5
Tới sáng hôm sau, anh vui tới nỗi mà dậy từ sớm chuẩn bị đồ thật đẹp để gặp cô, vẻ mặt của anh bây giờ tràn đầy sự hạnh phúc, yêu đời hơn. Làm cho những người trong cung không khỏi thắc mắc bởi lâu lắm rồi cậu mới hiện lên nụ cười xinh đẹp ấy. Ăn sáng xong, Chul lập tức chuẩn bị ra chợ mua vài đoá Hồng để dành tặng cho người kia, chưa kịp ra tới ngoài nữa thì đã nghe tiếng của một người phụ nữ gọi tên anh, không ai khác chính là Lim.
- anh Chul à! Anh đi đâu thế
- anh định đi ra chợ mua vài món đồ
- em đi cùng với được không?
- ừm.. cùng được, cũng là con gái mà sẽ dễ lựa chọn hơn
- ý anh là sao ạ?
- à, không có gì đâu, đừng nghĩ xa
- vâng
Hai người cùng các cận vệ của mình dẫn bộ ra ngoài chợ. Vừa bước tới ngoài chợ thấy, đã thấy người người cung kính chào hỏi tôi và Lim . Tôi được Lim dẫn tới khắp nơi này và nơi kia trong chợ mua vạn món ở nơi đó.
mặc dù đi với Lim nhưng thật ra trong thâm tâm của tôi lại nhớ tới cô bé nhỏ nhắn kia cách mình 4 tuổi kia, không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ, có đang vui không hay chán nản giống tôi bây giờ , có có lẽ Tôi nhớ em quá mức rồi.
Sau khi Lim chọn được những món mà cô ấy thích đương nhiên người trả tiền vẫn là tôi, vì tôi là hôn thê của cô ấy cơ mà. Tôi dẫn Lim đến tiệm hoa gần đó, mùi hương khiến tôi thật dễ chịu, tôi ước bây giờ người đi cũng tôi từ nãy tới giờ là Em chứ không phải Lim. Ngắm nhìn từng loại hoa trong đấy, tầm 15 phút anh cũng chọn hoa lưu ly để tặng cho em, Lim thì trong đầu cứ thắc mắc vì loại hoa mà cô yêu thích là hoa Hồng cơ mà đâu phải loại hoa đấy vậy anh mua cho ai, bỗng trong đầu cô dần suy nghĩ đến cô gái ngày hôm qua anh chụp trở máy ảnh, chắc là cô ta rồi.
Anh còn nhớ người bán ghi lên dòng chữ " Dear: Cho".
Trên còn đường về nhà, anh cứ ngắm nhìn đóa hoa nó mãi, mà quên đi người con gái từ nãy giờ đang ngắm nhìn anh.
———————————————————-
Tầm 1 giờ mấy , anh khoác lên cho mình một bộ vest gi-lê mang màu đen trông lịch lãm và swag lắm , chải chuốt lại mái tóc của mình, không biết anh ngắm trước gương bao lần thì mới hài lòng mình và đi ra khỏi căn phòng. Cưỡi trên con chiến mã trắng tinh khôi của mình nhìn anh chả khác gì một vì hoàng tử bước ra từ những mẩu chuyện cổ tích cả.
Còn về em, nhìn vào tủ đồ của mình chả biết lấy gì để mà mặc vì đa số nó toàn những bộ đồ bận ở nhà, lựa đi lựa lại may thay vẫn còn một chiếc đầm cũng rất đẹp mà bố mua cho em lúc 15 nhưng mua cũng khá lâu rồi nên chiếc đầm khá ngắn, chỉ có chiếc đầm này đẹp nhất trong tủ nên em quyết mặc nó . Em khoác lên mình chiếc đầm này nhìn em không khác gì một thiên thần với mái tóc đen bóng, dài ngang lưng được chải chuốt kĩ càng.
Ra khỏi cửa em đang loay hoay với công việc khoá cửa, vừa quay lại là đã thấy anh cưỡi trên con chiến mã màu trắng, tay thì cầm khư khư bó hoa lưu ly. Em thì như kẻ bị lấy mất hoa ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào anh tới lúc anh đã rời khỏi ngựa và xuống chào hỏi cô.
