Chương 11:

    Phía nam của đế quốc Arica có thể nói là một vùng đất vô cùng, vô cùng kì lạ, khác với phía bắc một trời một vực về nhiều mặt. Ví dụ như văn hóa, hay thậm chí là khí hậu. Đa phần người dân nơi đây đều có nước da màu bánh mật, hoặc có chút ngăm đen, khác với màu da trắng của dân miền Bắc vì phải chịu đựng cái nắng nóng của miền nhiệt đới từ nhiều đời. Họ co cụm lại thành những cộng đồng lớn, sinh sống chủ yếu quanh những con sông, nơi có loại đất đen đúa được phù sa bồi lên mỗi năm vào mùa nước nổi. Hoặc ở quanh những pháo đài cổ kính được xây dựng bằng đất sét và bùn khô ở ven biển.
   
    -----------------------------------------------------------------------------
   
    Aki ngồi trên băng ghế bằng gỗ của cây xiêm gai màu cam, đối diện với Kiska trên một đoàn tàu đang hướng về phía hòn đảo nhỏ mang tên thánh Dawn. Cô bé dựa vào cửa sổ, im lặng quan sát cảnh vật ở bên ngoài. Mắt buồn nhìn xa xăm.
    Kiska cũng ngả lưng vào cửa kính, anh vừa khéo léo gấp con hạc giấy từ tấm vé tàu của mình vừa nhìn Aki. - "Này nhóc, cháu đang cảm thấy đau ở chỗ nào à?"
    "Dạ không ạ." - con bé ậm ừ trong miệng, đôi mắt không rời khung cửa sổ. - "Chỉ là cháu thấy những cảnh vật bên ngoài giống như quê hương của cháu. Chúng làm cháu thấy nhà".
    "Ở bên kia đại dương cũng trông giống như thế này sao?"
    "Vâng." - Aki thở dài, ngồi thẳng dậy cho ngay ngắn, hai bàn tay tí hon, cứng cáp khum lại trông giống bông hoa rồi cầm lấy tách trà bằng sứ trên chiếc bàn ngăn cách giữa cả hai một cách nhẹ nhàng, ung dung mang thần thái rất đặc biệt của phương Đông.
    "Nhóc này, chú muốn hỏi cháu một câu, có được không?" - Kiska tinh ý nhận thấy điểm này, bèn tò mò hỏi.
    Aki nhẹ gật đầu, cố gắng gượng nở một nụ cười nhạt. - "Chú hỏi đi."
    "Ừm, nhóc, cháu từng làm ở... kĩ viện hay nơi nào đó tương tự à?"
    Cô bé ngượng ngịu cúi mặt xuống, mím đôi môi lại, đặt tách trà lên bàn.
    "Nhóc, cho chú xin lỗi."
    "Không có gì đâu ạ. Cháu... Cháu từng làm ở một nơi gần giống như vậy." - Aki khẽ nói, giọng trầm đi rất nhiều. 
    "Ừm, hay là bây giờ như thế này nhé nhóc, chúng ta còn lâu nữa mới tới nơi, nhóc kể cho chú nghe về phía bên kia đại dương nó như thế nào đi. Thú thực lúc mà nhóc nói về vùng Viễn Đông làm chú tò mò quá." - Kiska muốn kéo cuộc nói chuyện sang chủ đề gì đó khác để không khí bớt nặng nề đi, và cũng để thỏa trí tò mò của mình.
    Aki im lặng một hồi rồi thở hắt ra một cách phiền muộn. - "Chú thực sự muốn biết ư?"
    Kiska gật đầu, anh khom người về phía trước, chống hai tay trên mặt bàn để lắng nghe. Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi kể. - "Cháu từng sống ở một thành phố ven biển rất sầm uất, ..."
    "... Nơi đó rộng lớn, và đẹp. Đâu đâu cũng rợp bóng cây Anh đào ạ." - Aki cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, nói bằng giọng chầm chậm, đầy nhớ nhung. Đây không phải là lần đầu tiên cô bé xa quê hương, nhưng đây có lẽ là lần mà em cảm thấy nhớ nhà nhất trong nhiều lần thay tên đổi chủ như một món đồ vật vô tri, được truyền từ tay người này sang tay người kia.
    "Cây Anh đào ư?" - mắt Kiska sáng lên, hào hứng nói. - "Nhóc có thể tả về nó không? Chú rất muốn biết."
    "V... Vâng ạ... đó là một loài cây rất cao. Nó cao như thế này thôi." - Aki bỗng đứng lên, rồi nhón chân. Đưa tay lên cao quá đầu. - "Cháu nghĩ là cháu chỉ cao bằng một phần sáu của nó."
    "Vậy sao?" - Kiska mỉm cười, khi thấy cuối cùng cô bé cũng thoát ra khỏi cái dáng vẻ ủ rũ, buồn chán. - "Thế thì nó có gì đặc biệt?"
    Aki đặt tay lên cằm, em suy nghĩ trong giây lát. - "Theo cháu thì là những bông hoa, vì chúng có màu hồng, giống màu của những bộ Kimono mà các Geisha hay mặc vào mùa hè ạ."
    "Vậy thì chắc phải đẹp lắm, chú ước gì có một ngày mình sẽ tới được nơi mà cháu kể. Khi đó chú có thể sống yên bình một cách vô lo, vô nghĩ như một đứa trẻ trong chốn thiên đường ấy." - Kiska nói bằng giọng đầy mơ mộng.
    Cô bé ngồi lại xuống băng ghế, nhưng lần này không còn ở phía đối diện nữa, mà yên vị cạnh người đàn ông trên tay đang cầm con hạc giấy nhỏ xíu vừa mới gấp xong. Aki cũng không cảm thấy sợ Kiska hay là ghét ông ta như lúc mới gặp, ngược lại, em còn cảm thấy có chút ấm lòng khi biết có người thực sự trân trọng những điều mà mình nói, coi mình như một con người, chứ không phải là một vật.
    Cả hai im lặng, chẳng ai nói điều gì với nhau nữa. Một người thì nhìn ra cửa sổ, kẻ còn lại thì ngả lưng về phía sau mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
    -----------------------------------------------------------------------------
   
