2
Mặt trời vừa lên tới đỉnh, thì em cũng lò mò mà tỉnh dậy. Vừa thức giấc thì em phải tranh thủ làm công chuyện nhà cho xong tất. còn đi hái lá thuốc và lá trà. Em qua nhà nhà Haneul thằng bạn thân bởi nhà của tụi em sát nhau mà, hai đứa tụi em đang định đi ngang qua nhà nhỏ bạn thân kêu nó, thì thấy nhỏ ngó cái mặt ra " annyeong" một cái,làm em với thằng Haneul muốn thoát cả tim. Nhỏ Han thì cũng biết là em thích Thằng Haneul, nên cứ liên tục tạo cơ hội để em tiếp cận được cậu ấy. Mặc dù nhỏ tạo cơ hội nhiều cho em vậy, nhưng em cũng phải lâu lâu nói chuyện với nhỏ để nhỏ không cảm thấy bị tủi thân.
- mọi người có ai ăn sáng chưa?
- mình ăn rồi
- mình chưa nữa
- hay là giờ mình đi ăn ha
- ừm cũng được, mình với Cho chưa ăn nữa
- vậy đi thôi
_______________________________
Tới quán miến trộn bên đường, ba con người cùng vào quán ăn để có sức để làm việc. Ăn một hồi, thì em mới biết là bữa nay mình đi mà quên đem theo tiền, em cũng chả biết làm gì. May mà có Haneul mang đủ tiền nên cậu ấy trả tiền giúp em.
- cảm ơn cậu nhé, Haneul
- không sao đâu chúng ta là bạn bè mà
- ghê nha, ghê nha, cậu thích Cho sao...?
- cậu đừng nói vậy mà
- ừm.. mình là bạn mà giúp nhau có sao đâu chứ
" em vọng ra nói giúp Haneul "
- thiệt không ta
- thôi, không đùa với cậu đâu. Tụi
Mình đi hái lá
- à ừm, đi thôi nào
Nói xong 3 người họ tung tăng , đi trên đường cười đùa với nhau trông thật hạnh phúc. Do lúc Cho đang hái trà thì vô tình bị khứa vào nhánh cây nhọn khiến cho ngón tay mình bị chảy máu, Haneul thấy thế lấy bình nước của mình mà đổ ra mà lau chùi vết thương cho tránh ho bị nhiễm trùng.
- con gái con đứa, hái lá cũng không xong nữa
- tớ có biết đâu
- thiệt tình luôn á
Mặc dù Haneul trách mắng em, nhưng mà cậu ấy có lấy cái lá thuốc để băng lại vết thương cho em. Chắc cậu ấy không biết được rằng trái tim của em đập mạnh lắm bởi vì cậu ấy đâu nhỉ? Em thì như mất hồn, nhìn cách cậu ấy băng bó cho em , khiến cho một thiếu nữ mới lên tuổi mười bảy muốn đổ cái rầm vậy. Cặp mắt em nhìn cậu đến nỗi không tách ra được. Băng xong cho em cậu còn mở một nụ cườ tỏa nắng và ngước lên nhìn em, cậu cũng bất ngờ lắm bởi vì má em bây giờ thêm phần Hồng hơn, khi cậu cầm tay em thì cảm nhận được tay em đang nóng hơn như thế nào. Haneul cậu ấy biết em thích mình nhưng cậu cũng không muốn thổ lỗ, vì gia đình cậu sắp cho cậu chuyến du học ở bên Mỹ. Cậu cũng thương em lắm, cậu nghĩ nếu bây giờ tỏ tình em biết chắc em sẽ nhận nhưng tầm 2 tháng nữa thôi cậu sẽ đi, cậu không nỡ nhìn em khóc vì mà nhớ cậu nó thật sự rất đau lòng. Bây giờ cậu cũng chả có tiền bạc, hay thứ địa vị gì cao sang bởi vì như thế cậu quyết tâm ăn học bên đấy thật giỏi, để lúc về có thể hỏi cưới em, một cách chín chắn.
- Cho nè.cậu đừng nhìn mình nữa
- à ừm. Tớ xin lỗi
- không sao đâu. Han và Cho hai cậu hái xong chưa
- rồi.
