Chương 7

    Walt khom người, chống hai khuỷu tay lên lan can bằng đá được chạm khắc tinh xảo. Đôi mắt gã đăm chiêu nhìn về phía thành phố bên dưới chân của bức tường thành ngoài cùng đắm chìm trong những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, huyền ảo cùng tiếng nhạc rộn ràng xen lẫn với tiếng hò reo mừng chiến thắng của người dân thủ đô sau cái chiến dịch mà cứ mười người tham gia thì chỉ có một người còn sống mà quay lại. ¹

   

    "Anh định lật đổ chính quyền như thế nào?" - William hỏi, khoanh hai tay lại, đứng dựa lưng vào bức tường đá tỏ vẻ đùa cợt. Bỗng một cơn gió  nhẹ thổi qua làm những cánh hoa của cây anh đào được trồng ở ban công phía trên rơi xuống lả tả xuống chỗ cả hai. Viên đại úy giơ bàn tay đang đút trong túi ra, nắm lấy một cánh đang bay trước mặt. Anh nhìn vào nó một hồi rồi siết chặt bàn tay lại, vò nát cánh hoa.

   

    "Tôi thấy chúng ta nên mượn tay của Solaris để thúc đẩy một cuộc đảo chính toàn diện." - Walt nói.

   

    Viên đại úy mỉm cười mỉa mai, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau. - "Anh định cho lũ ngoại bang Solaris nhúng tay vào việc nội bộ ư? Rồi sau đó sao nữa?  Anh không sợ việc cả lũ Cozack² ở phía đông cũng sẽ nhân cơ hội này mà tấn công chúng ta ư?"

   

    Thái tử thở dài, cúi gằm mặt xuống, đưa hai lòng bàn tay lên úp vào mặt, day day. "Thế anh có sáng kiến gì không?" - gã khịt mũi.

   

    William đứng thẳng người, bước tới bên cạnh Walt. Đôi mắt anh đăm chiêu nhìn về phía những quả pháo hoa muôn màu đang nổ trên quảng trường thánh Hugos một cách nghiêm nghị. Làm sao để lật đổ vua Charles đây? Trong tay ông ta lúc này là toàn quyền điều khiển quân đội khổng lồ của đế quốc và cả mấy tập đoàn cận vệ. Hơn nữa, nếu như gã thái tử này mà thành công lật đổ vua thì sẽ ngồi được trên cái ngai vàng ấy bao lâu? Liệu lòng dân có thuận theo? Tham vọng của Walt thật quá lớn, quá nhiều rủi ro, có thể nói rằng lành ít dữ nhiều.

   

    Không chỉ có vậy, nếu như vua Charles mà bị lật đổ thì những nhà lãnh đạo của những cường quốc như Cozack hay Solaris có để yên cho cái chính quyền non trẻ ấy của Walt được yên không? Hay là sẽ xông vào xâu xé cái đất nước này ra như lũ chó hoang xâu xé một miếng mồi béo bở?

   

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cuộc đảo chính này thuận lợi mà thành công thì Arica sẽ trải qua một cuộc cải cách toàn diện từ trong ra ngoài. Walt và William sẽ thanh lọc bộ máy chính quyền thối nát mà đâu đâu cũng thấy cẩu quan này. Rồi sẽ cho cải tiến mọi thứ cho kịp với thế giới, từ công nghiệp tới quân sự - hai lĩnh vực mà đế quốc này rất yếu, đến mức thua cả một vài quốc gia ở vùng viễn đông xa xôi, man rợ. Lý do duy nhất mà cán cân của cuộc chiến tranh này còn nghiêng về phía Arica là bởi vì nó giàu tài nguyên hơn Vacsarva gấp nhiều lần. Nhưng công nghệ quân sự và công nghiệp của kẻ địch thì vượt xa tận hai mươi, ba mươi năm.

   

    "Thế anh từng nghĩ việc sử dụng Paige chưa?" - William hỏi, vỗ vỗ vào vai của thái tử.

   

    Đôi mắt của Walt sáng lên, phấn khởi nói. - "Ý anh là sử dụng sức mạnh của cô bé đó?"

