish! Không phụ anh nữa đâu, anh làm một mình đi
- haha em dễ thương ghê á
- mắc oẹ ghê á
- nấu xong rồi nè, em ăn thử đi cho anh cái nhận xét
-món lạ thế ?
- mì ý đó, ở đây chưa thịnh hành đâu nên em thấy lạ là đúng rồi. Chỉ có phương Tây mới biết món này
- Hân hạnh ghê được hoàng tử nấu cho ăn, chắc kiếp này may mắn rùiii
- vậy hãy thưởng thức đi
- ok
- cho cái nhận xét thử
- ừmm, vị ăn hơi lạ mà cũng ngon, có mùi thơm béo béo cũng phô mai.
- được không?
- em đánh giá cao đó. Anh có nấu nhiều không vậy
- không, anh chỉ nấu đủ cho 2 người ăn thôi
- haizz. Anh biết sức ăn của em mà, hết đĩa rồi nè nhưng vẫn đói.
- đói hửm? Vậy ăn anh đi
- liêm sĩ anh quăng ngoài chuồn gà rồi à
- tại em ấy, ai kêu em làm anh yêu mù quáng quá làm giề
- sến súa quá
- anh biết có chỗ này ăn ngon lắm, giờ còn mở nè
- nói là đi liền. Go Go, đói lắm rồiii
- từ từ ,lôi té bây giờ
Trên con đường anh cứ tưởng bị té mấy lần bởi lực đẩy của em, lúc em đói thì sức em chả khác gì một con đàn ông cả, khiến cho anh đôi phần thoát tim về sức mạnh của em. Trong lúc anh đang phi ngựa thì có thể nghe được bụng em kêu lớn như thế nào, mặc dù lúc nãy đã ăn khiến anh đôi phần thích em hơn vì em đặc biệt hơn mấy cô gái khác rất nhiều.
Vừa tới cổng chợ thôi, thì em thắc mắc cực bởi con đường này vắng tanh, chỉ thấy xa xa có một nhà lầu hai tầng bật đèn sáng nhất phố, có linh cảm rằng Chul dẫn mình vào ai chỗ đó thật. Chul vừa mở cửa bước vào thì đã thấy những người nhân viên kể cả chủ ở đây đều ra cuối chào anh và em, em thì khá lịch sự nên cũng cuối đầu chào lại mọi người trong nhà hàng khiến họ bất ngờ về em bởi thường những cô gái vào đây cùng anh sẽ rất kênh kiệu không bao giờ cuối đầu chào ai oét đâu dẫu một lần.
Anh dẫn em lại một cái bàn nó nằm trong góc khá riêng tư, nhưng em cũng không thích nơi đây lắm toàn những người ăn mặc hở hang đi gạ những người chức lớn trong đây. Và anh cũng là những đối tượng trong đây, mặc dù trước mặt anh là một cô gái chính là em nhưng vẫn không có liêm sĩ mà chạy vào đưa cặp bưởi của mình cạ cạ vào cánh tay của anh, mở lời bằng giọng điệu chảy nước. Khiến anh sởn cả da gà, trước âm thanh và hình ảnh dẹo nhân hai kiểu đó. Em cũng cảm thấy khó chịu chứ, cũng lên tiếng ho vài cái nhưng nhỏ đó vẫn chả nghe mà vẫn tiếp màn trình diễn của mình.
- e hèm! Dạ chị ơi, em lại đây để ăn và hưởng thức những món ăn chứ em không đến đây chỉ để xem phò diễn trò đâu ạ
- cô nói ai là phò?
- xin lỗi nha chị gái! Mới đều em không định nói thế đâu, mà nhìn thấy muốn oẹ quá toàn đồ giả không à
- con nhỏ này!
- dạ em làm phiền chị đi ra chỗ khác để em được ăn, chứ em nhìn một hồi ngứa mắt công thêm ngứa mồm nữa ạ
- Cô! Hứa tôi tha cho cô đó
( em cầm ly trà lên hít hà mùi thơm của chúng và nói)
- em mới là người tha cho chị đó chị gái. Biết điều mà đi ra chỗ khác dùm, đừng có giở cái giọng điệu chảy nước ra trước mặt em cái.
- Cô! Cô im đi
- hay là có cần em lấy cái cây khựa cái giọng điệu chảy nước của chị đi
- hứ!
- ủa! Anh nhìn em hả
- ừm
- em xin lỗi nếu làm gì sai
- không! Không có
- nè anh không ăn sao?
- được rồi em ăn đi
- ờ! Vậy em ăn đó nghen
Em thì tay cầm nĩa, muỗng múc đồ ăn cho lên miệng liên tục. Chắc em chăm ăn quá, mà không biết có người ngắm em ăn từ đầu tới giờ. Ngắm nhìn chú thỏ có phần dễ thương, dịu dàng mà cũng có phần đanh đá nữa. Nhờ em mà tim anh đập loạn lên, có lẽ tình cảm anh dành cho em cũng không giống tình bạn bè nữa mà nó thành một mức cao hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top