14

Vừa bước vào căn phòng anh thôi là em đã nghe được rất nhiều mùi gỗ tại nơi đây. Mang lại cho em cảm giác thoải mái nhất.

- em phụ anh được hong?

- em lên trên giường ngồi đi tôi tự làm được mà.

-ừm... vâng

Mỗi lần em nói chữ "vàng hoặc dạ" thôi thì đã cho anh quấn quít cả lên ,thật sự chỉ muốn đè em ra thôi.

- Cho nè! Anh yêu em.

- ừm... khi em thi xong và có kết quả thì em sẽ cho anh câu trả lời.

- lâu lắm đấy. Thật sự chỉ muốn nghe em trả lời ngay lúc này thôi .

- chờ đợi là hạnh phúc mà.

- ừm tôi sẽ cố

- ừm

- mà bữa nay em đẹp lắm

- có nói đùa không vậy cha nội...?

-anh nói thiệt mà. Thật sự chỉ muốn đè em ra giống hôm trước thôi.

- tiếc ghê, giờ em có công chuyện.

- hay mình làm nhanh nhanh hong?

- anh xuất lâu như gì vậy á? Em lên đỉnh 1-2 lần rồi, ông nội còn chưa ra. Nhấp đau thấy mồ.

- giờ anh sẽ nhẹ nhàng mà.

- thôi nhá! Ông nói chứ toàn làm ngược lại không à , nói chứ cũng nhẹ đấy, nhưng tới khúc cao trào ôn dập như cái máy luôn

- hehe anh có biết đâu

- anh mà tiến lại là tui đá ông vô dách bây giờ. Tôi có võ đấy

- bé hun dữ quá à, Chul hong chịu đâu.

- hong chịu cũng phải chịu. Lát hồi em còn trị bệnh nữa. Không hiểu sao tui lại trị bệnh cho người iu cũ của ông luôn á trời?

- ừm lúc em làm vậy, anh cũng bất ngờ thiệt.

- em còn bất ngờ nữa cơ mà. Chắc em thấy chị ấy tội nghiệp thật, nên em mới giúp.

- ừm.

- anh... em đói.

-ủa...? Kyungsoo đã chở em đi ăn rồi mà con đói gì nữa?

- đi ăn với anh em mới no.

- thôi... rủ Kyungsoo đi kìa.

- anh có muốn đi với em không?

- anh còn bận lắm

- vậy để em qua kêu Kyungsoo đi cùng, anh bận rồi ở nhà làm việc vui vẻ.

- đứng lại! Tôi đi với em.

- dzậy có tốt hơn hong.

- ăn gì bây giờ ta??

- đi uống cafe hong.

- ở đó có đồ ăn hong á

- có chứ

__________________________

Vừa vào quán cà phê thì ai ai cũng quay đầu ra mà chào hỏi anh. Có người nhìn em với ánh mắt khinh Bỉ, người thì hâm mộ, nhưng thật ra em và anh chỉ trong một mối quan hệ chưa xác định được nói đúng hơn là mập mờ. Mọi người chào anh tới đâu thì em chào lại mọi người đến đó, ai cũng hơi ngạc nhiên bởi từ trước đến giờ những cô tiểu thư được anh đưa mắt tới toàn nhìn nhưng người hạ dân như họ là rác rưởi, nhưng em khác em lại rất lịch sự và lễ phép lại còn đẹp nên em trong mắt của mọi người lúc bây giờ rất đẹp.

- chào Chul, lâu ngày không gặp nhỉ?

- chào ông bạn già
" ý chỉ Chesung"

Từ đầu có một người nước bước lại.

- bữa nay lại dẫn một em nào đến nữa sao?

- ý anh là sao?
" Cho lên tiếng"

- anh chỉ đùa với cưng thôi mà
" hắn lấy tay gờ cằm em"

- yah! Cư xử cho có văn hoá một xí, đừng thể hiện mình là người thất học chứ. Đừng có tỏ vẻ là mình ngu ngốc, già rồi đừng để nói như với một đứa con nít thế.
" những lời của em càng thêm chua chát vào tên trước mặt"

- mày nói gì vậy con đĩ kia?