   

    Viên đại gật nhẹ đầu. - "Đúng vậy, chỉ có sức mạnh ấy, mới có thể cho chúng ta một cơ hội. Dù chỉ là le lói nhất."

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    Lily nhẹ nhàng bước dọc theo hành lang dẫn ra một khoảng sân nhỏ, được lát đá cuội nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà. Đây là một khu vườn xinh đẹp với những loài hoa thơm cỏ lạ chỉ có ở xứ này mà cô chưa thấy bao giờ. Lily thích cái vẻ đẹp huyền ảo, tĩnh mịch nơi đây, khác xa với vẻ ồn ào náo nhiệt đang diễn ra trong tòa nhà. Nó làm cô bé nhớ về khoảng đất trống sát bìa rừng sau nhà, nơi mà gia đình cô trồng đủ mọi loại hoa. Một nơi yên bình và xinh đẹp.

   

    "Này, đứng lại. Cô kia, đi đâu đó?" - một giọng nói đanh thép vang lên từ phía sau.

   

    Lily giật thót, đứng khựng lại. Toi rồi! - cô bấm bụng, bàn tay nắm chặt lấy cán dao, lắp bắp nói. "Tôi... tôi... đi tìm nhà vệ sinh."

   

    "Nhà vệ sinh đâu có ở đây?" - tên lính đội chiếc mũ bằng sắt, được đính một chiếc lông vũ màu tím to bản ở vành phía sau từ từ bước ra từ trong một góc khuất, nói. Trong tay hắn là một khẩu súng trường "nạp tiền" kiểu cũ, chỉ có những cận vệ hoàng gia mới có.

   

    "Thế... thế... nhà vệ sinh ở đâu?" - Lily nuốt nước bọt, cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

   

    Tên lính từ từ bước tới, đôi bốt của hắn phát ra tiếng lộp cộp làm cô lo lắng hơn. Lily nhìn xuống đất, thấy chiếc bóng của hắn càng lúc càng to dần.

   

    Tên lính đặt nhẹ một bàn tay đeo găng bằng da của mình lên bờ vai nhỏ nhắn của Lily. "Nó ở..." - hắn chưa kịp dứt câu thì mắt trợn trừng, miệng mở to như muốn hét lên nhưng không thể. Khuôn mặt liền méo xệch đi, biến dạng như thể nhìn thấy ma. Cánh tay đang bồng súng bỗng trở nên vô lực, mà thả thõng xuống.

   

    Thì ra Lily đã nhanh như cắt vung con dao lên không trung trong tích tắc sơ hở của hắn, đâm trọn một nhát chí mạng xuyên thẳng vào thái dương tên lính khiến gã chết ngay lập tức. Máu từ từ chảy từ cái lỗ dẹt trên hộp sọ theo cán dao, lách tách nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đá.

   

    "Erwin, ở đó có gì không vậy?" - một giọng nói khác vang lên. Lily lấy lại bình tĩnh. "Một tên nữa sao!" - cô nhanh như cắt rút lấy con dao nhỏ được gã lính kia đeo bên hông ra, dùng hai ngón tay nắm chặt lấy phần đầu nhọn ở lưỡi.

   

    Tên lính còn lại vừa bước ra khỏi góc khuất thì Lily hít một hơi thật sâu, nhắm một mắt lại. Nếu như mình mà ném trượt thì coi như xong đời! Cô  lùi lại một bước, vung tay dùng hết sức bình sinh phóng con dao về phía trước như cách mà người ta ném một quả bóng chày.

   

    Phập! - tiếng động đầy chết chóc vang lên, con dao xé gió bay trên không trong một cái chớp mắt, cắm thẳng vào giữa ngực của tên lính còn lại như một mũi tên trúng vào giữa hồng tâm, gã ta chưa kịp phản ứng thì khụy hai gối rồi đổ gục xuống xuống đất. Khuôn mặt vẫn ngơ ngác, như chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

   

    Lily giơ hai nắm đấm lên, thủ thế chờ cho đối thủ ngồi dậy. Nhưng không, hắn đã chết. Cô thở phảo nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực của mình cố gắng trấn tĩnh bản thân.

