4
Trước khi bình minh, Cho đã tỉnh giấc em không khác gì một người nội trợ, quần quật với đám công truyện ở đằng sau bếp cũng đã xong, em còn tranh thủ đi hái trà với nhỏ bạn thân, chắc nó cũng biết em đang buồn vụ của thằng Haneul nên từ lúc cậu đi thì nó chẳng bao giờ nhắc cái tên ấy trước mặt em nữa.
Bữa nay, em lại làm tất cả công việc nhanh hơn mọi ngày rất nhiều, bây giờ chỉ có chông thằng cu Baek nữa thôi.
Trên đường về, chả biết sao mà em đi một hồi thì bị té chân thì dấp vào cục đá gần đó nó cũng khá to, khiến cho vết thương của em gỉ máu liên tục và chân của em đau tới mức em chả nhấc nổi nó lên. May thay cho em gần đó có một cậu con trai cũng trạc 20 mấy, em cố gắng gượng hết sức mình mà lết qua chỗ của cậu con trai ấy, nắm nhẹ vào ống quần của cậu và kêu " cứu", cậu con trai ấy liền quay không ai khác đó chính là công tử Daewon nhà họ Kim chứ đây. Hên cho em Daewon lại là một người thầy thuốc, bữa nay anh lên núi chỉ để mua những lá thuốc từ nhà của em bởi những lá thuốc nhà em là hàng độc quyền mà khó trồng được như nhà em lắm. Daewon nhìn thấy thế thì mới thăm khám tình hình cho cô và băng bó lại.
- may cho cô là máu chảy không nhiều?
- cảm ơn anh, tôi đi nhé
- à mà này! Cô có phải Jeong Cho không
- ừm là tôi đó
- bữa nay tôi định qua nhà cô trao đổi buôn bán nhưng tôi lại không biết nhà cô ở đâu
- đi tôi dẫn anh qua, mà anh mua cái gì
- nghe nói nhà cô bán lá thuốc nên tôi qua mua
- ờ
Nói xong em và Daewon trở về nhà. Em dẫn Daewon xuống sân đằng sau nhà bởi đó là nơi để những lá quý ở trong mà. Sau khi Daewon tìm ra được loại thuốc mà cậu mong muốn, cậu ấy đưa cho em số tiền cũng khá lớn đối với thời bấy giờ khiến cho em vui mừng khôn xiết. Giao dịch xong Daewon còn có ý định buổi tối mời em đi ăn nữa , do tối nay em còn chăm thằng cu nữa nên em hẹn Daewon bữa khác, nghe câu đó của em cậu cũng ậm ừ vài ba tiếng rồi ra về.
Vừa tiễn Daewon đi một đoạn, thì đằng sau truyền lên một giọng nói khàn đặc không ai khác là Chul.
- làm gì đứng đây
- tôi chỉ đi coi thử em nói chuyện với ai ngoài đây thôi
- ừm rồi liên quan gì đến anh
- vui quá nhỉ được công tử nhà họ Kim mời đi ăn ha
-ừm
- ngày mai em có rảnh không?
- nếu có thì sao
- tôi muốn mời em đến buổi hoà nhạc
- đi với anh sao?
- ừm, đúng vậy
- mà ai hát thế
- là tôi
- để xem mai em có rảnh không?
- tôi sẽ đợi phản hồi từ em
- ừm. Mà mai mấy giờ đi thế?
- chắc tầm 4h chiều
- ừm, vậy em đi được
- 4h anh sẽ lên nhà em
- ừm
- ủa mà anh ăn sáng chưa
- tôi chưa ăn nữa
- may ghê,ban nãy em có linh cảm là anh chưa có gì bỏ bụng nên em đã mua cho anh phần cơm trộn này
- cảm ơn nhé
- ừm, vào nhà ăn đi rồi về
- ừm
———————————————————————-
Trong lúc anh ăn sáng, anh vừa ăn bữa cơm của mình mà vừa ngắm nhìn em đang chăm chú pha sữa cho Baek uống, cái cách em pha sữa tỉ mỉ đong đếm sữa để pha thật ngon, nhìn em chả khác gì một người mẹ cả, pha xong bình sữa chạy liền vào phòng cho Baek uống sữa. Baek chìm vào trong giấc ngủ, em tranh thủ học bài vì tối nay em sẽ có khá nhiều bài kiểm tra đợi em ở trường, bài đó không quá khứ đối với em nhưng em cũng chả thể ỷ y nó được. Em học bài chăm chỉ tới mức mà chả quan tâm tên kia hắn đã ăn xong tô cơm của mình mà đang mải mê ngắm nhìn em, ngắm hồi lâu hắn cũng thấy chán nản hả làm gì được, chuyển qua nhìn bài tập em đang giải, thấy em đang viết viết lên tờ giấy cái gì đó nhìn kĩ thì em đang gửi bài tập đó nhưng giải mãi nó vẫn chưa ra đáp án. Anh thấy thế liền hỏi.
