3
Dường như anh đã bị em làm cho mê hoặc một xíu rồi. Nghe cái cách anh kể về em trong lúc được cận vệ thân yêu của mình đưa về, anh cứ bàn tán về em không ngừng nghỉ. Có lẽ ngày hôm qua bản thân anh đã gặp nhiều điều xui rủi thật nhưng khi thấy nụ cười em bỗng chốc niềm đau đó lại thành màu Hồng ấy nhỉ, hay là ai đã chết mê với cái vẻ đẹp không góc chết này của em.
————————————————————-
Bữa nay. Chul phải tham gia khoá học thanh nhạc của mình, anh vừa bước vào thì biết bao nhiêu cô gái hò hét và nháo nhào bởi cái nhan sắc này của anh, anh nhìn bọn họ chả khác gì một đám khỉ vậy. Chỗ anh ngồi bữa nay lại có một học sinh mới tham gia vào lớp học này của anh. Đó chính là Jessica tiểu thư của nhà họ Kim, khi cô ta bước vào sự nhộn nhịp dành cho anh cũng dần tan biến, nó được thay bằng cô ấy ở đằng kia. Mặc dù nhan sắc của tiểu thư nhà họ Kim cũng rất đẹp, nhưng Chul nhìn đi nhìn lại cô gái ấy vẫn không có nét đặc trưng như em cô gái đặc biệt tới khác thường mà anh ở nhờ ngày hôm qua. Nhưng dù vậy, Chul vẫn muốn chinh phục cô gái này, bởi vì các tiểu thư đều nằm trong danh sách những người đã từng qua tay anh. Vụ việc giàu nghèo anh hay đóng giả chắc bây giờ cũng chả thành công, bởi cô tiểu thư này cũng khá thân thiết với nhà anh lúc xưa.
Jessica được xếp chỗ ngồi cạnh Chul, càng nhìn cô gái này thì càng khiến anh muốn chinh phục cô gái này hơn. Có thể nói anh là một kẻ đào hào thật nhưng từ trước tới giờ con gái đối với anh chỉ là qua đường thôi, người con gái mà anh yêu thật lòng chỉ có mỗi Yonna, là người đầu tiên khiến cho con tim anh Tùng đọng liên hồi ngay lần đập đầu tiên, nhưng có vẻ cuộc tình ấy cũng vào ngõ cụt. Dần dần anh hình thành sở thích " kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác".
Jessica vừa ngồi xuống, tiết học chưa kịp được bắt đầu. Thì Chul đã câu được con cá lớn đó chính là Jessica chỉ vài câu thôi đã khiến cô nàng ngã ngục với cách thả thính rất đánh đòn tâm lý từ anh.
————————————————————
Sau 3 tháng, anh quen tiểu thư nhà họ Kim, thì anh cảm thấy cô gái này cũng giống những cô gái khác. Chắc Chul không tìm thấy sự mới lạ từ Jessica, mỗi lần đi chơi với cô anh cảm thấy rất chán, chắc cách cô ứng xử khiến anh nhớ đến những tiểu thư trước mà anh đã từng quen, ứng xử như theo một khuôn khổ mà cô tiểu thư nào cũng sẽ như thế. Làm cho Chul không có gì ngoài sự nhàm chán. Nên anh muốn kết thúc chuyện tình này sớm, mặc dù cô tiểu thư đấy yêu anh thật lòng.
Buổi tối hôm nay, anh cảm thấy mình chằn trọc chả ngủ được, liên tục lăn qua lăn lại bỗng trong tâm trí của anh lại loé lên cái nụ cười xinh đẹp ấy của em, cái nụ cười tỏa nắng ấy khiến cho anh nhớ tới tận bây giờ.
Còn về phần Cho, em thì cứ u sầu bởi tên Haneul đã đi Mỹ mà không nói em một tiếng. Khiến cho em khóc mãi trong thời gian đầu đến nơi tuột cả mấy kí nhưng dần dần em cũng quen với cảm giác này và quay trở lại với trạng thái bình thường như lúc đầu, dù em giận Haneul lắm nhưng biết sao giờ vì đó là học tập và sự nghiệp của cậu ấy. Em cũng đành buông tay người con trai mà mình đã dành ra 5 năm để yêu một người sâu đậm như thế.
———————————————————————
Tới tận gần chiều, anh mới có thể sắp xếp thời gian mà lên núi được .Lên núi được nửa đoạn , thì lại bị lạc trong một đống cây khó khăn lắm anh mới thoát ra khỏi, lần theo tiếng suối gần đó mà cất bước đi. Đi được một hồi thì Chul cũng tới con suối gần đó, lấy một ít nước để mà uống bởi nãy giờ anh bị lạc trong kia mà. Hứng được một ít nước vào bình và chuẩn bị lên chiến mã của mình để xuất phát,bỗng nhìn lại con suối xinh đẹp lúc nãy anh mới thấy có một cô gái đang bắt cá , thấy gương mặt ấy có vẻ thân thuộc ngắm nhìn một lúc lâu thì anh mới chắc chắn đó là người con gái mà mình đã mang nợ.
Anh dẫn con chiến mã của mình qua bên bờ bên kia, thấy em đang chăm chú bắt từng cá mà thấy tội em làm sao. Vội lấy cái máy chị ảnh của mình ra để lưu lại hình ảnh xinh đẹp ấy của em. Đang chụp được dâm ba tấm thì bị em phát hiên
- làm cái gì mà chụp hình tôi vậy
- tôi thấy cô đẹp thì chụp thôi
- người gì đâu rảnh ghê, mà chụp phải trả tiền đó nha
- bao nhiêu tôi cũng trả cho cô được.