   

    Lily nhắm hờ đôi mắt của mình, ngẩng đầu lên về phía ánh trăng. Cô nắm chặt hai bàn tay dính máu lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra như muốn trút đi sự hồi hộp đang tràn ngập trong người. Đêm nay là lần đầu tiên Lily giết người, cũng là lần đầu tiên được áp dụng những kĩ năng mà quân đội Vacsarva đã dạy trong vài năm qua để làm nhiệm vụ. "Mình đang làm cái quái gì thế này?" - cô lẩm bẩm.

   

    Lily từ từ mở mắt ra sau khi hít vào, thở ra khoảng mười lần. Cô cúi xuống, nắm lấy chuôi của con dao đang cắm vào thái dương của tên lính đang nằm dưới đất.  - "Tôi xin lỗi."

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    Hess lợi dụng ánh sáng mập mờ  trong phòng tổ chức tiệc, nhẹ nhàng lách qua một vài vị khách đang chăm chú xem những vũ công đang biểu diễn uyển chuyển trong tiếng nhạc ma mị. Anh nhìn xung quanh xem có ai để ý không, rồi đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ thông ở một góc tường sau một bàn tiệc, thông ra ban công ở lưng chừng của tòa nhà.

   

    Hess mỉm cười nhìn về phía thành phố lung linh, quả thật nó rất đẹp như lời Lily nói. Chỉ tiếc rằng nó sẽ phải bị hủy diệt cho lợi ích của Vacsarva mà thôi. Anh đút hai tay vào túi đứng đó lặng ngắm khung cảnh náo nhiệt ấy một lúc, rồi quay sang trèo lên một chiếc thang bằng sắt, dài được đóng đinh chặt vào bức tường đá. Nó nối thẳng lên mái của đại sảnh - nơi mà khi đứng lên, có thể nhìn thấy cả thành phố lẫn vùng cửa sông lộng gió. Rất thuận lợi! Có lẽ đây là ý trời. - Hess nghĩ, vui vẻ nhìn một lượt xung quanh, không có lính gác.

   

    Anh ngồi xuống bên rìa của mái nhà, cạnh một bức tượng một thiên sứ đang ôm "quyển sách của sự vị tha."

   

    Hess hướng mắt nhìn về vùng cửa sông sâu thẳm. "Golzer, ông sẵn sàng xem tôi biểu diễn chứ?" - anh tự lẩm bẩm, đưa tay lên tháo chiếc nơ đeo trên cổ ra.

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    Lily nắm chặt con dao dính đầy máu trên tay, từ từ dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa ngăn cách cô bé với căn phòng của vua Charles.

   

    "Cô tới rồi sao?" - đức vua nói một cách nhẹ nhàng, âu yếm như cách mà một người cha nói chuyện với con gái bé bỏng vậy. Lily cảm thấy khá bối rối,  bèn hạ con dao xuống. Cô bé tiến tới phía sau người đàn ông nhỏ bé, già nua với bộ râu tóc bạc phơ đang ngồi trước lò sưởi. Trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn.

   

    "Ông nói sao?"

   

    "Hừm, cô tới để giết ta, ta biết." - Charles từ từ vịn lấy chiếc gậy gỗ bọc đầu bịt sắt ở bên cạnh rồi dùng nó đứng dậy một cách nặng nề, đôi mắt đầy phiền muộn vẫn dán vào ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. - "Nhưng giết ta đâu có giải quyết được vấn đề gì? Ta có một thằng con trai muốn lật đổ ta, không sớm thì muộn ta sẽ chết dưới tay nó mà thôi."

   

    Lily nhìn Charles, đây không phải là hình tượng của một đức vua dũng mãnh, xấu xa mà cô được nghe kể từ miệng của Golzer, mà thậm chí là trái ngược. Trước mặt cô bây giờ chỉ là một ông lão già nua sắp gần đất xa trời, chân đi còn chẳng vững, thì huống hồ gì lại là một mối đe dọa cho Vacsarva được chứ? Chẳng lẽ bên trong cái vẻ ngoài vô hại này còn ẩn chứa điều gì chăng?

   

    "Cô là ai?"