- em có cần anh giúp không ?
- hả.. em đang suy nghĩ cách giải bài này
- giải ra chưa
- nãy giờ chưa giải được, em chỉ chỉ nghiệm được nữa bài thôi còn phần dưới thì em chưa làm được
- cho anh mượn tờ giấy được không
- à, nè
- ừm cảm ơn
Anh chăm chú giải bài toán ấy ra cho em, em thì bị chìm trong cái gương mặt mang sự tâm trung ấy của anh khiến cho em không biết rằng anh đã giải xong khi nào rồi.
- anh biết anh đẹp mà, nhìn Hoài cũng ngại chứ
- hả.. sao.. cái gì em mà nhìn anh, em nhìn cái bài giải ấy, mà anh giải xong rồi sao
- ừm em coi thử đi
Cho cầm tờ giấy có kèm bài giải của anh một hồi, coi bài làm của anh và suy ngẫm một hồi lâu.
- hình như anh Chul lắm đúng rồi nè
- anh mà chứ sao
- cảm ơn nha
- ừm
- mà anh Chul nè! Anh giảng dùm em bài này lại giúp em được không
- được chứ
Nói rồi anh ngòi vào bàn học cũng cô, khoảng cách bây giờ của hai người rất gần nhau, nhưng chắc em không biết tim anh đã đập nhanh như thế nào nên có vài câu giảng của anh bị bậm bẹ vì em. Nhưng giảng một hồi thì em cũng hiểu, vừa ngước lên thì thấy má anh đã phiếm Hồng trông như chú mèo con vậy, gương mặt của anh rất khác so với tính cách của anh rất nhiều. Em thì hiểu được bài giảng này của anh, lo lắng rằng mấy bài kia của em sẽ sai nên em cũng kêu anh kiểm tra lại bài của mình đúng hay không, nó không có một chỗ nào sai mà còn rất đúng nữa, anh cũng khâm phục em bởi mấy bài này thường rất khó ai mà làm được.
——————————————————-
Trên đường bởi anh đi ngựa lên đây nên lúc về cũng vậy, thấy em đi bộ mỏi chân có ý muốn mời em lên ngồi chiến mã của mình ừm.. đường núi mà,em đi một hồi cũng mỏi chân chứ nên em cũng " đồng ý" mà lên co chiến mã đen tuyền của anh.
Có lẽ khoảng cách của anh và em nó còn gần hơn lúc nãy nhiều, khiến cho em cũng dần e ngại nhưng chả dám bộc lộ cảm xúc. Dường như Chul rất thích chụp ảnh, cứ có khung cảnh nào đẹp là cứ nghe tiếng máy "cách cách" của ảnh vang lên và dĩ nhiên ngoài những hình ảnh thiên nhiên này mà còn có đôi tấm của người anh yêu nữa. Em cứ chỉ đường cho anh và anh cứ đi, con đường này cũng khá xa tầm 2 tiếng mới có thể xuống được, bữa nay trời khá nắng Cho thấy vậy bèn kêu anh dừng ngựa bên góc cây kia ngồi mà nghỉ ngơi một lát. Để chú ngựa đen bên kia, em và hắn lại góc cây gần đó ngồi mà nghỉ ngơi, định đưa hắn bình nước của mình cho hắn uống. Từ xa, em nghe có tiếng người nói chuyện câu chuyện ấy toàn nhắc tới hoàng tử em còn nghe thêm từ giết giết gì ấy, ngồi suy luận một hồi em cũng kết luận được rằng họ đang nhắm tới mục tiêu là hoàng tử và nhắn để giết tới người ấy, bởi nơi em sống rất xa trung tâm nên những sự kiện ở dưới đấy em cũng chả cập Nhật được và thường những người thuộc dòng dõi quý tộc cũng chả lên chỗ này của em bao giờ và kể cả hoàng tử cũng vậy em chỉ biết mỗi Đức vua thôi, do không biết hoàng tử là ai nên em cũng không hay biết gì về người bên mình là một vị hoàng tử của nước Đại Hàn này, em cảm nhận được những tên đó rất nguy hiểm lỡ mày có người nghe được ủa đồ của bởi chúng có lẽ sẽ tiêu đời mất, Nên em nói nhỏ Chul và kêu anh ấy giữ im lặng như mình để tránh bị phát hiện. Ngồi trong lặng im tầm 20phút thì bọn chúng mới chịu rời khỏi nơi đó khiến cho em thở phào nhẹ nhõm và đứng phắc dậy, thấy người ở dưới vẫn ngáo ngơ không biết làm gì em liền nói
- đứng dậy đi, bọn chúng đi rồi
- cô làm gì mà kêu tôi im lặng vậy?