- có cần nhìn anh đắm đuối như vậy không hả?
- gì.. trời- ai thèm nhìn
- ứm ừm ánh mắt em nói lên tất cả đó nhà
- xía- mà đi đâu bận đồ Trịnh trọng quá vậy
- thì đi chơi với em đó
- có cần Trịnh trọng đến vậy không?
- đương nhiên là có rồi, à bó hoa này là dành tặng cho em
- woah- cảm ơn nhé
- em có thích nó không?
- ừm thích lắm
- vậy thì tốt rồi
- để em vào nhà cất cái rồi mình đi ha
- ừm
- đi thôi nào
- ừm
———————————————————-
Anh cũng là một người hài hước thật, trên chuyến đi đấy em khá khép kín chả dám cất lời vì ngại, còn anh thì liên tục mở lời khiến em đôi khi cười không ngậm được mồm, bởi anh làm vậy vì để phá tan không khí yên tĩnh ngay lúc này giữa anh và cô.
Em và hắn đến buổi biểu diễn cũng không trễ mấy, hắn để em đứng ở đó kiếm chỗ cho chú chiến mã của mình. Hắn nắm bàn tay bé nhỏ của em dẫn vào trong cánh gà, hắn bảo em ngồi kẻ chỗ này em cũng râm rấp đồng ý mà ngồi vào. Công nhận hắn cũng đẹp thật đấy, chắc hắn cũng biết em ngắm hắn đến biết bao lần . Hắn chỉnh trang lại một hồi thì cũng bắt đầu lên sân khấu mà bắt đầu buổi biểu diễn của mình.
Hắn bước lên sân khấu với sự hò hét phiá dưới của khán giả, em thì loay hoay bên dưới để mà lựa chọn vị trí phù hợp để nghe hát rõ hơn. Suốt trong buổi biểu diễn Chul cứ nhìn em mãi, có vẻ em có đôi phần ngại ngùng nên chiếc má của em tự chủ hồng lên hẳn nhưng vẫn không quên xem hắn trình diễn.
Tới ca khúc Thứ 4 anh đang trình diễn một ca khúc rất ấm áp làm cho những vị khán giả bên dưới lăn nghe một cách mê say và em cũng vậy, bỗng nhiên em nghe thấy có tiếng người quen gọi em đâu đấy đó chính là tiểu thư Lim hôn thê của anh mà cô không hay biết, cô ấy mới lại và bắt truyện với cô giống như hay người cũng quen biết nhau từ lâu vậy, nhưng thật ra Lim chỉ muốn tiếp cận em và điều tra về em.
- chào bạn, bạn cũng hâm mộ anh Chul à
- à, không có, mình được một người bạn rủ vào đây nghe thử
- oà, hình như nãy giờ tình diễn anh ấy toàn nhìn cậu thôi ấy.
- thì chắc anh ấy cũng nghĩ mình là người hâm mộ ấy
- thiệt không đó?
- ngọn cỏ như mình làm sao với được mây
- mà cậu bao nhiêu tuổi thế, trong cậu cũng xinh đấy
- tớ không xinh lắm đâu, năm nay tớ được 17 rồi
- vậy phải gọi bằng chị đó nha, chị 19 đấy
- dạ, vâng
- mà em tên gì thế
- em tên Cho
- còn chị là Lim rất vui được làm quen cùng em
- vâng
Em có cảm giác không lành ngoài phía cửa sổ nhỏ trên kia, ngước nhìn lên thì lại thấy có một tên đang cầm một cây súng bắn tỉa hình như đang nhắm vào anh, tiết mục này anh nhảy khá nhiều nên tên bắn tỉa ấy lại khó nhắm tới anh rồi. May là mỗi lần em ra ngoài đều mang một khẩu súng lục và cây dao theo để phòng thân bởi đó là điều mà ba luôn dặn em mỗi khi đi ra ngoài, em cũng chả biết cầm theo để làm gì nhưng ba nói là con gái phải phòng thân nên em cũng nghe như vậy và ông còn kể cuộc sống ở đây rất nguy hiểm chết lúc nào không hay và nhất em là con gái của ba.
nhận biết được rằng ngoài cánh cổng kia được chắn bằng những tên xấu xa bởi có vài người đi ra ngoài đều bị họ chặn lại mọi không ai thoát ra được và cũng có thể dưới cái sân khấu này có cài đặt bom, theo suy đoán của Cho thôi chứ cũng chả biết nhưng việc cầm súng và phóng đao thì em rất rành bởi em đã được luyện từ nhỏ mà.