   

    Lily quay đầu nhìn lại về phía ngưỡng cửa của gian phòng đọc sách, trước mặt cô là một thiếu nữ chừng mười hai, mười ba tuổi trông rất xinh xắn trong một chiếc đầm ngủ dài tới ống chân có họa tiết về những loài hoa vùng ôn đới đẹp mắt. Đây là công chúa Naomi, người con gái út của đức vua. Cô bé có một mái tóc màu nâu, và một đôi mắt màu xanh lá cây.  - "Cha, đọc sách cho con trước khi ngủ nhé?"

   

    "Ta và quý bà đây đang nói chuyện một lát. Con có thể nằm trên giường trước đi. Lát ta vào."

   

    Lily giấu con dao ở sau lưng, cố gắng không cho Naomi thấy. Cô bé mỉm cười một cách ngây thơ rồi bước ra khỏi căn phòng. Không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình sẽ được nhìn thấy phụ hoàng trên đời. Cánh cửa từ từ khép lại. Bây giờ, chỉ còn lại hai người ở bên trong.

   

    "Ta, ta..." - Charles nói, đôi mắt ông ta đỏ hoe, dường như sắp khóc đến nơi. - "Cô hãy nhìn Naomi đi, con bé còn quá nhỏ để phải chứng kiến cảnh giang sơn của dòng dõi Byrne này phải lụi tàn. Liệu rồi số phận của nó sẽ đi về đâu? Liệu nó có được sống trong yên bình và hạnh phúc khi mà mai đây vận đổi, sao dời hay không?"

   

    Lily hơi lưỡng lự. Cô có chút thương cảm dành cho cô bé Naomi và cũng phần nào cảm thông cho đức vua. Ông ta đã sống một đời mất ăn mất ngủ vì nước vì dân rồi, đến lúc nhắm mắt trong lòng vẫn canh cánh lo âu cho đứa con gái mà ông cho là cả thế giới. Có lẽ, ông có nhiều điều muộn phiền trong lòng lắm, và cũng đã sẵn sàng đón chờ cái chết nên mới nói những điều lo lắng cuối cùng cho chính kẻ sẽ giết mình nghe.

   

    "Tôi rất tiếc..."

   

    Vua Charles đưa bàn tay đang run run của mình lên mắt, nhẹ nhàng gỡ cặp kính lão xuống. "Đáng lẽ, đáng lẽ tám năm trước ta không nên gây chiến với quốc gia của cô, cô bé ạ. Ta rất lấy làm tiếc khi hàng ngàn người phải bỏ mạng nơi tiền tuyến chỉ vì cái chết của một bá tước. Hãy tha lỗi cho ta."

   

    Lily chết lặng. Kẻ thù lớn nhất của Vacsarva đang xin lỗi việc mình đã và đang làm với nó ư? Liệu đây là lời nói chân thành, hay là những lời giả dối để mua thêm thời gian chờ cho cứu viện tới? Nhưng dù là gì thì nên kết thúc công việc này nhanh thôi.

   

    Cô bé giơ con dao lên, dí vào giữa ngực của đức vua trong ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Đôi mắt đầy vẻ hối hận nheo lại như muốn chối bỏ sự thật về việc làm mà cả đời cô không thể quên này. Lily chỉ ước rằng đây là một cơn ác mộng mà thôi, nhưng nào đâu có được?

   

    Charles chẳng mảy may dùng tay đỡ, hay né cú đâm ấy. Ông ta chỉ nhắm đôi mắt lại như chịu trận. - "Hãy làm cho ta một việc, làm ơn nói cho con gái ta biết là ta yêu nó rất nhiều, và chỉ mong cho nó được bình an."

   

    Lily khẽ gật đầu, đặt tay còn lại lên điểm cuối của cán dao. Cô bé nhắm mắt lại, ấn thật mạnh.

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    Hess đứng lên, nhắm đôi mắt lại. Anh nghĩ về Ilka.

   

    "Tớ đang đứng tại đây, ở nơi hang cọp này. Để trả lại những gì chúng đã làm với Montivale, với gia đình của chúng ta, và đặc biệt đối với cậu. Tớ biết, nếu cậu còn sống thì chắc chắn sẽ ngăn cản tớ làm cái việc dơ bẩn này, đúng không?  Nhưng tớ đã ở đây, ngay quê nhà của chúng, để chúng phải nếm trải sự đau đớn, mất mát và cơn giận  giữ như một ngọn lửa không thể dập tắt của tớ! Đáng lẽ, chúng ta có thể ở bên nhau, lớn lên cùng nhau nhưng..."