- mày nói thêm một chữ nữa là đầu mày lìa khỏi cô không, hửm. Cấm đụng vào người của tao.
" anh lôi cổ tên đó vào vách tường"

- rồi rồi, hai người đỉnh của đỉnh rồi. Sợ hãi quá, mà bộ tôi nói sai về anh hay sao hoàng tử Chul.

- mày câm miệng cho tao.

- anh lui ra đi, aish mày làm cho tại chướng mắt thật đó. Nãy giờ tao đang có gắng nói chuyện thật tôn trọng mày, ừm.. hình như mày coi con gái là đồ chơi nhỉ.. thằng đực rựa kia?

" kết thúc câu nói của mình. Chân em thẳng cẳng đá vào ngã ba của tên kia, làm cho hắn quỵ xuống ôm lấy vùng hạ bộ của mình mà kêu la đau đớn. Chưa để cho hắn ngừng cơn đau, chân còn lại em nhắm xuất sắc đá vào đầu của hắn, làm cho hắn ngất xỉu ngay tại chỗ."
" em nắm cổ áo hắn lên mà lôi sát về mặt mình"

- nói chuyện với nhau nên tôn trọng nhau một chút, chưa chắc đã hơn người ta đâu. Chứ đừng có để người ta hoá điên, rồi máu chảy ở đỉnh đầu nghe chưa.

- tôi..Em xin lỗi, em sẽ không làm.. vậy nữa đâu. Chị.. tha cho em.

- đi thôi anh, em hết hứng uống rồi. Dính máu dơ hết cả chân.

- Chesung em xin lỗi anh, anh dọn giúp em nha.

- mày.. đi đi, không con vợ mày...

- dạ dạ. tạm biệt anh.

- dạ tạm biệt anh em đi ạ

Mọi cười trong quán bỗng dưng cứng đờ trước em. Ai ai cũng nhìn em với ánh mắt đôi chút sợ hãi khi em bước ra. Vừa đóng cái cửa thôi , em quay lại thấy mọi người xì xầm chắc nói về em chắc luôn, mà thôi cũng kệ em đâu có làm gì sai. Chưa bước ra khỏi quán được bao nhiêu thì đã thấy một một thằng bé cũng tầm 5,6 tuổi gì đó bập bẹ chạy cố gắng gần em hơn.

- Unnie... unnie.

- mwo? Em kêu chị sao?

- dạ... đúng, đúng rồi ạ.

- vậy bé tìm chị có chuyện gì không nè..?
" em ngồi chòm hổm xuống mà nói chuyện với cậu bé đó. Nhìn về phía anh, trong đầu anh hiện loạt suy nghĩ không biết Cho là mẹ của các con anh sao nhỉ? Chắc cũng dễ thương giống vậy hen;>>"

- lúc.. lúc nãy chị đá cái người đàn ông đó nhìn chị ngầu lắm luôn á. Em thích lắm.

- cảm ơn bé nhiều nha.

- chị đẹp.. nè! Em có cái này tặng chị.

- đâu, để chị xem nào
" em nở một nụ cười tỏa nắng, làm cho má còn đứa bé đó ửng Hồng lên"

- em thích chị lắm.!!! Tặng chị 3 cục kẹo mà em thích nhất lúc này.

- Cảm ơn nhé nhóc con. Mà cái này là kẹo em thích nhất đúng hong?
" em lấy tóc xoa đầu cậu bé đó, tóc của thằng bé mềm lắm làm cho em nhớ tới những lần mà mình xoa đầu tên đằng sau mìn vậy."

- dạ.. nhưng mà chị cứ ăn đi nhé, đợi mốt em lớn em sẽ mua cho chị một căn nhà và chúng ta sẽ ở chung.

- ừm... chị cảm ơn em đã có lòng nhé,nhưng Phước phần đó chị nghĩ em nên cho một bạn gái nào đó tốt hơn chị. Mấy cục kẹo của em, chị lấy một cục thôi nhé, nhóc chừa mà ăn dần nhé.