    Những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống mái ngói đen của căn nhà bằng đá mang dáng dắp đầy cổ kính mà Paige và Moreau đang cư ngụ. Tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo, u buồn, rất thích hợp để người ta ngẫm nghĩ lại về cuộc đời hay những gì đã trải qua trong quá khứ.
    Paige ngồi khoanh chân trên chiếc đi văng, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Cô nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ lớn ở phía bên kia của căn phòng một cách mơ hồ, nơi mà những giọt mưa phùn li ti đang tạt vào liên tục.
    Moreau đứng sau chiếc ghế, choàng tay qua cổ của Paige. Anh áp má vào mái tóc bù xù, ám mùi khói. - "Lần cuối cô tắm là khi nào?"
    "Lần cuối tôi tắm là khi nào ư?" - Paige vừa hỏi ngược lại bằng giọng máy móc vừa đưa tay lên, choàng qua cổ của Moreau. - "Tôi không nhớ. Có lẽ cũng khoảng một tuần rồi."
    "Vậy, thì quý bà đây muốn đi ngâm mình ở con suối nước nóng quen thuộc trên núi chứ?" - chàng trai trẻ bông đùa cất giọng, đứng thẳng dậy.  
    "Suối nước nóng trên núi ư?" - đôi mắt của Paige sáng lên như ngọn đèn, nhưng lại lụi tàn ngay lập tức. - "Ở dưới mưa sao?"
    "Tất nhiên rồi! Tôi nghĩ cô sẽ rất thích đấy." 
    "Để xem đã..."
    -----------------------------------------------------------------------------
    "Con nhóc này mà để đổi lấy Ahmad ư?" - gã đàn ông chột mắt hỏi, gí gí đầu cây gậy ba toong vào má của Aki, làm cho cô bé nhăn mặt khó chịu.
    "Tao nghĩ vậy, con bé này nghe nói cũng có giá đó chứ?" - tên người phương Đông nhếch mép nói, phì phèo điếu thuốc lá. - "Biến thành cáo được luôn kia mà, hơn nữa lại còn là một tiểu kĩ nữ được răn dạy trong môi trường gia giáo nữa."
    "Tao nghĩ nó chỉ là lời đồn thôi Zhang à. Người thì thế quái nào có thể biến thành cáo được chứ? - gã chột mắt vung cậy gậy ba toong bằng gỗ bọc sắt lên quá đầu, nện thẳng xuống tấm lưng của Aki khiến cô bé nôn ra máu. - "Người phương Đông chúng mày mê tín quá."
    "Để coi." - Zhang bước tới trước mặt Aki đang nằm sấp trên sàn lạnh lẽo, trần như nhộng. Hắn dùng bàn tay của mình nắm lấy tóc em như nắm lấy một động vật. - "Mày biến thành cáo đi, cho tao xem."
    "K... Không... Không." - Aki mím môi.
    "Đó mày thấy chưa? Đó chỉ là lời đồn mà thôi." - tên chột mắt chống nạnh, cười thành tiếng.
    "Nếu mày mà không biến thì..." - tên người phương đông nhả điếu thuốc còn đang đỏ lửa trong miệng ra, cầm lên giơ trước mắt cô bé. - "Mày sẽ làm cái gạt tàn mới của tao."
    "Làm ơn... xin đừng mà..." - Aki bắt đầu khóc nức nở.    
    Zhang mỉm cười một cách man rợ, mặc cho cô bé van nài, giãy giụa trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi bàn tay hộ pháp của hắn.
    "Xin ông, xin ông... cháu xin ông..." - Aki khóc thét, lắc đầu lia lịa, cố tránh cái đầu thuốc đang đỏ lửa.
    Chợt cánh cửa của khoang tàu bằng thép bật mở khiến cả hai tên lính đứng bật dậy như được gắn lò xo.
    "Lũ đầu đất chúng mày làm cái quái gì mà ồn ào thế?"    
    "Thưa sếp, không có gì đâu ạ." - tên chột mắt vội giấu cái gậy ba toong ra sau lưng, trong khi Zhang dùng đế giày để dụi điếu thuốc dưới sàn.
    "Không có gì á?" - Người đàn ông vạm vỡ cao gần hai mét với bộ râu xồm xoàm gào lên, dùng hai tay nắm lấy cổ áo của tên người phương đông rồi nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất.  - "Thế tiếng đứa nào gào khóc nãy giờ đấy?"
    Zhang nhăn mặt, chỉ biết cúi đầu xuống, chẳng giám phản kháng hay thậm chí cất giọng để thanh minh.
    "Thưa sếp, tôi với Zhang đây đang chăm sóc cô bé này ạ." - tên chột mắt run rẩy nói để xoa dịu tình hình.
    "Vậy à? Phần nào trong việc chăm sóc có liên quan đến hành hạ vậy?" - tên to xác quăng Zhang vào tường, mạnh đến nỗi tạo nên tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng khắp căn phòng khiến gã chột mắt sợ hãi mà ngồi thụp xuống.
    Cả hai tên lính im lặng như chịu trận, biết mình chẳng thể tránh khỏi bị trừng phạt trước hội đồng án binh.
    "Cháu có sao không?" - người đàn ông cao lớn hỏi, quỳ một chân xuống trước mặt Aki. Cô bé run rẩy lùi về phía sau, không dám hé miệng. - "Ta xin lỗi vì đã để lũ đầu đất ngu xuẩn này đụng tới cháu. Ta là Thomas, đội trưởng đội vận chuyển chi nhánh Viễn Đông."
  