"em và nhỏ bạn thân đồng thanh lên tiếng"
- vậy chúng ta về nhé
- Ừm
Về tới nhà, thấy mẹ em đang trong phòng bếp pha một ly trà gừng để uống. Cho thấy mừng vì mẹ mình đã trên đường về bình an, em thấy thế đặt giỏ lá ra đằng sau nhà, chạy vù vào lòng mẹ mà ôm
- sao mẹ về trễ thế ạ
- con gái yêu của ta, do lúc ta xuống tới đó thì trời cũng đã tối nên dì con cho ta ngủ tạm
Z. Với thuốc tha dạo này ở dưới tăng cao, nên...
- trời, thuốc tăng lên bao nhiêu vậy mẹ
- tầm 8 won lận
- đắt thế.bán vậy là cắt cổ người rồi
- ừm.ta phải thương lượng lắm thì họ mới giảm tiền tăng xuống chừng 4 won cho ta
- ò- mẹ hôm qua có một vị khách bị bỏ quên ở đây nên con cho vị khách đó ngủ ở nhà mình một đêm
- sao con không báo với ta trước
- tại hôm qua mẹ về trễ mà, nên con đành cho họ ngủ đỡ
- ừm
- để con kêu anh ấy dậy
- ừm
Vào trong phòng của mình, thấy anh vẫn còn đang say giấc ngủ. Bởi trên núi nên thời tiết cũng đỗi lạnh, chắc do anh lạnh nên lúc ngủ anh lại cuộn tròn như một con sâu. Trông anh không khác gì một con sâu đang ngái ngủ cả.
- nè đừng có ngủ nữa, anh mau dậy đi
Kêu gọi anh một hồi thì cũng chả có động tĩnh gì từ phía anh, em thấy khá khó chịu bởi những lời mình buôn ra như đang nói chuyện với gió í.
- yah! Có dậy không hả
Em thì đang lay lay cánh tay của anh, thì bỗng chốc bị anh kéo vào mà ôm cô sát vào lòng.
- Yona à! Anh thật sự nhớ em lắm đấy
- aish- cái tên điên này
- đừng chửi anh thậm tệ như thế chứ. Anh thật sự rất nhớ em
Em thì thấy anh đang mộng tưởng như thế cũng chả dám xách tay của anh ra. Cho rất nhẹ nhàng, Chul thì đang ôm em nhưng lại nằm phía ngoài của giường với lại em rất ghét được ôm. Một cú lăn rất hay đến từ vị trí của Cho khiến cho anh té nhào xuống đất chung với cô nàng.
- aish cô đang làm gì vậy?
- do nãy giờ tôi kêu anh tỉnh dậy mà anh chẳng thèm trả lời tôi một tiếng nào cả, mà còn kéo tôi lại anh và ôm nữa, như thế chả khác gì sàm sỡ con gái chưa 18 cả
- hả— chắc do... thôi không gì đâu cho ,tôi xin lỗi
- ừm - biết điều đó. Thôi ra đánh răng đi
- ừm- biết rồi, tôi ra ngay
- ừm
Anh chỉnh tề lại bộ quần áo mình đang mặc và nước ra ngoài. Lúc anh đang đánh răng thì đột nhiên nhớ lại giấc mơ ban nãy, khi đó anh mơ thấy Yona người con gái mà anh đã từng rất yêu, anh yêu cô gái đấy nhìn vào chắc ai cũng thấy rằng anh như một kẻ si tình và anh cũng nhận ra như thế. Trong lúc yêu mặc dù Chul là một thái tử nhưng anh luôn muốn tìm kiếm một trái tim luôn chân thật và nhất là không ham mê tiền bạc nhà anh, nên anh mới
Giả vờ mình nghèo khổ, mới đầu yêu thì dường như cuộc tình trở nên rất đẹp đẽ, đúng với câu nói " chuyện tình nào có lúc cũng sẽ tàn" câu đấy rất đúng ,lúc chia tay anh thì toàn chửa rủa anh bởi anh nghèo và này nọ. Nhưng không biết sao tình cảm của anh dành cô ấy nó rất lớn, yêu nhiều tới mức mà anh cực kì hận cô gái đấy vì đã là người khiến anh yêu mê mệt như thế và cuộc tình ấy được đổi thành một trái tim giả dỗi ,chung tình và thủy chung với anh, đổi lại trái tim ấy chỉ cần tài sản thôi của anh thôi. Đôi khi anh lại mơ về cô gái ấy, mà phát ra những câu nói khiến cho người khác nghe mà phải ngại ngùng.
Thay đồ tắm rửa xong, anh bước ra với mái tóc ướt sũng nhìn trông rất tài tử.
