Chương 9:

    "Bây giờ, ta sẽ siết cò, và con bé này sẽ về cõi vĩnh hằng." - William giơ khẩu súng lên ngang đầu Lily, gí chặt vào thái dương của cô khiến vùng da ở đó bị đỏ lên trông thấy.

    "Tên chó chết nhà ngươi chuẩn bị chết đi!" - Hess gào lên trong sự bất lực, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay như muốn xé xác kẻ đang đứng trước mặt thành trăm mảnh. Nhưng nói thì dễ, mà thực hiện lại vô cùng khó. Anh đã kiệt sức gần như hoàn toàn sau khi san phẳng cả một thành phố rộng lớn, làm sao còn sức để dịch chuyển tới chỗ Lily mà cứu cô được kia chứ? Bây giờ chỉ còn khoảng hai lần dịch chuyển nữa trước khi cơ thể Hess chạm tới tận cùng của giới hạn, rồi ngất đi.

    "Ngươi có lời cuối gì muốn nói với con bé này trước khi ta kết liễu nó không?" - William hỏi, nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Lily đang mất dần  sức sống một cách nhanh chóng. Thời gian cô còn lại không còn nhiều nữa.

    "Ta có một điều muốn nói cho ngươi."

    "Ồ vậy sao?" - viên đại úy mỉa mai nói, tỏ vẻ khinh thường đối phương.

    "Điều đó là..." - Hess ngắt câu giữa chừng một cách bất ngờ, mau lẹ cúi xuống nhặt một mảnh kính sắc bén ở dưới chân. Anh nhắm đôi mắt lại thật chặt, hình dung về việc mình sẽ xuất hiện ở đâu, biết rằng nếu như vận dụng dị năng lúc này thì sẽ chỉ còn một lần dịch chuyển nữa mà thôi, vì vậy, tốt hơn hết là phải hành động thật nhanh chóng và chuẩn xác đến từng động tác nhỏ.

    "Ngươi!" - William thốt lên khi thấy Hess vụt biến mất vào hư không trong tia sáng màu trắng nhẹ như một làn gió thổi qua. Nơi gã từng đứng giờ đây chỉ còn lác đác vài giọt máu tươi li ti trên sàn, có lẽ lòng bàn tay của Hess đã bị mảnh kính cứa phải. Chết tiệt! - viên đại úy tự nhủ. - Hắn có thể đi đâu được chứ? Chả lẽ bỏ lại con bé này mà chạy cứu lấy bản thân ư? Không! Mình tin chắc rằng hắn sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

    Đúng như dự đoán của Will, Hess đã vận chút sức tàn cuối cùng của mình để dịch chuyển tới sau lưng anh trong chớp mắt. Trên tay của hắn  lăm lăm mảnh kính hình tam giác được ánh lửa cháy sáng lập lòe, bập bùng từ phía thành phố phản chiếu, vung lên cao quá đầu.  "Chết đi thằng khốn!" - "con quỷ" ấy vừa nguyền rủa trong miệng vừa đâm mảnh kính xuống bằng hết sức bình sinh vủa mình.

    Anh nhanh trí đẩy Lily dạt ra một bên, đồng thời ngả người sang trái để né, thoát chết trong chân tơ kẽ tóc. Tên này nguy hiểm thật! - Will mím chặt môi, làu bàu.

    Mặt của Hess thay đổi từ vẻ tức giận sang vui mừng, biết đối phương đã trúng kế, tạo ra một sơ hở. Hắn ta không dịch chuyển tới đây để giết William mà dùng chiến thuật dương đông kích tây đánh lạc hướng, cướp lấy Lily từ tay anh một cách chóng vánh. Viên đại úy cau mày khó hiểu. - Cái gì? Sao lại mỉm cười khi chém trượt kia chứ? Phải chăng hắn có ý đồ nào khác?

    Will chợt nhận ra mình bị lừa, vung khẩu súng lên về phía Hess mà siết cò liên tục. Từng viên đạn mang theo sát thương cực lớn bay ra khỏi nòng, xuyên toạc không khí, nối tiếp nhau đi xuyên qua cơ thể của "con quỷ" có đôi mắt sáng rực như đi xuyên qua một ảo ảnh huyễn hoặc. "Cái quái quỉ gì thế?" - viên đại úy trợn tròn hai mắt. Bây giờ anh đã thực sự hiểu được phần nào ý đồ của hắn, nhưng đã quá muộn.

