1
Em là cô gái nhỏ sinh ra trong một gia đình không mấy được giàu có, nhưng bù lại những thành viên trong gia đình đều rất yêu thương nhau tạo nên căn nhà mang đầy sự ấm cúng. Mọi người trong thôn cũng mến gia đình em lắm ,tuy nghèo nhưng giúp người lại không ngại khó mà giúp tận tình nên ai cung mến gia đình em lắm. Jeong Cho là em mọi người cũng rất quí em bởi vì em nhanh nhẹn, tốt bụng và thông minh cực. Nhan sắc của em thì được ví là đỉnh nhất làng rồi, với cặp mắt đặc biệt mang màu xanh trong veo và tinh khiết chúng to tròn nhìn rất hút hồn người khác, chiếc mũi dọc dừa cao vút và đôi môi Hồng hào chúm chím. Gương mặt em chúng hài hoà và nhìn như tượng tạc vậy. Từ nhỏ, trước khi mặt trời toả nắng thì em đã bắt đầu dậy để đỡ đần bố mẹ công việc nhà. Lâu lâu em làm việc nhà nhanh thì em cùng mẹ đi hái lá thuốc và lá trà để bán chút đỉnh . Mỗi lần cha em mà làm thuốc ông ấy đều kêu em lại để học công thức bởi nó là công thức gia truyền của gia đình em mà, đôi khi ông còn chỉ em cách bốc thuốc này, bấm huyệt và cả châm cứu nữa, nhưng công thức chữa bệnh của cha em thì đều biết tất và tiếp thu chúng rất lẹ nên em như một cận vệ thân thuộc của cha mỗi khi thăm khám vậy.
____________________________
Cuộc sống của em chúng yên bình và trôi chảy, cho đến khi em lên 17. Cha em ông ấy mắc bệnh ung thư và đột ngột qua đời, bỏ lại em, mẹ và thằng em trai kém hơn mình 2 tuổi. Bởi ba em là một bác sĩ có tiếng nên người người đến để gặp mặt người từng cứu mình lần cuối, càng lúc người người vào càng đông đúc hơn, em thì bị choáng bởi tiếng nói chuyện, tiếng khóc và mùi nhan khói càng nhiều mỗi lúc khiến em bị ngất ngay buổi lễ đang diễn ra. Thằng Baek em trai của em nó đem em vào trong phòng mà tịnh dưỡng lại. Trong lúc còn bất tỉnh em có mơ thấy một giấc mơ, có một người con trai chơi cùng em chúng em đi tìm lum nơi với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc như một cặp đôi vậy. Nhưng em và người ấy cứ ngỡ là giấc mơ sẽ luôn viên mãn như thế nhưng không may có một cuộc chiến tranh,tiếng súng, có cả bom xảy ra liên tục bắn và lúc lính chĩa súng vào em thì người con trai đó đã không suy nghĩ liều mạng mà cứu em , khiến cho người con trai trong giấc mơ ấy ra đi, cách ra đi của người ấy quá thảm máu me văng mọi nơi khiến cho em thấy kinh hãi mà chợt tỉnh lại. Mồ hôi trên vầng trán chảy đầm đìa, mặt tái xanh để lại trên gương mặt em một nét hoảng hốt nhưng không kém phần thấy đau lòng cho người trong con trai giấc mơ ấy, mặc dù nó trong mơ nhưng em cảm thấy điều đó chân thật biết bao làm cho em cảm thấy rung sợ trước chiến tranh, nhưng rồi một lúc nỗi sợ đó cũng dần quên đi trong phần kí ức.
Sau một quãng thời gian gia đình em tạm đóng cửa ,bởi cú sốc lớn trong gia đình và cha cũng là một trụ cột chính trong nhà nữa. Nhưng dân dần em ý thức được rằng để lâu như vậy chẳng khác nào nhà em sẽ lụi tàn mất, nên em quyết định mở lại phòng khám như trước may mắn trước khi qua,đời ông ấy đã truyền lại cho em tất cả bí kíp để chữa bệnh bởi ông biết rằng em học rất giỏi và tiếp thu rất nhanh... đúng vậy em đã học hỏi rất nhanh, nhớ rất lâu những bài thuốc cổ truyền mà của cha để lại.
Mở cửa lại được tầm một vài tháng khách đến mặc dù không nhiều như xưa nhưng em vẫn thấy vui bởi mình đang làm việc tốt dành cho người khác, em cũng nghĩ mình đặc biệt lắm chứ trong nước Đại Hàn này đa phần bá sĩ đều là đàn ông, con trai làm việc này hình như chỉ có mỗi em là một bác sĩ mang thân phận là con gái, miễn là chúng giúp đỡ được cho nhiều người em cũng vui lắm rồi.