- anh uống thuốc chưa
- chưa nữa
- thuốc của anh ở đâu vậy
- làm sao thế
- tôi chỉ anh nấu thuốc. Tại hôm qua tôi chưa có chỉ
- ờ- cảm ơn
- mà bạn anh tới chưa?
- hinh như là vẫn chưa
- em lên đằng trước đây, bái bai
- ủa? Cho anh lên chung với
- vậy im lặng nha, cho em học bài sắp thi rồi
- ừm
Sau lời nói của anh cả không gian ở đây trở nên im lặng. Làm từng các bài tập từ dễ đến khó đối với em khó đến mấy em vẫn sẽ giải ra được cả, các bài tập toán tất cả chỉ nằm gọn trong bàn tay của em. Đọc trong sách tài liệu, sách ấy khá ít người đọc nhưng trong đấy chứa vô vàn kiến thức về toán học, các bài toán trong đấy rất hay chúng đều rất làm em hứng thú. Nhưng không lường trước được, một bài toán này rất khó, đề bài toán này được trường Simon tạo ra chúng là một trong những bài toán được đánh dấu sao được gọi là bài toán khó nhất trong sách. Ngôi trường này cũng là một rất nổi tiếng, với một nền tảng giáo dục chất lượng còn hơn chữ chất lượng, đa số toàn các tiểu thư công tử vào học. Bài toán này em phải dành ra tầm 10-15 phút chỉ đề hiểu được đề, mặc dù đề toán có ba câu a,b,c em cũng chỉ giải được mỗi hậu câu a,b nhưng cũng chả chắc gì mình đã làm đúng. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, bởi lần đầu tiên có một đề toán mà em không thể giải được trọn câu của chúng. Từ đâu em cảm nhận được một hơi ấm gần mình.
- em có cần anh giúp gì không?
( anh nở một nụ cười hình hộp trong thật xinh đẹp)
- anh biết làm câu C này không?
- woah! Em đang giải đề toán của trường Simon à
- phải ạ
- anh học trường Simon này
- ghê vậy? Hâm mộ anh ghê
- em cho anh mượn câu A và B của em được không?
- nè! Có gì sai anh chỉnh giúp em nhà, cảm ơn nhiều
- ừm
( anh ngồi suy ngẫm lại bài làm của em )
- em làm đúng hết rồi
- thiệt không đấy?
- tin anh đi.
-ừm- anh giải cho em xem câu C, anh giải xong có thể giảng cho em luôn được không
- đương nhiên là được rồi. Em xích qua được không?
- nè- anh vào ngồi đi
Tầm 30 phút sau câu C đã được giải ra trọn vẹn nhờ trí thông minh của anh, Chul cũng là người con trai đầu tiên mà ngồi giải toán cùng em. Anh bắt đầu giảng bài cho em , các chi tiết của bài toán từng li từng tí đều được anh giảng qua cho em đều hiểu,với chất giọng ấm áp của anh làm cho bài giảng ăn sâu trong não em hơn.
- em hiểu chưa?
- dạ hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều
- không có gì đâu, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh. Em cũng sưu tập sách này của trường anh nữa sao
- phải ạ! Em còn có trọn bộ các bài giảng của thầy nữa
- dường như em thích trường Simon nhỉ?
- không phải dường đâu mà quá thích luôn ấy
- nhà anh còn có nhiều cuốn sách của trường Simon lắm ấy, với anh sắp thi tốt nghiệp rồi, ừm- bỏ đi cũng uổn lắm. Nếu em có cần thì anh cho
- thiệt sao. Em cảm ơn nhé
- không có gì đâu? Anh chỉ giúp cho một ngôi sao nhỏ ngày càng tỏa sáng thôi mà
- hử- có chuyện này hơi phiền mà anh giúp em được không, em cảm ơn m
- sao
- lát hồi, em sợ có vài câu em không giải được anh có thể giúp em giải được không?
- ừ, em làm bài đi. Mà sách trong đây toàn tiếng Pháp với tiếng Anh không à, anh giảng em vẫn sẽ hiểu chứ?
- hiểu chứ. Em là người Pháp mà, em cũng biết nói tiếng anh một chút nữa.
- ừ
Em và anh đang ngồi tám truyện phím với nhau. Thì tên cận vệ của anh cũng đã tới, anh với gương mặt luyến tiếc như muốn ở lại. Nhưng cũng chả được trước tên cận về. Anh quay lại vẫy cánh tay và nhìn em với đôi mắt ôn nhu mà ra về.
- anh về nhé tạm biệt! Thi tốt nhé bé, cố lên
- cảm ơn anh. Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top