    Hess mỉm cười một cách ma mãnh trong khoảnh khắc ấy, máu từ hai tai và mũi của gã chảy ra như suối, vài giọt rơi xuống chiếc áo của William. Hắn nhanh như tên bắn dùng tay quắp lấy cổ áo của Lily đang nằm bất động trên mặt bàn như một con diều hâu quắp lấy con thỏ. "Thằng khốn kia!" - anh hét lớn, toan nắm lấy ống quần của "con quỷ" nhưng không thể. Một luồng sáng lại xuất hiện, cả hai đã biến mất vào hư không.

   

   

    -----------------------------------------------------------------------------

   

   

    Kazan nhìn chiếc khu trục hạm đang bốc cháy nghi ngút, chìm dần vào làn nước lạnh lẽo, sâu thẳm. Đôi bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cái nắp chống thấm nước. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến bây giờ viên thuyền phó vẫn còn run run.

    Đoạn sau khi nạp lại đạn xong, Kazan ra lệnh khai hỏa một lần nữa. Quả đạn pháo lần này không bị nảy ra khỏi lớp giáp mà xuyên thẳng vào bên trong thân tàu từ phía mũi. Nó lập tức phát nổ, xé toạc con tàu làm hai một cách nhẹ nhàng như đôi bàn tay xé toạc ổ bánh mỳ Banguette rồi hất tung mọi thứ lên trên không trung, kể cả thủy thủ đoàn.

    "May quá!" - viên thuyền phó đưa tay trái quẹt ngang những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán, thở phào nhẹ nhõm nhìn lên bầu trời đỏ rực, tràn ngập  tàn lửa li ti bay trong không trung theo chiều gió cuốn ra biển như những con đóm đóm, sáng lập lòe một vài giây rồi biến mất vào bóng đêm. Nếu xét theo một góc độ nào đó thì rất giống như những linh hồn bị Hess tước đi đêm nay, đang đi trên cây cầu ngăn cách giữa cõi âm và dương gian. Thi thoảng có một vài nhúm tro đen đúa, nhỏ bé rơi xuống xung quanh chỗ anh đang đứng.

    Kazan chưa bao giờ thấy cảnh tượng hoành tráng nào lại mang theo sự hủy diệt ghê gớm, khủng khiếp như thế. Nó giải phóng nguồn năng lượng từ tám mươi tấn thuốc nổ như cách mà hàng chục, hàng trăm ngọn núi lửa khổng lồ đều đồng loạt phun trào. Anh đưa hai ngón tay khẽ lấy một mẩu đen đen vừa bay qua trước mặt rồi đưa vào lòng bàn tay quan sát thử xem cái thứ đó là gì. Đôi mắt viên thuyền phó chăm chút nhìn vào mảnh tro dẹt giống một tờ giấy bị đốt cháy trong nhiệt độ khủng khiếp, nhanh đến mức khi quan sát kĩ, người ta có thể thấy được cả họa tiết hình bông hoa huệ tây đã được in trên đấy.

    Kazan nghĩ lại mà không khỏi rùng mình, anh ta bất giác nhìn về thành phố qua mạn tàu. Tự hỏi với bản thân rằng bao nhiêu đứa trẻ vô tội đã chết một cách đau đớn trong giây phút mà tất cả người dân thành phố đang vui vẻ ăn mừng khắp nơi.

    Xoẹt! -  tiếng động lớn như tiếng sấm chói tai vang lên bất thình lình làm viên thuyền phó cùng tiểu đội pháo binh giật bắn kèm một tia sáng màu trắng chói lòa xuất hiện cùng lúc. Kazan đưa tay lên vội che mắt. Khi cảm giác thứ ánh sáng ấy dịu đi, anh ta hé mở đôi mắt và nở một nụ cười trên môi khi trông thấy bóng dáng quen thuộc.