-----------------------------------------------------------------------------
   
    "Aki, chúng ta đến nơi rồi. Nhóc dậy đi."
   
    Cô bé từ từ mở mắt, mơ màng nhìn Kiska đang lay lay mình dậy. Thì ra, tất cả những điều đáng sợ vừa rồi chỉ là một giấc mơ về quá khứ của Aki. Em nhìn quanh, đoàn tàu đã dừng lại ở trạm cuối cùng tự lúc nào và những hành khách ở cùng khoang cũng bắt đầu xách đồ xuống.
   
    "Chúng ta đang ở đâu?" - Aki hỏi, vươn vai rồi đứng dậy bên cạnh anh.
   
    Kiska khoác trên lưng một chiếc ba lô màu be cát, đặt bàn tay lên bờ vai nhỏ của cô bé. - "Chúng ta sẽ tới nhà của chú. Tuy rằng nó không đẹp cho lắm, nhưng mà rất thoải mái. Chú nghĩ rằng cháu sẽ thích thôi."
    Aki cảm thấy vô cùng tò mò, pha lẫn một chút hồi hộp khi nghe Kiska nói vậy. "Cháu ở đâu cũng được, miễn là có thể tránh được mưa gió thôi ạ." - cô bé lễ phép nói, rồi cúi mình cảm ơn.
    Người đàn ông thấy vậy bèn xoa đầu Aki, mỉm cười. - "Nhóc không cần phải cảm ơn chú như vậy đâu. William đã giao phó nhóc cho chú, thì chú là người có trách nhiệm phải chăm sóc nhóc thật tốt."
    Cả hai cùng hòa mình vào dòng người đang hối hả xuống tàu cho kịp chuyến xe điện về phía cực nam của hòn đảo - nơi cùng trời cuối đất, họ lách qua hai hàng ghế rồi đặt chân lên sân ga làm bằng bê tông, được xây dựng trên một ngọn đồi thấp, nhìn ra phía đại dương mênh mông, xanh thẳm. Aki nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước vì nỗi vấn vương quê nhà. Cái mũi nhỏ của em bắt đầu sụt sịt khi ngửi thấy được mùi tanh thân thuộc trong những cơn gió biển.
    "Nhóc đừng khóc nữa." - Kiska an ủi, quỳ một chân xuống trước mặt cô bé, hai tay nắm hờ lên đôi bàn tay của Aki, như để động viên em. - "Chú hứa, sẽ có một ngày, chú sẽ đưa nhóc về nhà. Được chứ?"
    "Thật ạ?" - cô bé khẽ vu vơ hỏi, đôi mắt vẫn hướng về phía đại dương - nơi những cánh buồm trắng đang tỏa ra tứ phía.
    "Chú hứa với danh dự của một người đàn ông và một người đặc vụ của S.S. là chú sẽ đưa nhóc về nhà vào một ngày không xa. Đến lúc đó, khi nhóc trở về viễn đông, nhóc sẽ được tự do, được sống đúng như những gì mà mình muốn, hằng mong ước." - Kiska nói, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Aki.
    "Cảm ơn chú." - cô bé đáp, dang hai tay choàng qua cổ của người đàn ông.
   
    -----------------------------------------------------------------------------
   