- Dahyun hong chịu đâu.

- xin lỗi nha tại răng chị bị đau nên chị không ăn kẹo được. Chị lấy một cục cho Dahyun vui ha

- tội nghiệp chị đẹp quá, đúng là cái răng hư.

- ừm... kẹo cũng ngon đó. Chị đẹp không ăn, để anh ăn dùm cho.

- Dahyun hong cho anh đâu, mặt anh nhìn đáng sợ lắm, như ác quỷ vậy. Dahyun không cho đâu.

- nhóc con nói mặt ai giống ác quỷ vậy hả.

- ơ.. huhu . Người lớn mà đi đánh con nít.

- haha. Chul bớt chọc thằng nhỏ đi.

- anh đâu có chọc, nhóc có lòng cho em mà em không ăn được, thì để anh ăn giúp mắc công bỏ rồi tốn tiền muốn gì nữa.

- thôi được rồi. Haha, lớn già đầu còn bắt nạt con nít.

- kệ tui.

- mà Dahyun, tối rồi đấy em không về à?

- ờ ha. Vậy tạm biệt chị đẹp với anh ác ma nha.

- tạm biệt em, cảm ơn vì món quà nhé.

- ác ma con khỉ móc, nhà ngươi.

- thôi được rồi, tha cho thằng nhóc đó đi. Mình về thôi.

- em không định ăn gì nữa à?

- mất hứng luôn ời.

- vậy mình về

- nhưng em vẫn còn đói cơ

- về nhà đi, anh nấu cho mà ăn.

- ăn mì ý nữa hửm??

- bữa nay món anh sẽ nấu cho bé món mới

- đìu điu, ok.

Về tới hoàng cung, anh liền bị em lôi và nhà bếp để mà nấu. Quần quật ở dưới bếp mấy tiếng đồng hồ thì anh cũng cho ra mắt bánh mì bơ tỏi. Mới đầu em cũng đôi phần hụt hẫng vài phần bởi nó không quá nhiều, nhưng ăn một hơi là em thấy càng lúc càng nghiền cái món này của anh mà ăn liên tục, luôn miệng bảo khen ngon, làm cho đối phương cũng vui lòng chỉ ngắm nhìn người mình yêu đang ăn món mình làm, mà cười tươi.

_________________________

Đúng giờ hẹn thì Yonna cũng tới trước hoàng cung, còn tên kế bên đi bên ả thì cũng lụ khụ ho tới ho lui. Trên chiếc xe em chả dám mở miệng nói câu nào, không khí trong xe chỉ còn tiếng ho của người đàn ông kia thôi.

Vừa tới trước nhà em, em kêu mọi người ở lại xe một lát vào mà chuẩn bị đồ nhưng thật ra em kêu người nhà em qua nhà hàng xóm trú bởi căn bệnh này sơ hở một xíu là có thể truyền nhiễm ngay tức khắc. Em và anh đeo tận hai lớp khẩu trang bịch băng kẹo oét những chỗ còn hở kín mích để tránh tình trạng bị lây nhiễm.

- Chul oppa. Anh dẹp xe đi rồi, đi cùng với thằng Baek và mẹ em rồi qua nhà nhỏ bạn thân em mà ở nhờ. Em kêu Baek đợi anh ở sau nhà rồi đấy, cất xe và đi lẹ nhé
" em nói thầm vào tai của Chul"

- còn em thì sao?

- anh yên tâm em bảo hộ đầy đủ mà.

- chắc không đấy...?

- anh đừng lo, em sẽ làm được.

- vậy anh đi nha

_____________________________

Cho hai người họ vào trong nhà rồi, em từ từ lôi đồ nghề của mình thăm khám hết cho người chồng và cả người vợ. Xong em đưa cho 20 bộc thuốc dành cho cả hai.

- mỗi ngày uống một lần, pha với nước ấm mà uống. Chị cũng phải uống nữa nhé.

- tại sao thế??

- căn bệnh này là bệnh truyền nhiễm, mà chị chăm sóc và tiếp xúc nhiều với bệnh nhân nên em nghĩ cho cũng đã bị.