Em suy nghĩ một hồi, đi lẻn lẻn vào trong bên trong cánh gà thông báo nhỏ cho đội bảo vệ của anh biết để suy nghĩ cách bảo vệ cho anh, kiến trúc quán hát này của anh khó ai biết được chỉ có cận vệ thân thiết thì mới biết thôi, anh ta chỉ dẫn có đường đi qua lối đi đó và thoát ra ngoài nhưng em nghe xong rồi bỏ đi khiến cho cận vệ của anh đôi phần nghi ngờ cô là gián điệp bèn hỏi
- yah! sao không đi chung lỗi với bọn tôi, không lẽ...
- tôi có cách của tôi, mấy anh cứ về gọi người lên cứu đi, còn tôi sẽ giả thành người mù giết tạm những tên ở ngoài đó. À, oét ngoài đấy còn một tên bắn súng tỉa nếu anh không lên sớm chắc tôi phải ra tay
- phụ nữ như cô sao làm được
- anh đang khinh thường tôi?
-không ý tôi là sợ cô vật không lại nhưng thằng trâu bò kia
- tôi có cách của mình đừng lo.
. Nói xong em liền lấy kéo cắt cao chiếc váy của mình lên gần sát háng, để lộ đôi chân dài và trắng nõn không tì vết của em, đường kéo đi xéo qua chiếc đầm làm hở một bên vai và một chút bên ngực, nhìn cô không khác gì một con điếm cả. Khiến cho tên cận vệ kia cũng há hốc mồm vì hình ảnh này của em.
- nhìn như thế đủ chưa?
- nhìn cô khác với lúc nãy thật đấy
- lo làm theo kế hoạch đi, anh mà tiến hành nếu chậm e là khó giữ mạng, tôi đi đây tạm biệt, good luck
Nói xong em lập tức đi ra ngoài, biết bao nhiêu ánh mắt của những chàng trai ngoài kia đổ dồn vào cô, bây giờ em rất là Sexy nhìn vào ai chả muốn ăn. Vừa đặt chân khỏi bên ngoài đã bắt đầu diễn, tay của em đặt lên từng bức tường dò dò theo nó mà đi , đi một hồi em giả vờ chạm một người đàn ông và hỏi nhà vệ sinh ở đâu, người đàn ông ấy gương mặt dâm dê nhìn em nhưng cũng không khiến em hoảng sợ, nhưng rồi ông ấy cũng trả lời cho em biết. Tay chân em loạng choạng đi tay thì chạm chạm vào tường , một hồi thì cũng đến cổng. Đúng như em dự đoán sẽ có hai người đứng ở đây để mà canh người. Vừa bước ra khỏi chiếc cổng thì lập tức bị hai tên kia chặn đầu lại nhưng em vẫn cứ ngây Ngô mà xông ra, đôi mắt vẫn hướng về một phía.
- ai cho đi ra, đi vào lẹ
( lớn tiếng )
- ơ.. ủa anh vậy là mình mắc vệ sinh cũng không được đi hả
- ừm
- làm ơn đấy cho em đi đi mà
- không được, tao nói đi vào
- đi vào đi
( lớn tiếng)
- cho em đi vệ sinh cái đi mà, làm ơn ấy
( cô nở vẻ mặt nũng nịu ra)
- tao nói là không
- tại sao thế ạ?
Bỗng có một kia lại nói nhỏ vào tai thằng kia thì thầm gì đấy.
- này! Có thấy gì không?