Có một ngày em đang chuẩn bị đóng cửa thì có một vị khách đến, định đóng cửa và bảo quay lại vào ngày mai nhưng anh ấy cứ nói anh ấy đau sắp chết, thấy cũng tội nên em cũng cho vào nhà để mà khám. Người đó không ai khác chính là Park Chul, bữa nay anh đến thăm khám em là bởi cuộc đua ngựa lúc nãy anh có thách thức người cận vệ của mình là ai đến vạch đích trước sẽ thắng, do cái tính Hiếu thắng của mình đã chuốc cho anh một cái họa rất lớn đó là con chiến mã của anh chưa được gắn cương, cho nên lúc anh đang chạy thì chú chiến mã ấy ngã quỵ xuống làm cho anh té nhào xuống mặt đất khiến mình bị gãy một chân bên trái và gãy vài ngón tay. Nghe người cận vệ giới thiệu trên núi Mian gần đây có một gia đình làm nghề y chữ bệnh giỏi lắm, sau khi được tên cận vệ kia lôi kéo thì anh cũng đồng ý mà đến nhà em để thăm khám.
Tới nơi anh chưa kịp vào nữa đã thấy em đuổi về bởi đã quá giờ làm việc nhưng chắc có lẽ anh đẹp trai hay sao đó nên mới được vào ( hehe và đó chỉ là suy nghĩ của Park Chul thôi)
Nhìn thấy mặt của cô gái đấy nhìn rất đẹp nhất là nụ cười và đôi mắt xanh trong veo biết nói ấy, khiến anh muốn đỗ gục em ngay lần đầu tiên . Trong lúc em đang bắt mạch cho anh một lác dùng đồ nghề của mình để khám cho anh thì cũng phát hiện ra anh bị gì.
- anh bị gãy chân trái và ngón cái,ngón nhẫn bên tay trái.
- ừm. Chữa lẹ cho tôi đi
- để đó tôi làm xíu là đỡ sưng liền
Em bắt đầu sử dụng cách mà ba em đã dạy để chữa trị cho anh, sau một hồi nó cũng đỡ sưng và bớt đau hơn thật.
- bớt sưng rồi nè, mà anh còn đau nữa không vậy?
- đỡ đau thật nhưng đụng mạnh thì vẫn còn hơi nhức
- vài tuần nữa là lành à, anh yên tâm.
Em cầm một gói thuộc được bọc kĩ càng.
- lát anh về pha cái này uống, pha với nước nóng mà để nguội một lát thì hẳng uống. Một ngày uống 3 lần.
- cảm ơn cô.
- mà người lúc này dắt anh đến đâu mất rồi?
- ủa? Đừng có nói bỏ lại đây nha
- tôi không biết nữa, anh ngồi ở đây một lát tôi nghĩ lát anh ấy lên rước anh bây giờ.
- ừm
- mà anh bị gì mà gãy chân với tay thế
- tôi đua ngựa, không ai bảo tôi là ngựa bị mất cương nên đua hăng quá ngựa ngã nên tôi cũng ngã theo luôn, rồi bị như thế.
- anh giàu quá nhỉ?
- sao cô nói vậy?
- thường nhưng người mà cưỡi ngựa thì rất giàu, thuộccon cháu dòng tộc. Mẹ tôi nói thế.
- mà tôi không có trong dòng tộc gì đâu.
- úi giời, ai biết được anh
- này! Em tên gì thế?
- hả.. à- Jeong Cho
- tên đẹp mà người cũng đẹp nữa
- tôi cảm ơn
- tôi bao nhiêu tuổi thế?
- năm nay em 17
- phải gọi là anh đó nha, anh năm nay 21 tuổi Xuân xanh rồi đấy
- vâng. Anh ngồi ở đây nha, em xuống nấu ăn một cái
- ừm.em đi đi
- mà anh uống nước không!
- lấy giúp anh muốn ly nhé
- dạ
Em te te chạy xuống bếp mà cầm lên cho anh một ly nước để giải khát, rồilại chạy te te xuống đằng sau nhà để nấu ăn. Chul thì thấy cảnh em chạy làm anh tới đến những chú vịt đang chạy ấy, bỗng miệng anh lại mỉm cười không hay.
Quần quật dưới bếp tầm 1-2 tiếng thì đồ ăn cũng đã lên bàn, em thì vừa đặt mâm cơm lên bàn thì liền ra ngoài cửa ngó thử mẹ có về chưa để biết đợi.... và mẹ cũng chưa về. Vừa quay lại sau lưng thì thấy anh đang dựa vào tường mà ngủ no say, hình như người bạn lúc nãy của anh ấy lại bỏ quên anh lại đây rồi nhỉ? Thấy anh say giấc quá cũng chả dám kêu dậy. Anh thì có linh cảm thấy ai đang nhìn mình, liền mở mắt ra mà nhìn thì chính là em đang đưa gần sát mình vào mặt của anh. Anh khẽ mở mắt khiến em giật mình mà tránh ra.