   

    Paige như có một dòng điện chạy qua người, rùng mình một cái. Cô nhìn xuống hai cánh tay nay đã nổi da gà. - Quái lạ!

   

    "TỚ SẼ GIẾT TẤT CẢ!" - Hess gào lên, anh mở đôi mắt ra. Chúng sáng rực lên, cả hai lòng bàn tay cũng vậy. Từ trên bầu trời đêm, hàng chục ngàn đốm trắng bắt đầu tỏa sáng như những ngôi sao băng xuyên thủng những đám mây.

   

    Khoảng trời sáng rực như ban ngày. Ivan cùng những người khác chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng kì lạ mà lung linh ấy.

   

    Từ trên không trung, hàng ngàn hàng triệu tảng thiên thạch với đủ mọi kích cỡ lao thẳng về phía thành phố bên dưới như một cơn mưa mang đầy sự hận thù.

   

    Paige cùng với những quan khách tò mò lao ra những khung cửa sổ để xem. Ai nấy đều bảo nhau rằng đó chỉ là một cơn mưa sao băng mà thôi.

   

    Đột nhiên một luồng sáng chói lòa làm kèm theo một âm thanh khủng khiếp vang lên hất văng tất cả mọi người kể cả Paige ra phía sau hàng chục mét.

   

    "Mắt tôi!" - một vài người hét lên trong đau đớn, nhưng tất cả những gì Paige nghe thấy được là  tiếng rít cao độ bị kéo dài ra khiến đầu óc dường như đảo lộn, choáng váng đến cực độ.

   

    Lily nhìn vội chạy đến bên cửa sổ, trước mắt cô bé là một đám mây hình nấm cao như một ngọn núi bao trùm lên vùng cửa sông dưới cái ánh sáng chói lòa.

   

    Golzer chui xuống tàu thông qua cái nắp rồi đóng chặt cái cửa sập lại. "Lặn xuống độ sâu hai mươi mét! Nhanh lên!" - ông ta vừa gào lên với thủy thủ đoàn vừa chạy tới chiếc kính tiềm vọng. Anh này hô "Rõ!", vội vã xoay cái van.

   

    Điếu xì gà bằng thép từ từ chúi đầu về phía trước, lặn xuống dưới nước.

   

    Chưa hết, một đợt sóng xung kích cực mạnh thổi tung những mảnh vỡ của những ngôi nhà, xe hơi, thậm chí là cả đất đá ra tứ phía như một quả lựu đạn khổng lồ. Chôn vùi bất cứ kẻ nào may mắn còn sống sót sau vụ nổ.

   

   

    *1:  Chiến dịch Vittorio là một chiến dịch cỡ lớn xảy ra dọc theo tuyến đường sắt cắt ngang sa mạc tại vùng bán đảo trung đông, khi mà mười ngàn quân Arica và những bộ lạc đồng minh bản địa đã cưỡi lạc đà đuổi theo đoàn tàu bọc thép trở tù binh của Vacsarva để cướp.

    Kết cục là một cuộc thảm sát đẫm máu: Quân Arica chết hơn chín ngàn người, còn quân Vacsarva chỉ mất có hơn bốn trăm sau bốn tiếng giao chiến.

   

    *2: Cozack là một đất nước lấy cảm hứng từ nước Nga dưới thời sa hoàng Nicholas đệ nhị. Nơi đây có một nền công nghiệp còn khá kém phát triển, nhưng đổi lại nông nghiệp trở nên cực thịnh bởi đất đai phì nhiêu trải dài từ phía đông sang phía tây.

    Đất nước này đã tuyên bố trung lập nhưng vẫn viện trợ nhân lực cho Vacsarva một cách không chính thức. Ví dụ là một tập đoàn lính áo xanh đã tham chiến kề vai sát cánh với những binh lính của Vacsarva trên sa mạc Vittorio.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top