    Đó là Hess, thất thểu bế Lily trên đôi tay của mình bước đi trên thân tàu, hướng về phía đài chỉ huy. Khuôn mặt của anh ta nhợt nhạt như bị bỏ đói nhiều ngày liền, nhìn không khác gì một cái xác. Còn cô gái trẻ xinh đẹp thì chẳng khá hơn viên đại úy bao nhiêu, trên chiếc váy màu đỏ là một vết rách lớn, để lộ ra chỗ bị thương.

    "Bác sĩ đâu? Lên đây ngay lập tức!" - Kazan cúi người vào cái cửa sập, hét to xuống khoang tàu bên dưới. - "Mau ra giúp đi chứ! Mấy người nhìn cái gì?" - anh vừa đứng thẳng dậy vừa chỉ tay vào những thủy thủ dường như chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi trước những điều kinh hoàng mà vĩ đại vừa xảy ấy. Những điều mà họ chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Thật khủng khiếp! Tiếng réo của viên thuyền phó như kéo họ khỏi cơn nỗi sợ vô hình.

    "Kế hoạch tiến triển tốt chứ?" - viên thuyền phó hỏi, khoanh tay lại nhìn xuống những thủy thủ đang đỡ Lily xuống khỏi tay Hess, họ đồng loạt cởi áo khoác đang mặc trên người mình ra che cho người con gái tội nghiệp.

    Hess ngồi thụp xuống bên cạnh Lily đang nằm trên thân tàu, dựa lưng vào trục xoay của khẩu pháo phòng không đã được phủ bạt, hai bàn tay anh ta đưa lên mặt một hồi lâu tỏ vẻ đầy mệt mỏi. - "May mắn lắm mới thoát được đấy, xém chút nữa tôi đã mất cô ấy vào tay một gã ất ơ nào đó rồi."

    "Vậy sao? Tôi rất tiếc. Nhưng dù sao anh cũng nên hứng khởi lên đi. Chẳng phải chúng ta vừa chặt đầu một con rắn lớn hay sao?"

    "Anh nghĩ chặt đầu một con rắn lớn sẽ ngăn nó cắn chúng ta được bao lâu? Lão Charles già ấy đã chết rồi, nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng người nối nghiệp ông ta, gã con trai thứ George sẽ chấm dứt chiến tranh đâu. Biết đâu hắn lại lấy việc mười triệu người bị hại chết tại đây hôm nay làm một thứ mồi lửa dùng để tuyên truyền kích động dân chúng cùng tổng tiến công chống lại chúng ta?" - Hess nói, bàn tay anh ta từ từ luồng vào mái tóc màu vàng óng dưới ánh lửa của Lily, trông cô đẹp vô cùng khi nhìn từ góc độ này. Một người con gái kiên cường, nhưng cũng đầy lòng trắc ẩn. Đúng như lời tên William nói, có lẽ trong trái tim sắt đá của viên đại úy đã nảy mầm một thứ cảm xúc giống tình yêu mà anh đã mất đi từ rất lâu rồi, và cứ ngỡ, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa...

   

   

    ------‐----------------------------------------------------------------------

   

    William nghiến răng kén két, ném khẩu súng xuống sàn một cách giận dữ. Miệng thì văng tục liên hồi giống như đang hát một bài nhạc nào đó với giai điệu rộn ràng của đế quốc Azures¹. -  "Cái tên ngu ngốc ấy! Cái thằng khốn Trời đánh chết tiệt ấy!"

    Anh ta vội vàng tiến đến chỗ của Paige đang nằm úp mặt trên sàn, bất động.  - "Cô ổn chứ, cô bé?" Thấy không có tiếng trả lời, viên đại úy lấy hai tay lật thân thể của Paige lại.

    "A..a.."

    "Cô bị thương nặng rồi, nghỉ đi." - Will dựng người con gái trong trạng thái sống dở, chết dở dậy, rồi đặt cô ở tư thế khoác vai.  "Moreau sẽ không thích chuyện này đâu." - anh ta thở dài, rồi vừa càu nhàu vừa dìu Paige đi. 



*1: Azures là một đất nước ở phía Tây Nam của Arica, được lấy cảm hứng từ Tây Ban Nha dưới thời của nhà lãnh đạo độc tài Francisco Franco. Vùng đất này tuyên bố trung lập, nhưng ủng hộ Arica về máy móc và cơ giới hóa quân đội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top