- ờ..ừm- bạn anh chưa tới đón hả
- hình như nó quên anh rồi
- chắc có chuyện nên anh ấy về trước, em nghĩ thế.
- em cho anh tá túc đêm nay được không , tại bây giờ trời tối lắm rồi.
- ừm- cũng được
- vậy.. anh ngủ ở đâu thế
- anh ngủ ngoài đây, em với em trai em ngủ trong phòng
- anh ngủ một mình ngoài đây thật hả
- chứ không lẽ anh muốn vào phòng ngủ chung với chị em em.
- mà tối lắm anh sợ.
- em có đèn dầu
- em cho em trai của em ngủ với anh được không?
- lát nó ra anh hỏi ý nó thử, em nghĩ nó dễ chắc cũng sẽ đồng ý thôi.
- mong là vậy
- anh có đói không. Ăn cơm chung với gia đình em nè cho có sức
- ừm cảm ơn em
- BAEK ƠI RA ĂN CƠM!
- em nghe rồi, chị đừng có mà luyện thanh nữa.
- THÌ EM RA LẸ ĐÊYY
- em biết rồi
- hai chị em nhà em tấu hài quá ha
- vui mà
- ừm anh cũng ước mình cũng được như vậy.
- sao thế
- không có gì.
- đi đi đi xuống ăn
- em đỡ anh với.
- dạ
Nói xong em liền lại đỡ anh dậy và dìu tới bàn anh, trên người của em tỏa một mùi hương rất ngọt ngào khiến anh dễ chịu hằng, mái tóc em mang dịu mùi hoa Hồng thật quyến rũ.
- nhà em không có giàu, đồ ăn không được thịnh soạng cho lắm thông cảm nha
- không sao đâu
- BAEK em không ra ăn cơm là chị ăn hết đấy nha.
- em ra rồi nè
- vào ăn cơm đi
- cái gì? Chị... chị có bạn trai
- mày bị khùng à!
- chứ ai đây
- xin chào em ,anh là Park Chul , tại anh bị bạn bỏ quên tại đây cho nên chị em cho anh ngủ nhờ. Chứ anh về chị em không có gì đâu
- ừm anh Chul nói đúng đó.
- em tưởng chị quên anh.. Haneul
- thằng điên, ăn cơm đi đừng để cập tới ai nữa.
- mà hồi sáng mẹ nói em là mẹ về trễ đấy
- ừm
- mẹ bảo chị không cần đợi mẹ đâu.
- lát hồi ăn xong em rửa chén nha.
- ừm, ăn xong chị cứ để ởdưới đấy đi lát người đàn ông này sẽ rửa cho chị coi
- thôi thôi, mày phụ nữ thấy mồ
- xin lỗi chị à. Em chị hơi bị đàn ông nhớ
- ừm, rồi mày đàn ông lắm.
- đàn ông giống chị đấy.
- mày tin nói thêm một chữ nào nữa là tao bẻ tay mày, đút cái muỗng vô họng mày luôn hong.
- thấy chưa bảo chỉ đàn ông mà chỉ không chịu, đúng không anh Chul.
- haha
- anh Chul không có liên quan nha.
- em chỉ xin cái nhận xét thôi.
- mày hay lắm thằng em của tao
- tự hào chưa.
- hừm
Cuộc trò chuyện diễn ra rơm rác trên bàn ăn, của ba con người này đã ngập trong biển muối. Người nói người cười còn người cười người nói,bữa trò chuyện diễn ra vui tới mức mà em cười cơm bị vướng lên trên mũi, lúc đấy quê lắm .
Ăn cơm xong thì nhiệm vụ của Baek là đi rửa chén còn em thì đi lau bàn cho sạch sẽ.
- anh Chul, anh định không thay đồ à?
- chắc không quá, tại ở đây cũng chả có đồ để mà thay
- em kêu Baek cho anh mượn đồ
- ừm OK
Nói xong em liền dìu vào phòng mà thay đồ ra. Thấy xong nhìn anh dễ thương cực áo mang hình siêu nhân đồ 21tuổi mà làm như 2 tuổi vậy đấy. Làm cho em cười cả buổi
Trăng càng ngày càng sáng. Từng thành viên chìm vào trong giấc ngủ sâu của mỗi người, dần dần em cũng mệt mà thiếp đi lúc nào mà chả hay. Nhưng có lẽ bữa nay là ngày vui nhất của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top