    Hess bước vào căn phòng khách rộng rãi, ấm cúng thơm mùi hoa oải hương. Anh nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy những tấm ảnh của Lily được đóng khung cẩn thận, từ lúc cô còn bé, cho đến tận bây giờ.

    "Cháu ngồi đợi ở đây một chút nhé, để cô đi pha trà." - bà Klara mỉm cười thân thiện, mời viên đại úy ngồi xuống bộ sofa bọc da thuộc rất êm ái trong lúc mình vào bếp cùng con gái chuẩn bị thứ gì đó để đãi khách tới chơi.

    Hess khẽ gật đầu đồng ý rồi từ từ ngồi lên chiếc ghế, đôi mắt anh nhìn ngắm bức tranh màu nước khổ lớn vẽ cảnh một cậu bé đang ôm ấp con mèo tam thể vào lòng, được treo phía trên lò sưởi bằng đá.

    "Ta nghe nói cháu là một chiến binh dũng cảm, đã từng vào sinh ra tử nhiều lần. Đúng không?" - cha của Lily hỏi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ.

    "Vâng thưa bác, cháu đã từng đánh rất nhiều trận rồi ạ." - Hess lễ phép đáp.

    "Thế cháu có thể kể cho ta nghe về một trận đánh mà cháu cảm thấy tâm đắc nhất chứ?"

    "Dạ... tâm đắc... để cháu nhớ lại ạ." - Hess chợt toát mồ hôi hột trước câu hỏi khó của ông Philip. Viên đại úy đã đánh nhiều trận, giết vô số người, nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy điều gì gần với tâm đắc hay thỏa mãn cả. Mỗi khi Hess hoàn thành xong một nhiệm vụ, hay hại chết một ai đó, thì lòng anh lại cảm thấy trống rỗng, cô đơn. Như có một lỗ hổng mà chẳng thể nào lấp đầy. Giống như một chu kì đều đặn, nó cứ xoay vòng giữa cô đơn và sự khát máu, và dần dần ăn mòn phần tử tế trong con người anh như axit vậy.

    "Cháu cứ nhớ lại đi, chúng ta có nhiều thời gian mà."

    Trong lúc hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau ở ngoài phòng khách thì cách đó không xa, ở trong gian bếp, hai người phụ nữ cũng làm việc tương tự.

    "Mama, Hess giỏi lắm đấy ạ, anh ấy đã cứu con khỏi cái chết nhiều lần đến nỗi con không đếm xuể nữa. Nếu mà không có anh ấy thì giờ con đã bị biệt giam ở một nhà tù nào đó ở phương nam rồi."

    "Thật vậy sao? Mama cũng thấy thần thái của chàng trai ấy rất lịch lãm, như một quý ông thực thụ vậy." - người phụ nữ trung niên nói, rót nước sôi vào túi trà.

    "Mama mà cũng thấy thần thái của anh ấy lịch lãm sao?" - Lily cười khúc khích. - "Thế so với papa thì mama thấy ai quyến rũ hơn?"

    Bà Klara ngước lên trần, im lặng một hồi rồi trả lời. - "Mama nghĩ là ba của con vẫn hơn chứ. Để mama nói này, hồi còn đi học ông ấy là một quý ông thực thụ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top