- tôi nói giỡn. Về đây, tạm biệt
- cô có nhớ tôi không?
-anh là ai?
-tôi Chul nè
- Nhiều Chul lắm hỏi Chul nào
- cái người mà bị gãy chân vì cưỡi ngựa đó
- ờ..ừm. Cái anh mà bị bạn bỏ lại ấy hả
- đúng vậy. Do lần trước tôi chưa đưa tiền cho cô nên bữa nay tôi lên trả lại
- khỏi đi! Nhà tôi 3 đời làm thuốc không khi nào lấy tiền của dân, anh lấy cái đó phụ người nghèo đi.Tôi về đây
- ơ- này. Tôi định lên này trả ơn mà
- không cần, nhà tôi không lấy tiền khám
- mà cô này!
- sao
- cô biết đường xuống núi không?
- chết anh rồi ! Anh hỏi tôi là một sai lầm, tui bị mù đường,tôi mới xuống dưới có 2-3 lần gì à không nhớ rõ
- vậy giờ tôi về bằng cách gì bây giờ
- giờ tối rồi, dễ có trộm lắm, lát anh đi một hơi đi tuội trộm nó cũng lột sạch người anh à.
- vậy cô có thể cho tôi ngủ nhờ được chứ
- um- ừm cũng được
- cảm ơn cô
- có gì đâu
- em đẹp thật
- ừm
- em có người yêu chưa
- chưa
- muốn nghe anh làm thơ không?
-ừm, đọc đi
- " đi khắp thế gian trả mới nhận ra chỉ có hai thu dù đứng bất kì đâu ta cũng có thể thấy. Ánh trăng và khuôn mặt em- người anh yêu"
- tác giả-
Hàn Mạc Tử
- anh đang thả thính em đấy hả?
- có lẽ câu trả lời của đúng rồi đấy!
- hehe- em không có thích con trai
- anh như thế mà em không thích á?
- nhìn tổng quát thì anh cũng đẹp nhưng không phải gu em
- em chờ đó đi anh sẽ câu được em ( anh nói nhỏ trong miệng)
- hừ ( cô cười đểu một cái)
————————————————————-
Trên con đường tối đen nhưng được bóng trắng chiếu xuống. Em và hắn đang trên con đường đi về nhà em. Con đường ấy rộn rã tiếng cười nói của em và hắn, công nhận là hắn hài hước thật nhưng vẫn chưa đủ khiến em thích mà yêu.
- tới nhà em rồi
- ừm
- mẹ em trong phòng ấy, để em vào hỏi anh có được ngủ ở đây không
- ờ cảm ơn em
Sau một hồi bàn bạc thì mẹ Cho cũng đồng ý cho anh ở nhờ một đêm tại nhà, Em thấy vậy xuống bếp nấu đồ ăn lẹ lẹ vì nãy giờ tám với anh ngoài đường mà quên bẽn luôn vụ nấu cơm. Cả nhà đợi em tầm 1-2 tiếng gì đấy thì mâm cơm cũng được bưng ra. Nhà em ăn bữa cơm cũng khá thanh lạc.
- nhà con ở đâu thế
- nhà con ở dưới núi đấy cô
- ờ-giờ mà con xuống là tiêu rồi
- sao vậy cô
- trộm cướp ở ngay núi nhiều lắm
- dạ
- con ăn xong rồi con đi tắm đây
Trước cặp mắt ngạc nhiên của Chul vì em mới ăn đây, ăn rất nhiều chén nhưng vẫn nhanh hơn những thành viên khác trong nhà, chuyện Cho ăn nhanh đối với nhà họ Jeong thôi là đã quá bình thường với vụ này rồi.
Cho soạn bộ đồ bộ để tắm ra mà ngủ. Sau tầm 30 phút em cũng bước ra ngoài với mái tóc đen bóng, thơm mùi hoa Hồng . Cho thì đang dần bước tới chỗ Chul đang ngồi kêu.
- anh đi tắm đi
- anh đâu có đồ đâu
- tôi.. à em kêu thằng em cho anh mượn đồ chứ anh bận đồ này,nãy Dính nước có thể khiến anh bị bệnh
- em đang quan tâm anh sao
- ừm, em với cương vị là một người thầy thuốc quan tâm tất cả mọi người là chuyện rất bình thường
- haizz- tưởng quan tâm, chăm sóc người ta
- tắm đi hôi quá
-rồi rồi, anh tắm ngay
- lẹ đi, tối rồi
Nói rồi anh cũng bước xuống đằng sau mà tắm, công nhận nước trên núi lạnh thật mới đụng vào thôi anh đã cảm thấy lạnh đến từng sông lưng. Quần quật một hồi lâu thì anh cũng quay trở về chỗ cũ đợi em.
- ủa? Sao không ngủ
- anh không biết ngủ chỗ nào nữa
- anh ngủ chung với em trai tôi, tôi ngủ cùng mẹ
- ừm ok
Trời càng ngày càng tối dần mọi người cũng đang chìm vào giấc ngủ. Do anh không ngủ được , nên lúc em ngủ rồi anh có đi sang phòng em ai ngờ em ngủ trông dễ thương thật,khiến cho trái tim của thái tử họ Kim rung lên từng nhịp. Gò má anh trở nên Hồng dần, trên con đường quay trở về căn phòng của mình, anh đang không biết thâm tâm mình đang yêu thương vẻ đẹp này hay thích thú với cái tính cách mới lạ mà hiếm khi mà anh thấy. Nằm ngủ mà trằn trọc cả đêm thì mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ được, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới câu hỏi ấy của mình.
Pov:
" tôi quyết định sẽ chinh phục em đến cùng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top