-vậy... vậy tôi phải làm sao?

- chị yên tâm đi. Bệnh lây qua chị, chưa đến mức độ nặng như anh nhà đâu.

- ừm.

- để tôi đi pha thuốc, chị đi xem cùng xem nha

- ừm

Trong lúc pha thuốc em cũng hiểu sao anh lại đổ chị gái này. Yonna một cô nàng tiểu thư vừa xinh đẹp, cách nói chuyện duyên dáng em làm con gái còn phải mê, một cô gái khiến hoàng tử say đắm trong mơ còn kêu cả tên ra. Vậy sao hai người lại đành buông tay nhau...? Điều đó cũng khiến em sợ có phải mình là cô gái mà anh sẽ xếp gọn lại trong mớ ký ức của mình.

- chị Yonna này?

- hửm...?

- chuyện này có hơi tế nhị một xíu, em hỏi được không ạ?

- ừm... em hỏi đi .

- sao lúc nãy chị ôm anh Chul thế?

- phù. À... chị nhờ ảnh giúp đỡ ấy mà.

- giúp đỡ chuyện gì thế?

- chuyện mà em đang giúp chị đấy.

- ừm. Mà hai người đã từng yêu nhau đúng không ạ??

- hả..?

- em xin lỗi, em nhiều chuyện quá rồi.

- chị và anh ấy đã từng yêu nhau.

- có lần em đi ngang qua thấy ảnh ngủ mấp mấy nói tên chị đấy. Hình như ảnh vẫn chưa quên được chị nhỉ?

- không đâu em. Chắc cậu ấy vẫn còn căm thù chị lắm, nên mới nói tên chị ra. Chị và cậu ấy chỉ xem nhau như kỉ niệm thôi.

- vâng. Chuyện tình nào rồi cũng có dấu chấm hết nhỉ?

- ừm. Quan trọng người viết nên câu chuyện đó có muốn tiếp tục viết chúng nữa hay thôi.

- vâng. Bữa nay chị ngủ một mình ở căn nhà này được không ạ?

- còn em ngủ ở đâu?

- em qua nhà nhỏ bạn ngủ nhờ

- sao thế? Nhà em mà, em làm thế chị ngại lắm.

- tại em ôn thi vào đại học ấy, sợ học làm ảnh hưởng đến anh và chị ạ.

- trời. Chị mới là người làm ảnh hưởng em đấy.

- thôi được rồi. Chị ngủ ngon em đi trước đây, trong nhà chị muốn gì thì cứ lấy mà dùng nhé. Cứ tự nhiên, ngủ ngon nhé Unnie.

- ơ... con bé này!

- tạm biệt. Chán thuốc hồi nãy chị nhớ cho anh nhà uống sạch với chị cũng thế nhé.

- làm phiền nhà em rồi. Chị xin lỗi nhiều.

-không có gì đâu ạ. Ờ... quên lấy tập cái.

- em định vào trường gì đấy?

- Trường Simon ấy ạ.

- Simon sao? Cố gắng lên nhé.

- cảm ơn chị. Em đi nhé

- ừm.

- khoá cửa kĩ càng rồi ngủ nhé.

- nghe rồi bà.

- em đi đây.

- ừm


Em liền chạy qua nhà nhỏ Han thì thấy anh đang ngồi ở ngoài tay thì cầm một cuốn sách nhưng mắt đã lim Dim ngủ rồi. Nét mặt anh ngủ dễ thương ghê, ngủ mà cũng đẹp nữa .

- sao ngủ ngoài đây?

-hửm..?? Em về rồi à.

- ngủ ngoài đây bệnh đó, mà sao nãy giờ không đi ngủ đi đợi em làm gì?

- thích vậy á.

- rảnh quá à,vào nhà ngủ thôi.

- nhưng mà có bé nào bảo chỉ còn một phòng thôi à.

-  một phòng?

- ừm . Nên anh mới ngồi ở đây chờ cái quyết định từ em.