( hắn quơ quơ tay trước mặt em)
- thấy gì ạ , xin lỗi mắt em từ nhỏ đã không thấy được nên anh thông cảm
( cô sử dụng chất giọng cute hết cỡ của mình)
- vậy đi đi
- em cảm ơn, mà cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu thế ạ dẫn em đi được không, tại em không thấy được ạ
Tên này đã mắt với tên kia và thì thầm to nhỏ
- nhỏ này cũng ngon này, hay là giờ hay đứa mình húp nó không
- thôi, không được đâu
- nhưng nó gợi cảm như thế, mà lại bị mù, sướng gì còn bằng, em này lại quá ngon
- ừm cũng được, mà việc canh gác ở đây...
- mày không cần lo, thằng Han đứng ở đấy mà
- ừm, cũng được, mà không lẽ chơi hai người
- có sao đâu, lâu lâu mới được chén được đứa còn ngon hơn những đứa trong nhà thổ của bà Baek
- ừm cũng được, mình đi
- có chuyện gì thế ạ, anh không dẫn được chắc em phải lần rồi
- không sao đâu, anh giúp cho
- vậy cảm ơn nhé
Nói vậy thôi chứ hai tên đấy dẫn em vào góc tối đằng sau nhà vệ sinh.
- tới chưa anh
- em bốc quá, cho tui anh nếm một xíu được không
- biến thái
Vừa dứt câu nói, em đi đường quyền bằng chân sút thẳng vào cái ngã ba của tên kia và rút khẩu súng bắn vào tên đứng gần đó. Chưa tròn 30 giây em đã tiêu diệt gọn 2 tên đó. Tên đồng bọn của hắn đứng từ xa đi lại ngắm nghính tình hình, em thì nghe tiếng bước chân lại ngày càng gần mình hơn. Tiếng bước chân đi qua phía bên phải thì em lại bộc vòng qua phía bên trái danh một cái vòng , may là tên đấy chả nghe tiến chân của em và một cái "đùng"tiếng súng bắn xuyên qua tim của tên đó.
Quan sát tình hình ở đây đã ổn, em từ từ bước chân đến cổng chính như đã đoán trước ở ngoài đấy đông hơn trong đây rất nhiều tầm 5-6 tên cứ đi qua đi lại. Bây giờ lại là thời điểm không hợp để sử dụng kế hoạch cũ, Cho quyết định ra tay bằng cây dao được chuẩn bị từ trước. Chọn một tên đang đứng xa đồng đội nhất. 1,2,3 sau 3 tiếng đến thì cây dao phóng thẳng ngay đầu của tên đó, phóng xong khiến em thở phào nhẹ nhõm may là không ném hụt chứ không thôi mất mục tiêu mà còn mất luôn cây dao. Có một tên không bị từ đâu chạy lại cái tên vừa lúc nãy bị em giết hắn chuẩn bị la lên nhưng không kịp một phát súng bắn vào tim của tên đó và khiến hắn gã ngục bên người đồng đội của mình. Do tiếng súng nổ hơi lớn em thấy có vài tên nữa chạy lại thấy xác của người đồng đội mình, nhìn khẩu hình miệng của tụi nó hình như đang chửi thề một câu. Bây giờ tụi nó tụ hợp đông lại có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để em ra tay. Đùng!đùng! 4 phát súng của em của giết được ba tên còn lại, nhưng còn tên chỉ huy và tên bắn tỉa thì em lại chưa bắn được, một phần là tên bắn tỉa quá xa khó mà nhắm được bằng khẩu súng lục này, còn tên chỉ huy đồ ăn may được cây che nên thoát chết. Bây giờ chỉ còn một tên đứng bên đó, em từ từ tiến xuống dưới núp vào những mảng đá to trước mặt mà theo đó xuống từ từ. Tên đó nghe có tiếng chân nên ra sức bắn vào cục đá chỗ em đứng, lúc em đứng cục đá đó có vẻ nhỏ hơn so với cơ thể em nên viên bạn bắn trúng vào tay khiến em đau điếng nhưng tinh thần nổi điện của em thì lại không muốn khuất phục bởi cái tên này. Sau 5 phút người thục ra người vào để né và bắn thì cuối cùng tên chỉ huy đó cũng chết, em như được sống lại thở phào nhẹ nhõm nhìn qua cánh tay mình toàn là máu nhưng em cũng kệ đôi khi thấy máu chảy còn nhiều hơn vậy nữa nên riết cũng quen.
Em từ từ chậm rãi từng bước mà tiến qua vị trí của tên bắn súng bắn tỉa, thấy tên đó vẫn đang ngắm tới anh ,em cũng đứng nhìn mà coi khi nào hắn mới bắn trúng, hình như tên này mới sử dụng súng ngắm nãy giờ hơn 30 phút vẫn chưa bắn xong, mà thêm 3 phút em đứng nhìn mà đợi nó bắn. Em thẳng tay Chỉa t còi súng vào lưng nơi có vị trí của tim và say good bye một phát súng nổ ra khiến tên đó tức tưởi mà về trầu ông bà.
Đi trở về nhà hát nhặt con dao dính đầy máu của tên kia lên, lấy cái áo của hắn mà lau chùi sạch sẽ. Vừa hay lúc này tên cận vệ thân thiết nhất của anh thấy cảnh đó, trông cô lúc này rất đẹp vừa mang một sự quyến rũ tái tê lòng người, sự ma mị cuốn hút. Khiến cho tên cận vệ đó tìm ra em là chân tướng của đời mình, tên đó ngắm em mãi đến lúc em nhận ra thì mới thôi.
-đừng nhìn nữa
- hả... có đâu
- mặt anh thể hiện mình đang nói dối đấy
- mà nè! Có giết hết thật rồi hả
- ừm, xác nằm gọn ở đây rồi anh kêu người dọn đi
- cô cũng không rồi nhỉ
- coi như tôi coi đó là lời khen, cảm ơn nhé
- ừm
- anh có biết tháo bom không?
- tôi không biết, nhưng đồng đội tôi biết
- kêu người tháo cái bom ở dưới sân khấu đi
- sao cô biết
- truyện dài lắm, cứu xong hoàng tử đi rồi tôi sẽ kể anh nghe
- ừm
Một đám người lính của anh và cùng cô xông vào trong nhanh chóng dẫn mọi người ra ngoài. Theo chỉ dẫn của em mà mọi người tìm ra được có một trái Ở dưới đấy, thời gian khá cấp bách chỉ còn vài phút có thể có mạng người chết nơi đây bất cứ lúc nào, may mắn nhờ vào trí thông minh của tên lính ấy mà mọi người thoát chết được. Tháo được cái bom đó em như thở phào nhẹ nhõm trong lòng thầm cảm tạ Chúa và Cha đã bảo vệ mình.
Chul thấy em bận một cái đầm nó hở như thế làm cho vài người oét đâu nhìn em với anh mắt dâm dê khó mà tả, thấy em như thế anh liền cởi chiếc áo vest bên ngoài và khoác lên người em để che chắn một phần nào.
- cảm ơn nhé hoàng tử
- em biết rồi à
- ừm
- tại sao em lại bảo vệ anh thế?
- tại không muốn anh tạm gác giấc mơ mà nằm ở nơi khác
- cảm ơn em rất nhiều
- không có gì
- trời tối rồi nhỉ ?
- trời tối đẹp thật, ước gì có bố đứng cùng
- ông ấy sẽ luôn bên em nhưng chỉ có điều là em sẽ không thấy được
- anh nói thật không, em chả tin đâu
- anh nói thật đấy, chắc ông ấy cũng tự hào về em lắm.
- ừm, trời tối rồi đó anh mau về đi
-còn em thì sao
- em mượn ngựa của anh về được không?
- trời tối rồi lỡ tụi hồi nãy nó quay lại giết em thì sao
- thì chết thôi
- không được, ngủ ở nhà anh đi
- điên à, em không ở nhà của con trai đâu
- anh ởtrong triều đình mà đâu phải oét có mình anh
- ờ ha, em quên, nếu thế anh cho em tá túc một đêm nha sáng mai em về
- ừm
- cảm ơn anh
- em đã cứu anh một mạng mà
- ừm, mình về thôi trễ rồi
- ừm
————————————————————
Pov:
" Cảm ơn em,người con gái tôi thương ,em đã cứu tôi thoát khỏi cuộc sống mang nhiều điều nguy hiểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top