- tôi nghe mấy người nào đó bảo là sẽ giết hoàng tử, tôi sợ nếu mình nói chuyện hoặc đi ra thì đảm bảo chết chắc
- giết hoàng tử sao?
- ừm
- cô còn nghe gì nữa không?
- hình như nghe tụi nó nói là chủ nhân dặn tụi nó giết hoàng tử đi
- cô còn nghe gì nữa không
- hết rồi
- đưa... đưa tôi về liền
- sao anh gấp vậy
- không có gì đâu , nhà tôi bữa nay có việc
- ờ lên ngựa đi, sắp tới nơi rồi
- ừm ừm, mà cô dẫn tôi về rồi, cô lấy con ngựa của tôi về lại trên núi đi
- ủa, ngựa anh mà , giữ đi chứ, đâu phải của tôi
- tôi không muốn cô đi bộ, lấy ngựa đi đi
- rồi lỡ mốt anh đi đâu lấy gì mà đi?
- cô yên tâm đi, tôi lo được
- không được đâu
- em cứng đầu thiệt đó, giữ đi mốt tôi lên lấy
Chỉ một câu nói " em cứng đầu thiệt đó" của Chul tại sao em lại nhớ tới tên Haneul thế này, cái câu nói đó như đang mắng em nhưng lại thể hiện qua nụ cười dịu dàng ấy, sao kí ức về cậu ấy lại ùa về. Không ... không hãy quên cậu ta đi, mày không được nhớ cậu ấy Cho à, qua Mỹ chắc gì họ đã nhớ mày nữa.
Trong lúc ánh mắt em đang mơ hồ, thì Chul ở ngoài không quên gọi tên em khiến em tỉnh giấc.
- Cho à! Cô bị sao vậy, tự nhiên đờ người ra thế
- hả... hả, ờ không có gì , về .. về thô
- cô ăn lắm nha
- đi về
Mắng anh một trận xong , thì anh cũng chở cô xuống dưới vùng trung tâm, mặc dù vậy anh chả muốn cho cô vào nhà mình tí nào cả, anh kêu cô đứng ở nơi khá xa triều đình của mình và tự đi bộ và nhà, Cho muốn trở anh về đến tận nhà nhưng anh cứ khư khư say no nên em cả biết làm gì cả ngoài việc quanh ngựa đi về.
Con đường này chỉ còn mình cô với chú ngựa của anh ấy, chả có ai trò chuyện cùng mình cả cũng khiến cô cảm thấy hơi buồn. Còn anh vừa về nhà liền tắm rửa, vào phòng ngắm lại những bức ảnh mà anh đã lưu lại trên chuyến hành trình lúc nãy cùng với em, lướt một lúc thì cũng thấy ảnh em hiện ra công nhận em đẹp thật nét đẹp có thể khiến bao trái tim chết mệt vì em mất, đôi mắt xanh trong veo là điểm đặc biệt nhất trên gương mặt của em, cùng với mái tóc đen tuyền thơm thoang thoảng mùi hoa Hồng, gương mặt em quá thật là không có gì để bạn bởi thế mới khiến vị hoàng tử như anh đắm chìm vào vẻ đẹp ấy. Ngắm nhìn hình ảnh của em một hồi thì anh cũng chìm vào trong giấc ngủ nhưng tay vẫn vẫm cầm khư khư chiếc máy ảnh ấy còn lưu hình em mà say giấc nồng.
Bỗng nhiên công chúa Lim đến tìm anh để hỏi chuyện hôn sự bởi anh và cô sắp trở thành một đôi vợ chồng, gõ cửa mãi thấy anh chả ra mở cửa nên cô cũng tự mở cửa vào. Ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ ấy của anh, từ từ một hồi ánh mắt của cô chuyển từ từ vào máy ảnh ấy, thấy hình ảnh của một người con gái xinh đẹp hơn cô rất nhiều khiến cho cô tỏ lòng ganh ghét cô gái ấy nhìn một hồi thì Lim chứ thấy cô gái này vào giờ vậy anh đi đâu mà có thể thấy được cô gái này và chụp lại những tấm ảnh của cô ấy? Khiến cho Lim điên tiết lên quay trở về phòng, cầm tờ giấy và con dao nhỏ lên ,cắt nát vào tờ giấy và đến nỗi khiến cho tay của Lim chảy máu.
Pov:
" em là thứ khiến người như tôi mê hoặc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top