- vậy anh ngủ chung với em đi. Bữa nay trời lạnh cho anh ngủ ở ngoài thì bệnh mất.

- đúng ời.

- anh ôn bài cho em được hong?

- ừm.

- Cho...?

- hé lô người bạn già.

- hi bro

Sau đó là màn handshake của em và nhỏ Han.

- có hai cái bàn chải mới đó, mày nhớ lấy dùng, cái còn lại tao cho hoàng tử Chul.

- cảm ơn em.

- đúng là thằng bạn chí cốt, biết tao không đem bàn chải qua.

- tao hiểu rõ mày quá mà, ông bạn già. Bữa nói bao tao ông đến giờ chưa thấy đó nha.

- sơ ri mày mấy bữa nay bận quá, quên bẽn mày luôn. Em thật sự có lỗi với anh quá.

- anh giận em luôn .

- thui mà anh iu đừng có giận nữa mà.

- mày lại dở cái bài ca con cá, sến súa của mày ra cho tao nữa. Có tình yêu rồi khác đúng không em?

- gì mậy? Bà mày đã hứa ế suốt đời với mày mà.

- nãy nghe ai nói là ngủ chung đồ.

- con chó này, mày muốn ngủ với hoàng tử Chul à
" em liền chỉ xuống con chó của nhỏ Han"

- trời ui giả Nai, giả bò kìa.

- mày nghĩ bạn mày là động vật chắc??

- chứ mày hành động có khác đâu?

- oppa!

- sao..?

- anh vào phòng trước đi.

- ừm.

- có đứa ngại kìa. Quen thì nói quen chứ ấp a ấp úng Hoài.

- chưa có quen mày tin tao đi.

- thôi cậu ơi đừng xạo với mình, mình nhìn vào mắt cậu là hiểu rồi.

- nói chứ, đang mập mờ thôi.

- tao không tin luôn á. Bạn tui quen hoàng tử.

- clm nói nhỏ thôi.

- tao bất ngờ về mày lắm luôn á. Quên Haneul rồi à.

- ừm.

- mà nghe nói cậu ấy sắp về nước rồi đấy.

- WTF! Về... về nước.

- ừm cậu ấy gửi thư cho tao nói cuối năm nay sẽ về.

- trời ơi... cái quần què giỉ đây .

-thiệt đó

- thôi kệ nó. Tao quên nó rồi.

- ừm cứ cho là mày đã quên.

- ý mày là??

- tao nhìn vào mặt mày là tao có thể hiểu suy nghĩ của mày mà. Mày quên à?

- ừm. Thì phải , có bao giờ tao nói dối trước mày được đâu.

- ừm. Mày còn hy vọng với Haneul đúng không?

- đừng nhắc về cậu Ta nữa? Tao đang cố làm quen khi không có cậu ta ở bên.

- ừm. Tao xin lỗi.

- thôi tao vào ngủ trước.

- nè! Khi nào cưới nhớ mời tao.

- không hứa trước được nghen.

- ok ông bạn già

Em từng bước mà bước vào trong phòng, thì đã thấy anh soạn tập học ra giúp em sắp xếp ngăn nắp trên bàn.

- ngăn nắp lắm.

- học lẹ còn ngủ sớm nào.

- ừm

Trải qua vài tiếng anh cùng em ôn tập, mắt em quả thật sắp mở ra không nổi. Tại thì vẫn nghe giọng anh nói nhưng mắt đã nhắm nghiền lại.

- ngủ rồi à.

- -...-

Thấy khống có sự phản hồi đến từ em thì anh cũng hiểu. Nhấc bổng em lên trên giường một cách nhẹ nhàng, chỉnh lại tư thế em ngủ sao cho cả hai thoải mái nhất. Quay qua dọn đống tập vở của em vào trong cặp sách, lên giường mà ôm bé con của mình mà say giấc nồng. Mặc dù đã ngủ nhưng em vẫn nghe mùi cơ thể của anh, mùi hương đặc trưng rất nam tính. Hơi ấm trong lòng ngực anh giúp em cảm thấy ấm áp giữa cái giá lạnh của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung